Lời nguyền gia tộc Blackwood? (3)

Nghe Cố Thanh hỏi những người khác cũng đồng loạt quay sang nhìn Tây Nam và Đông Bắc để đợi cậu trả lời

"Tối qua, phòng của bọn tôi cũng có tiếng động lạ, nghe như có cái gì đó đập xuống sàn liên tục," Tây Nam lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không giấu nổi sự sợ hãi

"Nói mới nhớ, hôm qua khi mới vào phòng, tôi cũng có quan sát qua. Theo như suy đoán, phòng của Lý Nhất là của một bé gái, thì có lẽ phòng của bọn tôi là của một bé trai," Đông Bắc tiếp lời.

'' Phòng của bé trai sao? '' Bạch Dương thắc mắc 

Đông Bắc nói tiếp: "Đúng vậy, vì tôi thấy trong góc phòng có một quả bóng, trên tủ cũng có vài mô hình siêu nhân, và trên tường có dán một số hình dán của những siêu anh hùng. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ có thể đây là sở thích của người trước đây ở phòng này thôi."\

"Tới phòng đó xem sao," Cố Thanh đề nghị rồi dẫn đầu cả nhóm.

Khi cả nhóm tụ tập tại căn phòng đó, Cố Thanh bước vào, quan sát rồi hỏi Đông Bắc: "Hôm qua anh có kiểm tra căn phòng này chưa?"

"Chưa, tôi chỉ nhìn sơ qua vì không dám đụng chạm lung tung vào đồ vật," Đông Bắc trả lời.

Bạch Dương tiến lên mở tủ đồ. Đúng như Đông Bắc nói, căn phòng này là của một bé trai, có lẽ cũng chạc tuổi với bé gái. Cậu quay sang nói với mọi người: "Nếu ông William đã nói dối về việc người bác đã mất không có con cái gì, thì tôi nghĩ đây có lẽ là một trong những manh mối chúng ta cần tìm hiểu!" Nói xong, cậu nhìn Cố Thanh như thể muốn thấy sự đồng tình từ hắn. Cậu cảm thấy giữa những người ở đây, chỉ có hắn mang lại cho cậu cảm giác đáng tin nhất.

Cố Thanh gật đầu đồng ý: "Tôi cảm thấy vấn đề chúng ta cần tìm hiểu bây giờ là lý do tại sao Tiểu Lại chết và tại sao ông William lại nói dối. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa có manh mối gì, còn điều thứ hai, tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm kiếm trong từng căn phòng xem có thêm thông tin gì không!"

"Tôi và Bạch Dương sẽ quay về phòng để tìm kiếm tiếp, Lý Nhất và Lan Phương cũng trở lại phòng mình để tìm, và hai anh cũng thế," Cố Thanh ra hiệu cho Bạch Dương rồi đi về phòng của họ.

Về tới phòng, Bạch Dương nói với Cố Thanh: "Tôi vẫn có thắc mắc, tại sao cả ba người ở cùng một phòng nhưng lại chỉ có Tiểu Lại chết? Nếu cái thứ đó muốn giết người, thì có thể giết luôn cả ba mà nhỉ?"

Cố Thanh đang tìm đồ cũng dừng lại: "Theo như tôi suy đoán, có thể nó không có khả năng giết luôn cả ba người."

"Tại sao vậy?" Bạch Dương hỏi tiếp."Mỗi câu chuyện có lẽ đều có quy tắc riêng của nó. Nếu như cái thứ quái quỷ tự xưng là web kinh dị đó kéo chúng ta vào đây với mục đích tìm hiểu nội dung và sống sót, thì không thể nào những cái thứ ở trong này lại có thể giết chúng ta một cách dễ dàng được," Cố Thanh giải thích.

"Vậy ý của anh là nếu 'nó' muốn giết chúng ta, thì điều kiện bắt buộc là chúng ta phải vi phạm nguyên tắc đúng không?" Bạch Dương suy nghĩ rồi trả lời. "Nhưng nguyên tắc đó là gì?" cậu hỏi tiếp.

Cố Thanh lườm cậu: "Không biết, nếu tôi biết thì còn phải tìm kiếm làm gì!"

"Ờ ha, vậy giờ chúng ta tiếp tục tìm thôi," Bạch Dương đáp.

