Lời nguyền gia tộc Blackwood? (2)

Bạch Dương thật sự rất muốn đi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhớ đến người phụ nữ chẳng biết ma hay quỷ đang ngồi trong phòng mình, cậu đành từ bỏ ý định đó. Ai mà dám mạo hiểm khi có một "bà tiên" bí ẩn như thế chứ?

Cả hai cùng nằm yên, cố gắng giữ im lặng để quan sát xem người phụ nữ đó định làm gì tiếp theo. Nhưng đến khoảng 3 giờ sáng, bỗng dưng bóng dáng của người phụ nữ ấy biến mất, ngay cả tiếng nhạc kỳ dị cũng không còn nghe thấy. Thế là Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, định quay sang hỏi Cố Thanh giờ nên làm gì tiếp theo, thì cậu chợt nhận ra hắn đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Bạch Dương: ''... ''

Cậu không thể hiểu nổi tại sao trong cái tình huống như này mà Cố Thanh vẫn có thể ngủ ngon lành như đang nằm trên mây. Thấy hắn ta vậy, Bạch Dương cũng từ bỏ luôn ý định đi qua phòng khác, vì không biết ngoài kia có nguy hiểm gì không, mà cậu cũng chẳng dám ra ngoài một mình vào giờ này đâu.

Sáng hôm sau, Bạch Dương tỉnh dậy với đôi mắt gấu trúc, quay sang bên cạnh nhìn vẫn thấy Cố Thanh đang ngủ ngon lành, bèn quyết định đánh thức hắn: "Này, dậy đi!"

Gọi vài tiếng, cuối cùng Cố Thanh cũng mở mắt ra, đôi mắt mơ màng khi vừa ngủ dậy khiến khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng hơn. Hắn hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Bạch Dương nhìn đồng hồ rồi đáp: "7 giờ sáng, dậy đi! Tôi muốn qua phòng bên cạnh xem đêm qua có chuyện gì."

Đợi Cố Thanh rửa mặt xong, cả hai cùng chạy qua phòng của ba cô gái. Đứng trước cửa là Tây Nam và Đông Bắc với vẻ mặt khó coi, còn hai cô gái Lý Nhất và Linh Phương thì đang ôm mặt khóc. Bạch Dương tiến đến hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Đêm qua tôi có nghe thấy tiếng hét."

Tây Nam run giọng trả lời: '' Cậu tự vào trong xem đi "

Đột nhiên, Bạch Dương cảm thấy bất an. Cậu và Cố Thanh tiến vào phòng, và hình ảnh đập vào mắt cậu có lẽ sẽ ám ảnh cậu suốt đời: cửa phòng tắm đã mở ra, bên trong là thi thể của Tiểu Lại. Nói là thi thể, nhưng nó lại chẳng còn nguyên vẹn, nhìn vào chỉ thấy như một đống thịt nằm ở đó.

Sắc mặt của Cố Thanh cũng không khá hơn, Bạch Dương thầm nghĩ với một người có tiêu chuẩn về cái đẹp cao như hắn, khi nhìn thấy hiện trường này chắc chắn không thể thoải mái nổi. Cố Thanh cố nén sự khó chịu rồi bước về phía phòng tắm, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra để kiểm tra thi thể. Bạch Dương cũng bước vào theo, quan sát xung quanh phòng tắm, nơi đây toàn những vết máu nhìn qua đã thấy rợn người. Trên cánh cửa nhà tắm, những dấu tay nhòe nhoẹt khiến cậu cảm thấy Tiểu Lại chắc chắn đã phải vật lộn và chịu đựng nhiều đau đớn trước khi ra đi.

Sau khi kiểm tra sơ qua, Bạch Dương và Cố Thanh cùng bước ra khỏi phòng. Cậu lên tiếng hỏi Lý Nhất và Linh Phương: "Rốt cuộc là đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Linh Phương vẫn đang khóc và run rẩy vì quá sợ hãi, nhưng Lý Nhất đã bình tĩnh hơn, đáp: "Tôi... tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Đêm qua khi đang ngủ, thì trong phòng có tiếng bước chân nghe rất nặng, tôi rất sợ nên chỉ nằm yên không dám động đậy, bỗng tôi nhìn thấy Tiểu Lại đứng dậy rồi đi về phía phòng tắm thì tiếng bước chân cũng biến mất, đợi một lúc không thấy chuyện gì xảy ra nữa thì tôi cũng đứng dậy tính vào phòng tắm xem sao...''

