Lời nguyền gia tộc Blackwood
Bạch Dương như dính chiêu hai của Điêu Thuyền, đóng băng tại chỗ. Cậu từ từ quay đầu lại và nhận ra cô gái đối diện là người, vì cậu thấy cô lấy ra một tờ giấy từ túi trên chiếc váy trắng và... xì mũi!
Bạch Dương thầm nghĩ: "Có lẽ là người rồi! Chưa thấy con ma nào biết xì mũi cả. Nếu có đóng giả con người, chắc cũng không chân thật đến từng bước như vậy đâu!"
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên tự nhắc nhở mình rằng: "Dù sao thì, có ma hay không, trước tiên phải sống sót đã, rồi tính tiếp chuyện ăn uống sau!"
Bạch Dương nhẹ giọng hỏi cô gái: ''Em cũng bị kéo vào đây hả?''
Cô vừa sụt sịt vừa trả lời: ''Vâng, em không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa, em sợ lắm huhu ''
Bạch Dương, với tấm lòng của một người anh hùng - do cậu nghĩ , nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo lắng, cứ coi như mình đang đi du lịch đi, tỉnh dậy là thấy mình lại ở nhà rồi!" Cậu nghĩ thầm, nhưng không dám thốt ra: "Chuyến du lịch này có vẻ hơi căng, chi phí có thể là mạng nhỏ của mình đấy!" Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn giữ im lặng, sợ rằng nếu nói ra sẽ khiến cô gái hoảng loạn hơn nữa.
Chưa kịp thở phào, phía trước đã xuất hiện thêm vài bóng người. Bạch Dương nhìn thấy trên mặt họ, mỗi người một vẻ: lo lắng, sợ hãi, và đặc biệt là một người nhìn lạnh nhạt và trấn tĩnh nhất trong số đó.
Chàng trai đó đẹp như một bức tranh, cao khoảng 1m85, có vẻ hơn Bạch Dương vài tuổi. Mái tóc dài bạch kim của hắn buông lơi như một dòng thác ánh sáng, với một túm nhỏ buộc gọn gàng, để lộ ra đường nét thanh tú nhưng cũng không kém phần sắc sảo của khuôn mặt. Đôi mắt nâu của hắn hơi xếch lên, khiến Bạch Dương cảm thấy như đang nhìn vào một bức tranh nghệ thuật – vừa sắc nét vừa ngây thơ. "Đệt mợ, chiếc mũi đó chắc có thể chơi cầu trượt được," cậu thầm nghĩ, không thể không ấn tượng.
Với trình độ văn chương chỉ thuộc dạng "3 sao" như Bạch Dương, cậu chỉ có thể tóm gọn lại rằng: "Tôi sống đến từng tuổi này nhưng chưa gặp ai đẹp như vậy cả!" Còn theo cái nhìn "tướng số gà mờ" của cậu, người như vậy chắc chắn không phải dạng vừa, mà phải là người tài giỏi lắm.
Tính cả những người mới đến, nhóm đã đủ 7 người. Sau khi giới thiệu sơ qua, Bạch Dương biết cô gái tóc dài váy trắng vừa dọa cậu sợ đến muốn rớt tim tên là Tiểu Lại. Trong nhóm 5 người mới đến, có hai cô gái tên Lý Nhất và Linh Phương, còn ba chàng trai là Đông Nam, Tây Bắc và Cố Thanh – người đẹp đến phát hờn.
Sau khi giới thiệu xong, Tiểu Lại hỏi: "Giờ chúng ta phải làm gì đây? Đi vào ngôi biệt thự kia sao?" Mọi người cùng nhìn về phía ngôi biệt thự, được bao quanh bởi một khu rừng rậm rạp. Bầu không khí tối tăm khiến nơi đây trông càng thêm âm u và rùng rợn, như thể một bộ phim kinh dị đang chờ đợi để ra mắt.