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện và tiếp tục tìm kiếm trong căn phòng. Bạch Dương đến chỗ chiếc tủ có hộp nhạc bên trên, nơi phát ra tiếng nhạc kỳ dị đêm qua. Mặc dù trực giác cho cậu thấy nó khá nguy hiểm, nhưng cậu vẫn quyết định cầm nó lên để quan sát. Sau khi tìm tòi một lúc mà không thấy điều gì lạ, cậu để nó về chỗ cũ.

Bỗng Cố Thanh lên tiếng gọi: "Bạch Dương, lại đây."

Cậu tiến gần và hỏi: "Có chuyện gì vậy? Anh tìm được cái gì sao?"

Cố Thanh hất cằm ra hiệu cho cậu rồi nói: "Khe tủ."

Bạch Dương tiến đến đó, nhìn thấy ở giữa khe tủ có một quyển sổ mà nếu không tìm kỹ thì có lẽ sẽ không phát hiện ra. Cậu quay sang Cố Thanh và nói: "Là một quyển sổ nhỏ." Nói xong, cậu đứng im chớp mắt nhìn Cố Thanh.

"Manh mối, lấy nó ra!" Cố Thanh cau mày nhìn cậu.

"Ờ ha," Bạch Dương đáp rồi cúi xuống mò tay vào trong để lấy nó, vừa mò cậu vừa hỏi: "Ủa nhưng sao anh không lấy nó ra từ nãy mà còn gọi tôi vậy?"

Cố Thanh vẫn đứng đó nhìn cậu chổng mông lên mò rồi nói: "Bẩn."

Bạch Dương thề, nếu không phải đây có thể là một manh mối quan trọng quyết định đến mạng sống của cậu, thì cậu đã nhét nó lại chỗ cũ cho cái tên "sợ bẩn," "sợ xấu," lại còn "khó chiều" như hắn tự đi mà mò lại. Cậu không nghĩ rằng trong mắt tên kia, cậu lại có "tác dụng" như vậy luôn á.

Cuối cùng, Bạch Dương cũng lấy được quyển sổ ra khỏi khe tủ. Cậu đứng dậy, phủi sạch bụi bặm rồi đưa nó cho Cố Thanh, giọng đầy hào hứng: "Nè!"

"Nhật ký? Của ai vậy?" Bạch Dương hỏi, ánh mắt tò mò.

"Có lẽ là của vợ người bác đã mất của ông William," Vẻ mặt Cố Thanh hơi nghi ngờ đáp

Hai người chụm đầu lại để đọc những dòng chữ trong nhật ký:

"Ngày 5 tháng 3 năm X: ''Dạo này Jons thật lạ, hình như anh ấy lại bị bệnh, không phải rất lâu rồi không có vấn đề gì sao?''

''Ngày 8 tháng 3 năm X: ''Mình thấy Jons bỏ thuốc đi, mình rất lo lắng nhưng không dám nói''

''Ngày 19 tháng 3 năm X: ''Tình hình của Jons ngày càng tệ, mình rất sợ, cũng lo cho hai baby''

"Ngày 15 tháng 4 năm X: Hôm nay là sinh nhật lần thứ 8 của hai baby, nhưng Jons lại không vui. Baby khóc rồi, chắc là đau lắm nhưng mình không thể đứng dậy được."

"Ngày 20 tháng 5 năm X: "Phải như này đến bao giờ đây?''

"Ngày 23 tháng 5 năm X: Làm sao bây giờ, baby ngất vì đói rồi, nhưng mình cũng không biết phải làm sao hết."

"Ngày 24 tháng 5 năm X: Thật may vì cả hai đứa đều không sao, mình thật vô dụng."

"Ngày 1 tháng 6 năm X: Mình đau quá, người của cả hai đứa đều toàn là máu, mình phải làm sao bây giờ!!"

"Ngày 15 tháng 6 năm X: Lại vậy rồi, mình không thấy hai đứa đâu nữa, chỉ thấy vết máu. Mình nghe thấy tiếng khóc nhưng chẳng làm được gì cả!"

"Ngày 18 tháng 6 năm X: Không kịp nữa rồi, mình phải gặp Jons."

Nhật ký dừng lại ở đó, mỗi trang chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng lại ẩn chứa rất nhiều thông tin khiến người ta phải suy ngẫm. Bạch Dương trầm tư một lúc rồi quay sang hỏi Cố Thanh: "Anh có suy nghĩ gì không? Nếu đây thật sự là nhật ký của người vợ đó, thì những điều mà ông William đã nói đều là sai sự thật!"