Cố Thanh cũng lên tiếng hỏi: ''Sau đó thì sao?''

Vẻ mặt của Lý Nhất bỗng trở nên hoảng loạn như đang nhớ lại cảnh tượng ghê rợn đó: "Sau đó... chúng tôi thấy hình bóng của cô ấy qua cánh cửa như đang vật lộn với ai đó, cánh tay cô ấy cố gắng vươn về phía cửa như muốn thoát ra ngoài nhưng không được... rồi bóng dáng của cô ấy cũng ngã xuống..."

'' Lúc đó bọn tôi rất sợ hãi nên không dám tiến đến nữa và trở về giường, cứ ngồi như vậy đến sáng cho đến khi Tây Nam và Đông Bắc qua gõ cửa.

Nghe xong, sắc mặt cả nhóm ai cũng trở nên khó coi. Không ai nghĩ rằng trong khi chưa hiểu rõ chuyện gì mà đã có một người trong nhóm chết thảm như vậy. Tất cả đều rất lo lắng và sợ hãi, không biết bao giờ thì đến lượt mình phải đối mặt với sự kinh hoàng này.

Trong lúc mọi người vẫn đang suy nghĩ về lý do tại sao Tiểu Lại lại bị giết thì người hầu cũng xuất hiện và gọi họ xuống ăn sáng.

Bạch Dương chợt nhận ra, cái bụng của cậu cũng đang réo gọi, như một chiếc đồng hồ báo thức không biết xấu hổ, khiến cậu quên đi hình ảnh ghê rợn của Tiểu Lại.

Lúc này Tây Nam cũng lên tiếng nói: '' Vậy còn thi thể của Tiểu Lại thì sao? Chúng ta cứ để như vậy ư?

Sắc mặt Cố Thanh lúc nãy cũng đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày: '' Xuống ăn sáng đã, ăn xong lại tụ họp để bàn bạc thêm ''

Mọi người gật đầu như những con rối, rồi cùng nhau xuống dưới tầng. Bữa sáng hôm nay trông vẫn "khó nuốt" như tối qua: bánh mì với mứt dâu. Lý Nhất nhìn thấy mứt dâu đỏ sệt, tự dưng nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng của Tiểu Lại, và ngay lập tức, cô chạy vào nhà vệ sinh như một vận động viên Olympic. Cô nôn hết những gì đã ăn từ ngày hôm qua, cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một gánh nặng.

Có lẽ những người khác cũng có suy nghĩ tương tự, nên chẳng ai dám động vào bữa sáng. Chỉ có Bạch Dương, như một chiến binh dũng cảm, ngồi cặm cụi ăn và nói: "Phải ăn thì mới có sức mà chiến đấu chứ! Không lẽ trước khi 'ngỏm' lại để cái bụng trống trơn?"

Nghe vậy, mọi người cũng thấy đúng, họ cần phải ăn để còn có sức mà chống chọi với cái không khí đầy rẫy nguy hiểm này, vẻ mặt ai cũng rất miễn cưỡng nhưng vẫn bắt đầu ăn.

Bạch Dương thấy những người khác đều bắt đầu ăn cậu cũng quay sang nhìn Cố Thanh, nam nhân này vẫn vậy vẫn nhìn vào đĩa đồ ăn bằng vẻ mặt khó chịu.

"Vì sao anh vẫn không ăn? Tối qua anh đã nhìn rồi mà!" Bạch Dương hỏi.

Cố Thanh quay sang nhìn Bạch Dương khuôn mặt vẫn khó chịu như vậy: '' Xấu ''

Bạch Dương cảm thấy như bị đập vào mặt, không lẽ anh ta định nhịn ăn suốt bảy ngày? "Tôi nói này, Thanh Thanh..."

'' Cố Thanh ''

"Ừ thì Cố Thanh, bộ anh không thấy đói hả? Chúng ta phải ở đây đến bảy ngày đó, không lẽ anh nhịn được? Nếu thấy xấu quá không muốn ăn thì cứ nhắm mắt lại mà ăn, như tôi đây này!" Nói rồi, Bạch Dương cầm miếng bánh mì nhắm mắt nhét vào miệng.

Cậu quay sang vừa nhai vừa nói: '' nhanh nhấy nhưa, nhàm như nhôi nhây nhày, nhăn nhon nhắm ''

Cố Thanh nhìn cậu với vẻ mặt cạn lời: "Làm ơn hãy nuốt hết rồi nói chuyện với tôi, vụn bánh mì bắn hết vào người tôi rồi!"