Lý Nhất, một trong hai cô gái, lên tiếng: "Không được, giờ bước vào đó thì có khác gì nộp mạng đâu!" Mọi người gật đầu đồng tình, không ai muốn tự mình bước vào cơn bão nguy hiểm.
Nhưng Cố Thanh, người im lặng từ nãy giờ, bỗng nhiên dẫn đầu đi vào trong với một câu lạnh nhạt: "Không đi vào tìm hiểu thì chỉ có chết sớm hơn thôi." Nghe xong, ai nấy đều mang vẻ mặt tuyệt vọng. Bạch Dương nghĩ thầm: "Cũng đúng, ít nhất đi vào đó còn tìm được đường sống, đứng lại đây chỉ có ngỏm sớm hơn thôi!" Cậu vẫn còn quý cái mạng nhỏ này lắm, nên cũng quyết định theo bước Cố Thanh.
Khi tiến vào bên trong, Bạch Dương quan sát xung quanh và cảm thán: "Ôi, nhìn ở ngoài đã thấy u ám, bước vào đây còn thấy sợ hơn!" Không khí nặng nề như thể ngay giây sau sẽ có một chị quỷ xuất hiện và kéo cậu đi.
Đến cổng ngôi biệt thự, Bạch Dương thấy một cô gái đứng ở đó, trang phục của cô cho thấy cô là người hầu. Khi thấy bọn họ đến, cô người hầu tiến tới và nói: "Những vị khách quý, ông chủ tôi đã đợi từ lâu, mời đi theo tôi."
Bảy người cùng tiến vào bên trong phòng khách, trong phòng khách rộng lớn những đồ nội thất bằng gỗ đen bóng loáng phản chiếu ánh nến le lói tạo nên những chiếc bóng kỳ dị trông như đang nhảy múa trên tường, Bạch Dương để ý đến chính giữa bức tường đó có một bức ảnh to được treo có vẻ đây là một bức ảnh của gia tộc này. Bạch Dương cứ có cảm giác những khuôn mặt trong bức ảnh đó đang lạnh lùng dõi theo bước chân của người tham gia
Quay sang bên cạnh Bạch Dương cũng biết được không chỉ có mỗi mình có cảm giác như vậy vì cậu thấy Cố Thanh cũng đang chăm chú quan sát bức ảnh đó, và vẻ mặt của cậu ta bỗng chốc trở nên khó chịu
Giữa không gian u ám ấy, một người đàn ông cao lớn với gương mặt khắc khổ xuất hiện, trông như thể vừa từ một bộ phim kinh dị bước ra. Bạch Dương thầm nghĩ: "Chắc đây chính là ông chủ của ngôi biệt thự này mà người hầu đã nhắc tới."
Người đàn ông cất giọng nói: "Chào mừng các vị, tôi là William, chủ nhân của ngôi biệt thự này." Giọng nói của ông ta lạnh lùng như một cục đá, không chút cảm xúc, nghe như thể ông đang nói chuyện với những con rối vô hồn.
'' Tôi biết các vị là người có tài năng và là những người dũng cảm nên tôi cần mọi người giúp tôi phá giải được lời nguyền đã đi theo gia tộc tôi trong hai năm qua ''
Thì ra bọn họ đóng vai những người được mời đến để phá giải lời nguyền gì đó của gia tộc này
Thấy mọi người đều im lặng như đang tham gia một cuộc thi "Ai im lặng lâu nhất", Bạch Dương quyết định gượng giọng hỏi: "Ông có thể nói rõ hơn về lời nguyền được không? Chúng tôi phải hiểu rõ thì mới có cách giải quyết được." Cậu cảm thấy như mình đang đóng vai Sherlock Holmes trong một vụ án bí ẩn.
William trả lời: '' Tôi không rõ nguồn gốc của nó nhưng bắt đầu từ hai năm trước những người được chỉ định là người nắm quyền cho gia tộc đều chết một cách vô cớ với nhiều tử trạng khác nhau!! ''
Cố Thanh bỗng lên tiếng hỏi: "Vậy hai năm trước ai là người nắm quyền?" Câu hỏi như một viên đạn bắn thẳng vào tim sự tò mò của mọi người.