Cố Thanh cũng ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Chúng ta nên sang những phòng khác xem sao rồi nói tiếp."

Lúc Bạch Dương và Cố Thanh đến phòng của Lý Nhất, họ thấy cả Tây Nam và Đông Bắc đã có mặt ở đó. Bạch Dương tiến lại gần và hỏi: "Sao rồi? Mọi người có tìm được gì không?"

Đông Bắc là người lên tiếng trước: "Phòng của bọn tôi không thấy manh mối gì cả."

"Còn bọn cô thì sao?" Cố Thanh hướng ánh mắt về phía hai cô gái.

"Tôi tìm thấy một quyển tập tranh vẽ, nhưng vẫn chưa xem hết. Đợi mọi người qua rồi cùng xem!" Lý Nhất phấn khởi trả lời

Nghe vậy, cả nhóm cùng tiến lại để xem.

Những nét vẽ nguệch ngoạc rõ ràng là của một đứa trẻ, tất cả đều mô tả một gia đình bốn người với hai đứa con nhỏ, một trai và một gái. Có lẽ bé gái chính là chủ nhân của căn phòng này, trong khi bé trai là chủ của căn phòng mà Tây Nam và Đông Bắc đang ở. Điều kỳ lạ là, ở những bức tranh sau, hình ảnh của người bố không xuất hiện, chỉ còn lại ba mẹ con. Bạch Dương để ý rằng những bức vẽ có ba người hầu như đều đang ăn hoặc có vẻ như đang trốn ai đó.

Khi Lý Nhất chuẩn bị mở trang tiếp theo, Cố Thanh bỗng lên tiếng: "Chờ chút, ở dưới góc trái có dòng chữ nhỏ."

Mọi người lại gần hơn để nhìn, quả thật có một dòng chữ nhỏ mà nếu không để ý kỹ thì sẽ dễ dàng bỏ qua.

Bạch Dương nhìn rồi nhỏ giọng đọc: "Mình muốn có bố."

"Tại sao lại là 'mình muốn có bố'?" Cậu quay sang hỏi Cố Thanh.

Cố Thanh nhận ra rằng cậu nhóc này rất hay hỏi về suy nghĩ của mình, hắn thầm nghĩ không lẽ trên mặt hắn có gắn hai chữ "biết tuốt"? Nhưng rồi, hắn vẫn chia sẻ suy đoán của mình:  "Trước hết, có thể thấy rằng người đàn ông tên Jons được nhắc đến trong cuốn nhật ký và người đàn ông trong những bức tranh này khả năng cao là cùng một người, và đó có thể chính là người bác đã mất của ông William."

"Từ những manh mối đã tìm thấy, có thể nhận thấy một vài điều: Đầu tiên, ông William đã nói dối về việc của hai vợ chồng Jons không có con. Thứ hai, khả năng cao là trước khi mất, người vợ đã bị ông Jons bạo hành trong một thời gian dài."

Nghe tới đó Bạch Dương cũng đưa ra ý kiến: ''Tôi thấy không chỉ người vợ mà có thể còn cả hai đứa con cũng bị''

"Đúng vậy," Cố Thanh gật đầu rồi nói tiếp, "Điều này có thể nhận thấy qua những trang nhật ký, kết hợp với những bức tranh về sau không còn xuất hiện hình ảnh của người bố, cùng dòng chữ nhỏ ghi 'mình muốn có bố'. Tôi đoán rằng sau khi bị người bố bạo hành trong thời gian dài, đứa con đã sinh ra tâm lý muốn loại bỏ người bố hiện tại ra khỏi cuộc sống của mình."

"Nhưng trước thời gian u ám đó, chắc chắn họ cũng là một gia đình hạnh phúc, điều này có thể thấy qua cách vẽ ở những bức tranh đầu tiên. Nghi vấn đầu tiên được đặt ra ở đây là tại sao lại có sự thay đổi như vậy?"

"Ở những trang đầu của nhật ký có nhắc đến việc ông Jons bị bệnh và bỏ uống thuốc. Sau đó, ở những trang sau, hầu hết đều nói về trạng thái bất ổn của ông ta," Bạch Dương nêu ra suy nghĩ của mình.