Bạch Dương nuốt xong rồi cười hì hì: "Được rồi, cố gắng ăn đi ha, nếu vẫn không được thì để tôi ăn giùm cho!"

Cuối cùng, Cố Thanh cũng cố gắng nhắm mắt để ăn. Bạch Dương thầm nghĩ: "Người gì mà khó chiều quá, còn khó chiều hơn cả cô bạn gái của Lý Minh nữa!"

Cả nhóm kết thúc bữa sáng trong không khí nặng nề, rồi tập hợp ở phòng khách. Đông Bắc là người lên tiếng đầu tiên, giọng đầy lo lắng: "Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết như vậy sao?"

Nghe lời Đông Bắc, ai cũng cảm thấy nặng nề. Bọn họ chẳng biết gì cả, cũng không rõ Tiểu Lại đã làm gì để dẫn đến cái chết thảm như vậy. Hiện tại, họ cứ như đang đứng trong một căn phòng kín, quay đầu lại đâu cũng toàn đường cụt.

Lúc này, Cố Thanh cũng lên tiếng hỏi hai cô gái: "Hôm qua sau khi về phòng, mấy cô đã làm những gì? Hãy nói chi tiết."

Linh Phương, từ sáng đã luôn trong trạng thái căng thẳng, cũng lên tiếng: "Hôm qua lúc về phòng, chúng tôi chỉ tắm qua rồi lên giường ngủ. Với hoàn cảnh như vầy, chúng tôi cũng không dám làm gì linh tinh vì sợ nguy hiểm."

Tây Nam hỏi tiếp: "Vậy Tiểu Lại có làm việc gì mà hai người không làm không?"

"Không có, bọn tôi luôn ở cùng nhau mà!" Linh Phương trả lời.

Bỗng nhiên, Lý Nhất kêu lên: "À, có một việc nhỏ nhưng tôi không biết có phải do đó hay không nữa!"

"Việc gì?" Đông Bắc gấp gáp hỏi.

Lý Nhất kể tiếp: "Lúc mới vào phòng, ở cạnh giường có một con gấu. Tiểu Lại đã nghịch nó rồi nói muốn ôm nó ngủ đêm nay cho bớt sợ. Nhưng cả tôi và Linh Phương đều bảo không nên chạm lung tung vào đồ trong phòng vì sợ nguy hiểm, nên cô ấy cũng đặt lại."

Tây Nam: '' Ngoài việc đó ra thì còn chuyện gì khác không? ''

"Không có," cả Lý Nhất và Linh Phương đều lắc đầu.

Mọi người im lặng suy nghĩ, không biết việc đó có liên quan gì đến cái chết của Tiểu Lại không.

Lúc này, Cố Thanh đề nghị: "Cần kiểm tra lại căn phòng đó thêm một lần nữa," rồi đi trước lên lầu.

Mọi người cũng lục đục đi theo. Vào đến phòng, tất cả đều ngạc nhiên vì không thấy thi thể Tiểu Lại đâu nữa, ngay cả vết máu cũng chỉ còn vài chỗ.

Bạch Dương lên tiếng: '' Ơ, sao lại biến mất rồi? ''

'' Có thể là người hầu đã dọn lúc chúng ta ăn sáng '' Cố Thanh trả lời

Sau đó Cố Thanh cũng quay sang hỏi Lý Nhất: '' Con gấu đó đâu? ''

'' Ở góc giường bên kia '' Lý Nhất chỉ tay

Cả nhóm cùng lại gần xem, nhưng chẳng thấy con gấu đâu cả.

Lý Nhất run giọng: "Rõ ràng hôm qua nó vẫn ở đó mà."

Bạch Dương cũng lên tiếng: "Có khi nào cô nhớ nhầm không?"

"Không thể nào! Chính mắt tôi nhìn thấy Tiểu Lại cầm nó lên rồi đặt lại đó. Cả Linh Phương cũng nhìn thấy mà! Đúng không?" Lý Nhất cao giọng, nhìn Linh Phương như đang cần một lời minh chứng.

Ánh mắt Linh Phương cũng toát lên vẻ sợ hãi: "Đúng, đúng tôi cũng nhìn thấy!"