William đáp : '' Là bác của tôi, nhưng từ sau khi vợ của bác ấy vì không thể sinh được sau đó trầm cảm mà tự sát bác cũng vì đau buồn quá mà bệnh mất ''
Tiểu Lại cảm thán : '' Thật đáng thương, đây đúng là một người chồng yêu vợ ''
William nghe được lời nói của Tiểu Lại cũng đáp lại: "Đúng vậy, bác của tôi rất yêu thương vợ mình, không giống như những người kế nghiệp khác chỉ biết tập trung cho công việc mà luôn ưu tiên vợ mình lên hàng đầu, chỉ tiếc là trước khi cả hai cùng qua đời cũng không thể có những đứa con cho riêng mình." Cảm giác như William đang quảng cáo cho một bộ phim tình cảm vậy.
Những người tham gia đã bình tĩnh lại sau sự sợ hãi và bắt đầu đặt câu hỏi. Đông Nam lên tiếng: "Vậy từ lúc đó thì bắt đầu có lời nguyền sao?"
William gật đầu: "Đúng vậy." Vẻ mặt mọi người lâm vào trầm tư vì đang suy nghĩ đến những điều bí ẩn ở đằng sau
Trong lúc mọi người cùng suy nghĩ, bỗng có vài tiếng ọc ọc kêu lên. Tất cả cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh - Bạch Dương gượng cười, biết sao giờ, một ngày của cậu có vô vàn bữa ăn, nhưng giờ chỉ kịp ăn bữa chiều rồi bị lôi vào đây. Giờ là lúc bụng cậu đòi ăn đêm, như thể đang phản đối việc không được phục vụ bữa tối.
Cố Thanh bỗng nhận ra rằng Bạch Dương chính là người can đảm nhất trong cái đám người ngốc nghếch này. Khi anh bước vào ngôi biệt thự, cậu ta cũng theo sau như một chú cún . Dù vẻ ngoài trông còn hơi ngốc nghếch, nhưng ít nhất cậu ta cũng biết mình nên hành động thay vì đứng yên như một bức tượng sợ hãi, chờ đợi một phép màu nào đó xuất hiện.
William cũng lên tiếng: "Hiện tại tôi còn có việc phải đi. Nếu mọi người cần gì thì nói với người hầu, cô ấy sẽ cho mọi người biết quy định ở đây." Ông ta vừa rời khỏi phòng khách vừa nói: "Chúc mọi người có thể hoàn thành công việc. Tôi rất mong chờ vào kết quả."
Sau khi ông chủ ngôi biệt thự rời đi, người hầu gái xuất hiện và thông báo:
"Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời các vị đi theo tôi!"
Bạch Dương mừng thầm trong lòng: "Ôi, cuối cùng cũng có bữa tối! Không thì tối nay cậu không chết vì ma quỷ thì cũng chết vì cái bụng đói này!" Cậu tò mò không biết trong không khí u ám của biệt thự này sẽ có món gì. "Hy vọng không phải là thịt người hay đồ sống nha! Cậu ham ăn thật nhưng không phải loại gì cũng dám thử đâu!"
Cả nhóm cùng nhau tiến vào phòng ăn, mỗi người tự chọn cho mình một chỗ ngồi. Mấy cô gái thì ngồi cạnh nhau, có lẽ vì cùng là nữ giới nên ngồi gần nhau sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Bạch Dương nhìn quanh và quyết định ngồi cạnh Cố Thanh. "Ngồi cạnh người đẹp nhất, vừa ngắm vừa ăn, chắc chắn sẽ thấy ngon miệng hơn!" cậu nghĩ. Bên trái cậu là Tây Bắc, tiếp theo là Đông Nam, còn ba cô gái thì ngồi đối diện. Trước mặt mỗi người là một phần bít tết. Với kinh nghiệm ăn uống của mình, Bạch Dương chắc chắn miếng bò này chỉ chín một phần, vì cậu vẫn thấy màu đỏ của máu.