Lý Nhất thắc mắc: "Bệnh? Bệnh gì mà có thể khiến người ta thay đổi hoàn toàn như vậy?""Có thể là liên quan đến thần kinh,"

Cố Thanh trả lời. "Tôi cảm thấy đây không phải lần đầu ông ta phát bệnh, mà chỉ là lần này ở mức độ nặng hơn thôi. Điều này có thể chứng minh qua trang nhật ký ngày 5 tháng 3, khi người vợ đã viết 'hình như anh ấy lại bị bệnh'."

"Như lời ông William đã từng nói, người vợ tự sát vì trầm cảm. Có thể đoán lý do là do bị người chồng hành hạ trong một thời gian dài, dẫn đến việc đó. Ông Jons cũng bị bệnh và mất ngay sau đó, quyển nhật ký cũng chứng thực rằng ông ta có bệnh là thật. Vậy còn hai người con đâu? Tại sao phải nói dối về vấn đề đó?" Bạch Dương đưa ra nghi vấn của mình.

"Đó cũng là nghi vấn thứ hai. Nếu như suy đoán của tôi không sai, thì có thể cả hai đều đã chết rồi," Cố Thanh đáp.

"Chết? Tại sao lại chết?" Tây Nam ngạc nhiên lên tiếng.

"Hay là bị người bố hành hạ đến chết?" Linh Phương rụt rè đưa ra ý kiến.

Cố Thanh nhìn cô rồi trả lời: "Nếu là như vậy, thì có lẽ Tiểu Lại là do những đứa trẻ đó giết."

Đông Bắc im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng: "Vậy còn lời nguyền thì sao? Từ nãy giờ chẳng có manh mối nào liên quan đến nó cả! Nếu chúng ta không tìm được cách phá giải nó để hoàn thành nhiệm vụ, thì cứ phải ở đây đợi chết hết sao?"

Cố Thanh nhăn mày, dường như đang nghi ngờ chỉ số thông minh của đồng đội. Bạch Dương thấy vẻ mặt hắn như vậy, vội lên tiếng: "Anh vẫn chưa hiểu sao? Chẳng có lời nguyền nào ở đây cả!"

Đông Bắc vẫn không hiểu: ''Tại sao lại không có? Chẳng phải nhiệm vụ đưa ra là như vậy sao?''

"Nhiệm vụ là do NPC đưa ra, ông ta không nói thật hết với chúng ta mọi chuyện, thì khả năng cao phá giải lời nguyền gì đó cũng chỉ là cái cớ để che giấu điều gì thôi," Bạch Dương giải thích.

"Hiện tại mới chỉ có một vài manh mối nhỏ, nhưng còn rất nhiều điều chưa được rõ ràng. Có lẽ phải đợi qua thêm một đêm nữa thì mới có thể có thêm một vài manh mối."

Đang lúc mọi người đều im lặng để suy ngẫm thì đúng giờ người hầu lại xuất hiện thông báo đã đến giờ cơm tối. Đến giờ Bạch Dương mới nhận ra cậu đã hoạt động cả ngày chỉ với chỗ thức ăn ít ỏi mà sáng nay nạp vào. Nghĩ đến đây Bạch Dương ''vèo'' một cái như cơn lốc chạy xuống phòng ăn với tốc độ ánh sáng

Mọi người nhìn nhau, ngạc nhiên: ".....!!!" Có cần phải gấp như vậy không !!

Cố Thanh nghĩ đến tên nhóc chỉ mới 3 giây trước còn đứng bên cạnh mình gật gù nghe phân tích, giờ đã chẳng còn tăm hơi:''....''

Cả nhóm kết thúc bữa tối trong tâm trạng nặng nề, không ai dám chắc rằng mình có phải là người gặp nguy hiểm vào đêm nay hay không. Đương nhiên, Bạch Dương vẫn là ngoại lệ, cậu luôn giữ tâm trạng vui vẻ nhất để thưởng thức những món ăn ngon. Còn Cố Thanh, từ lúc bước chân vào đây, ngoài những lúc "mặt lạnh" hay "khíu chọ", hắn chưa bao giờ thể hiện sự sợ hãi hay lo lắng.

Trước khi chào mọi người để về phòng, Bạch Dương bỗng nhìn Đông Bắc một lúc rồi lên tiếng: "Đêm nay anh phải cẩn thận nhé!"