Không khí nặng nề dần bao trùm lên tất cả. Mọi người đều thắc mắc tại sao con gấu lại biến mất. Chỉ có Cố Thanh lặng lẽ quan sát căn phòng, rồi lên tiếng: "Căn phòng này có vẻ là của một bé gái."

Nghe vậy, tất cả đồng loạt quay lại quan sát kỹ hơn. Bây giờ mọi người mới để ý, căn phòng mang tông màu hồng nhạt, cạnh tường có một chiếc bàn học dán họa tiết xinh xắn, chiếc tủ quần áo cũng không giống của người lớn. Bạch Dương mở tủ - đúng là trong đó treo những bộ váy của một bé gái khoảng 8 tuổi.

Lý Nhất và Linh Phương cũng bất ngờ, vì hôm qua khi vào phòng, họ chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ, chẳng quan sát gì cả.

"Nhưng tại sao lại là phòng của bé gái? Chẳng phải người bác đã mất của ông William không có con sao?" Lý Nhất lên tiếng hỏi, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.

"Có thể là phòng con gái của ông William," Linh Phương cũng góp lời, nhưng giọng điệu không chắc chắn lắm.

Bạch Dương lắc đầu: "Theo tôi thấy thì không phải đâu."

Mọi người nhìn Bạch Dương, đồng loạt hỏi: "Tại sao lại như vậy?""Vì như ông William nói, từ hai năm trước, những người làm chủ gia tộc cứ liên tục chết đi một cách kỳ lạ. Khả năng cao là căn biệt thự này đã bị bỏ trống. Còn một điều nữa là hôm qua khi tôi vào phòng, mặc dù đã được dọn dẹp rồi nhưng vẫn còn vương một chút bụi như mới được dọn trước lúc chúng ta đến," Bạch Dương giải thích.

Lúc này, Cố Thanh cũng tiếp lời: "Tôi cũng cảm thấy vậy. Điều đó chứng tỏ rằng đồ trong căn phòng này chỉ có thể là của con gái của người bác đã mất thôi."

"Vậy tại sao khi dọn phòng, người hầu lại không dọn luôn những đồ cũ đi?" Đông Bắc thắc mắc.

Cố Thanh nhìn Đông Bắc với vẻ khó hiểu: "Vì chúng ta còn phải tìm manh mối từ những căn phòng này. Nếu dọn hết đi rồi, thì anh tính để tất cả cùng chết ở đây à?"

'' Vậy giờ chúng ta phải tìm manh mối như thế nào? '' Đông Bắc hỏi tiếp

'' Sáng nay tôi kiểm tra thi thể của Tiểu Lại tôi cảm thấy là do bị cắn xé mà chết '' Cố Thanh nói

"Tôi cũng thấy vậy, vì ngoài những chỗ không còn nhìn rõ được hình dạng, thì vẫn còn một vài nơi trên thi thể có những dấu răng," Bạch Dương tiếp lời. Sáng nay, lúc Cố Thanh kiểm tra thi thể, cậu cũng có đứng cạnh nhìn.

Cố Thanh nhìn Bạch Dương, rồi tiếp tục phân tích: "Theo như hình dáng và kích thước của dấu răng, có vẻ nhỏ hơn so với dấu răng mà người lớn để lại. Và ở góc phía bên trái có một khoảng trống nhỏ tầm 0.5cm, nên tôi nghĩ hẳn là của một đứa bé thiếu một chiếc răng."

"Đệt!" Bạch Dương nghĩ, "Quỷ nhỏ sún ư?" Cậu chẳng biết nên cảm thấy sợ hãi hay thấy buồn thay cho đứa nhỏ, chẳng biết vì nguyên do gì răng còn chưa mọc đủ đã chết, để giờ thành quỷ luôn rồi.

Nghe xong phân tích của Cố Thanh, Lý Nhất cũng run giọng hỏi: "Nhưng tại sao ông William lại nói bác của mình không có con cái?"

"Là nói dối," không đợi Cố Thanh lên tiếng, Bạch Dương đã đáp. "Mọi người nên nhớ, chúng ta đang tham gia những câu chuyện đầy nguy hiểm! Không có lý nào NPC lại nói toàn bộ sự thật với chúng ta cả."

Cố Thanh nhìn Bạch Dương với ánh mắt "tán thưởng'' như muốn nói ''vẻ ngoài cậu trông vừa ngốc lại còn ham ăn mà cũng có thể nhận thức được điều này cơ à '' rồi quay sang hỏi Tây Nam, Đông Bắc: "Phòng của hai người thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top