Khi mọi người vẫn đang quan sát bữa ăn, người hầu gái lại lên tiếng: "Ngày hôm nay các vị đã vất vả đường xa để tới đây, chắc cũng đã mệt rồi. Xin mời mọi người thưởng thức bữa tối và nghỉ ngơi sớm để ngày mai bắt đầu làm việc."
"Phòng của chúng tôi ở đâu?" Tây Bắc bỗng hỏi. Bạch Dương để ý rằng ngoài lúc giới thiệu tên thì anh ta luôn im lặng và luôn có vẻ lo lắng, như thể đang rất hồi hộp.
Người hầu đáp: "Phòng của mọi người ở trên tầng hai. Ở đó chỉ có ba phòng, mong mọi người thông cảm và tự phân chia phòng ở."
"Mỗi phòng phải ở ít nhất hai người, khi chia xong phòng, mọi người không được đổi phòng, và không nên đi lên xuống tầng vào ban đêm. Ngoài phòng sách là nơi riêng tư của ông chủ và những phòng bị khóa, mọi người có thể ra vào các phòng khác thoải mái."
'' Chúc mọi người có một bữa tối ngon miệng, nếu có cần gì thì hãy báo cho tôi ''
Khi người hầu rời khỏi phòng ăn thì mọi người nhỏ giọng nói chuyện:
Linh Phương rụt rè hỏi: '' Liệu đồ ăn ở đây có ăn được không vậy, nhỡ may có độc thì sao! ''
Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, không ai dám động vào thức ăn, vì biết đâu trong món ăn lại có "bí mật" gì đó. Chỉ có Bạch Dương vẫn vô tư thưởng thức, cậu cảm thấy mặc dù miếng bít tết chỉ chín một phần, nhưng thật sự rất ngon. Nghe câu hỏi của Linh Phương, cậu liền lên tiếng:
"Rất ngon, mọi người cùng thử đi! Không ăn cũng có thể chết, vậy thà trước khi chết được ăn no, xuống dưới âm phủ không phải làm ma đói!"
Nghe vậy, những người khác bắt đầu dao động. "Chẳng phải đã có người thử độc rồi sao? Có lẽ món này không sao đâu!" Nghĩ vậy, mọi người bắt đầu bữa tối trong tâm trạng căng thẳng, không biết nguy hiểm có đến bất cứ lúc nào.
Bạch Dương quay sang bên cạnh và thấy Cố Thanh vẫn đang nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn, như thể đang cố gắng đục lỗ trên miếng thịt. Cậu nói với hắn: "Yên tâm ăn đi, tôi đã thử độc rồi!" Nói xong, cậu chỉ vào chiếc đĩa trống không của mình.
Cố Thanh quay sang nhìn cậu với vẻ mặt như thể vừa thấy một sinh vật lạ: "Trông xấu vậy mà cũng ăn được."
Bạch Dương chửi thề trong lòng: "Đệt, đồ ăn mà cũng phân ra xấu đẹp à? Không phải cứ ngon là được sao? Chẳng nhẽ hắn muốn miếng bít tết đẹp như mình mới chịu ăn?"
Bạch Dương nói tiếp: "Nếu anh không ăn thì để tôi ăn hộ nhé? Mặc dù tôi cũng đã no rồi, nhưng không được lãng phí đồ ăn!"
Cố Thanh nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu như vừa bị ai trộm mất sổ gạo rồi đẩy đĩa đồ ăn của mình qua cho Bạch Dương.
Bạch Dương: '' Cảm ơn, cảm ơn !!'' mắt Bạch Dương sáng lên khi thấy Cố Thanh đẩy đĩa đồ ăn qua cho mình
Cố Thanh nhìn cái người vừa nói với mình câu "đã no rồi" bắt đầu ăn sạch sẽ đĩa đồ ăn của mình trong vòng một nốt nhạc, với vẻ mặt như thể "10 đĩa nữa tôi cũng ăn được". Hắn chỉ cảm thấy Bạch Dương trông thật ngốc nghếch, cái loại vừa ngốc vừa ham ăn.