Đông Bắc nghe vậy liền hoảng sợ hỏi: "Có chuyện gì sao? Sao cậu lại nói như vậy?"

Bạch Dương nhận ra mình đã dọa anh ta sợ, bèn cười đáp: "Không có gì, tôi chỉ nhắc nhở chung mọi người thôi!"

Cố Thanh liếc nhìn Bạch Dương nhưng không nói gì, rồi đi về phòng trước. Khi Bạch Dương về đến phòng, cậu thấy Cố Thanh đang ngồi im lặng, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ.Bạch Dương tiến đến hỏi: "Anh cảm thấy đêm nay liệu có ai chết nữa không?"

Cố Thanh ngẩng đầu nhìn cậu: "Chẳng phải cậu nói cậu biết xem bói đoán mệnh à?"

Nghe vậy, Bạch Dương không thể cười nổi nữa: "Tôi không biết điều mình thấy có đúng hay không, nhưng tôi mong là không phải."

Cậu sốc lại tinh thần rồi nói tiếp: "Nhưng tôi cũng đã nói với anh rồi mà, tôi chỉ mới xem cho bản thân, mà còn lúc linh lúc không, thì chắc chắn là do tôi nhìn sai rồi, hehe."

Cố Thanh không trả lời, và Bạch Dương biết hắn lại rơi vào trạng thái "từ chối giao tiếp" với mình. Cậu đành đi tắm qua rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.

Đêm khuya, bỗng Đông Bắc nghe thấy tiếng đồ vật đập liên tục xuống sàn. Hắn giật mình mở mắt ra, thấy Tây Nam vẫn đang ngủ say, có lẽ anh ta không nghe thấy gì vì đã nhét đồ vật vào tai lúc ngủ với lý do tránh những tiếng động kì dị vào ban đêm. Đông Bắc không đánh thức anh ta dậy. Hắn nghĩ đến những điều hôm nay mọi người đã thảo luận, bỗng nhiên, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu: hắn phải quan sát thử xem cái thứ kia là gì, biết đâu hắn lại tìm ra được manh mối giúp mình rời khỏi chỗ này sớm hơn. Hiện tại hắn chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt.

Đông Bắc quay sang phía phát ra âm thanh, và hắn giật mình. Nếu không nhầm, đó là một bé trai khoảng 8 tuổi, âm thanh đập xuống sàn phát ra từ quả bóng trong tay nó. Hắn ngẩng đầu lên để có thể quan sát được kỹ hơn thì giật mình vì chẳng biết nó đã nhìn hắn từ bao giờ. Dáng vẻ gầy gò của nó, chỉ còn lại bộ da bọc xương, kết hợp với làn da trắng bệch, trông càng thêm đáng sợ. Ánh mắt nó lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một vật chết, rồi cất tiếng hỏi, giọng của nó khàn khàn đến quỷ dị, không hề giống giọng của một đứa trẻ nhỏ chút nào: "Chú, chú chơi bóng với cháu không?"Đông Bắc muốn hét lên để đánh thức Tây Nam, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể phát ra tiếng nào. Khi nó cất tiếng hỏi lại một lần nữa, Đông Bắc không thể khống chế được bản thân, đứng dậy tiến gần về phía nó như một con rối. Thấy Đông Bắc tiến lại gần, nó nhếch khóe miệng rồi bỗng vứt quả bóng trong tay đi: "Nhưng bóng của cháu mất rồi, chú, hay chú làm bóng cho cháu nhé?"
Nó nghiêng đầu như đang quan sát Đông Bắc, rồi nói tiếp: "Mặc dù to hơn quả cũ, nhưng cháu thích."


Trong thời gian đó, ở phòng của Bạch Dương và Cố Thanh, đêm nay vẫn như đêm qua, tiếng nhạc bất ngờ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một lời kêu gọi sự chú ý. Chỉ có điều, hôm nay không thấy bóng dáng người phụ nữ bí ẩn như hôm qua. Bạch Dương bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề: "Anh có cảm thấy hôm nay tiếng nhạc này lạ hơn hôm qua không?"

Cố Thanh dừng lại một chút, rồi đáp với giọng điềm tĩnh: "Không có, cậu cảm thấy có chỗ nào lạ à?"

Bạch Dương nhăn mặt: "Tôi không biết, chỉ cảm thấy rất lạ. Tôi muốn đi xem chiếc hộp nhạc!" Nói rồi, cậu liền ngồi dậy.

Cố Thanh nhận thấy Bạch Dương có vẻ khác thường, vội vàng kéo tay cậu lại: "Cậu bị điên à? Giờ đang là đêm, không phải lúc đi sờ chạm lung tung đâu!"

Bạch Dương cố giãy khỏi tay Cố Thanh, quyết tâm nói: "Tôi muốn đi xem!"

Tiếng nhạc vẫn vang vọng trong đầu Bạch Dương, như có một sức mạnh bí ẩn thôi thúc cậu phải đến gần. Nhưng Cố Thanh không chịu buông tha, hắn giữ chặt cậu lại. Thấy vậy, Bạch Dương liền giãy dụa mạnh hơn, quyết tâm thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.Khi Cố Thanh cảm thấy cậu bắt đầu mất bình tĩnh, hắn ngồi dậy, đè Bạch Dương xuống giường. Hắn biết tiếng nhạc mà Bạch Dương nghe thấy có điều gì đó lạ lùng hơn so với hắn, và nếu để cậu ta đến gần, không biết chuyện gì sẽ xảy ra!

Hai người đang giằng co trên giường thì bỗng dưng, tiếng nhạc đột ngột ngừng lại. Sau vài phút, Bạch Dương mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố Thanh, chỉ cách nhau khoảng nửa gang tay: "....!!!" Cái lề gì thốn!

Cố Thanh thấy cậu ta có vẻ đã tỉnh táo, liền nằm sang bên cạnh. Hắn thắc mắc mãi tại sao tên nhóc này ăn nhiều như vậy mà không thấy mập chút nào, hóa ra là đã dồn hết vào sức mạnh cơ thể. Hắn tự nhận mình cũng không yếu đuối gì, từng tập võ và chơi thể thao đều đặn, nhưng để kiềm giữ được tên nhóc này, hắn cũng phải mệt như cún rồi.

Bạch Dương nhìn nhìn Cố Thanh một lúc, rồi lên tiếng: "Anh zai à, tui nói này, tui biết tui có nhan sắc, nhưng anh cũng không nên ở trong hoàn cảnh như này mà nổi ''sắc tâm'' với tui chứ!"

Cố Thanh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu: "Sắc tâm? Ai cho cậu cái tự tin đó vậy!? Không có tôi, giờ này thi thể cậu chắc gì đã còn nhìn ra được hình người nữa!"
"Vậy...vậy nãy anh tính làm gì tui?" Bạch Dương ngượng ngùng hỏi, mặt đỏ bừng.

Cố Thanh cảm thấy hiện tại bản thân không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn rất mệt mỏi về tinh thần khi phải đối diện với cái tên nhóc này. Hắn đành phải giải thích cho cậu ta về chuyện vừa xảy ra để bảo vệ sự trong sạch của bản thân.

"Thật á? Hồi nãy tui có như vậy sao? Sao tui không nhớ gì hết vậy cà? Tui chỉ nhớ là tui nghe tiếng nhạc một lúc thì thấy đầu óc mơ màng, tui còn tưởng tại tui buồn ngủ cơ í!" Bạch Dương ngạc nhiên.

Cố Thanh chẳng muốn nhìn cậu ta nữa, bèn quay mặt đi: "Ờ, nhưng tiếng nhạc đột nhiên biến mất, rồi cậu cũng tỉnh."

"Này," Bạch Dương gọi Cố Thanh, "Hôm qua cũng vậy, sau tiếng hét phòng bên thì tiếng nhạc cũng biến mất, liệu có phải lại có người... chết không?" cậu ngập ngừng nói

Cố Thanh đáp với giọng có chút mệt mỏi: "Cũng có thể. Nếu không phải phòng khác có người chết, thì người chết hôm nay cũng chính là cậu rồi."

"Cậu hãy biết ơn tôi đi, cái gì mà đoán mệnh rồi xem bói sao vẫn để bản thân suýt lạnh vậy?" Trước khi nhắm mắt ngủ, hắn vẫn không quên khịa Bạch Dương câu cuối.

Bạch Dương thở dài: "....." Trước khi vào đây, tui có tính mà! Nguy hiểm nhưng vẫn có thể sống, ai lại nghĩ nó nguy hiểm đến mức suýt mất mạng luôn đâu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top