Bạch Dương ăn hết sạch đĩa đồ ăn của Cố Thanh, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: "Ngon quá, ngon quá!" . Trong khi đó, Cố Thanh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không hiểu nổi tại sao lại có người có thể ăn nhiều như vậy mà trông chẳng mập chút nào.
Bạch Dương vừa ăn vừa liếc nhìn Cố Thanh, cảm thấy hơi áy náy vì đã ăn hết đồ của người khác. Nhưng rồi cậu lại nghĩ: "Thôi kệ, anh ấy cũng không ăn mà!" Và cứ thế, cậu tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình.
Sau khi dùng xong bữa tối, cả nhóm cùng nhau thương lượng xem nên chia phòng như thế nào. Có ba cô gái thì chắc chắn phải để họ ở cùng một phòng rồi, còn hai phòng còn lại thì Bạch Dương và ba người đàn ông kia chia nhau.
Lúc này, Tây Nam lên tiếng: "Mọi người có để ý không, tại sao người hầu lại nói mỗi phòng phải ở ít nhất hai người?"
Những người khác đồng loạt lắc đầu, quy định này thật kỳ lạ. Bạch Dương cũng nghĩ, chẳng lẽ ở như vậy để tiện cho ma quỷ ra tay giết người? Có khi nào nó sợ chọn phải phòng chỉ có một người rồi ngày mai lại phải mất công giết thêm một người nữa?
Cố Thanh vẫn đứng tựa vào tường im lặng từ nãy đến giờ, bỗng lên tiếng và chỉ vào Bạch Dương: "Cậu, ở cùng với tôi."
Bạch Dương chỉ vào bản thân để xác nhận: "Tôi á?"
Cố Thanh chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu rồi đi trước về phòng. Bạch Dương thấy vậy cũng lon ton đi theo sau. Trước khi đi, cậu nhắc mọi người: "Bây giờ cứ về phòng nghỉ ngơi đi đã, chú ý an toàn. Có chuyện gì thì sáng mai cả nhóm cùng bàn sau."
Mọi người cùng gật đầu đồng ý, rồi ai cũng cất bước đi về phòng của mình trong lo sợ. Tất cả đều chỉ có suy nghĩ mong rằng đêm nay sẽ qua đi một cách an toàn.
Khi Bạch Dương về đến phòng, cậu nhìn thấy Cố Thanh đang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu liền tiến tới hỏi: "Anh đang tìm gì vậy?"
Cố Thanh cũng chẳng thèm nhìn cậu mà chỉ trả lời ngắn gọn : '' Manh mối ''
Bạch Dương tiếp tục đi theo sau hỏi: "Manh mối ở đâu cơ?"
Có thể vì thấy cậu phiền, nên Cố Thanh dừng lại nhìn cậu và trả lời: "Cậu bị ngốc à? Nếu tôi biết nó ở đâu thì còn tìm làm cái gì!"
Đúng rồi nhỉ, chắc là do từ lúc vào đây, ngoại trừ bầu không khí không được tốt lắm, thì chưa trải qua chuyện gì nguy hiểm, nên cậu cũng quên mất nhiệm vụ của mình ở đây là để làm gì.
Bạch Dương đứng quan sát căn phòng. Căn phòng này trông rộng lớn, có thể là vì lâu ngày mới được dọn dẹp, nên trên sàn vẫn còn vương một chút bụi. Chỉ có chiếc giường to đặt ở giữa phòng, với chiếc ga trải giường màu đỏ trông thật kỳ dị. Bạch Dương nghĩ, cảm giác như mình sắp phải "động phòng" ấy nhỉ. Sau đó, cậu quan sát thì thấy cạnh giường có một cái bàn trang điểm, ở trong góc tường có một cái tủ, trên đó có một cái hộp nhạc. Bạch Dương đi qua đó, định cầm chiếc hộp nhạc lên coi, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng không nên động vào nó, vậy nên Bạch Dương liền từ bỏ ý định.
Sau đó, cậu tiếp tục quan sát bàn trang điểm, và tìm được ở trong ngăn kéo một bức ảnh có một người đàn ông và một người phụ nữ. Cậu liền gọi Cố Thanh lại để cùng xem.
Quan sát một lúc, Bạch Dương liền nói: "Người đàn ông trong hình này có vẻ giống với ông chủ William."
Cố Thanh cũng nhìn bức ảnh rồi nói: "Có vẻ là ảnh vợ chồng người bác đã mất hai năm trước của ông ta."
Bạch Dương tiếp tục nghiên cứu bức ảnh, không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng cậu cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ trong hình cứ kỳ lạ, nhìn không giống như là một người phụ nữ đang sống hạnh phúc và được chồng yêu thương.
Bạch Dương quay sang định nói suy nghĩ đó của mình cho Cố Thanh, thì đã thấy hắn đứng dậy. Cậu liền hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Cố Thanh vẫn trả lời ngắn gọn như cũ: "Tắm, ngủ."Bạch Dương: "Không tìm manh mối tiếp sao?"
Cố Thanh đã đi đến cửa phòng tắm trả lời: "Giờ có tìm thêm thì cũng chẳng ra được gì, cứ đợi xem đêm nay có chuyện gì xảy ra không, rồi tính tiếp."
Bạch Dương thầm cảm thán trong lòng, đúng là can đảm thật. Từ lúc gặp hắn, cậu chẳng cảm nhận được sự sợ hãi hay lo lắng gì ở hắn cả.
Lúc lên giường vì chiếc giường này khá to nên hai người đàn ông ngủ cũng không có cảm giác chật trội, Nhưng có lẽ vì đang ở một nơi xa lạ, không có cảm giác an toàn, nên Bạch Dương không thể nào chợp mắt. Cậu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, và phải thừa nhận rằng hắn ta đẹp đến mức khiến cậu cảm thấy như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Vẻ đẹp phi giới tính ấy không hề khiến hắn trông yếu đuối, mà ngược lại, lại toát lên một sức hút kỳ lạ.
Bạch Dương vẫn tiếp tục ngắm nhìn, không thể kiềm chế được sự trầm trồ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, Cố Thanh tỉnh dậy và nói : "Không ngủ được thì đừng có nhìn tôi!"
Bạch Dương cười ngại ngùng, như một kẻ trộm bị bắt gặp : "Xin lỗi, tại đêm khuya mà tôi vẫn không ngủ được, nên ngắm anh một chút, biết đâu lại dễ ngủ hơn, hehe!"
Cố Thanh không thèm trả lời cậu nữa
Bạch Dương không chịu thua, tiếp tục: "Anh có thể trò chuyện với tôi một chút không? Vì không ngủ được nên tôi lại cảm thấy đói." Chưa dứt lời, bụng cậu đã reo lên một tiếng như để minh chứng cho lời nói của mình.
Thấy Cố Thanh vẫn im lặng, Bạch Dương lại hỏi: "Tại sao anh lại chọn tôi ở cùng thay vì Tây Nam hay Đông Bắc á?"
Cố Thanh cảm thấy phiền não, tự hỏi sao lại có người vừa ngốc vừa phiền như vậy. Hắn sợ nếu không trả lời, cậu ta có thể tiếp tục hỏi đến sáng mất. Cuối cùng, Cố Thanh khó chịu đáp: "Vì cậu ưa nhìn hơn!."
Nghe xong, Bạch Dương cười toét miệng: "Vậy ý anh là tôi soái ấy hả? Tôi cũng biết điều đó mà, hehehehe!"
Bạch Dương nói tiếp: '' Này, tôi biết coi bói, xem tướng đoán mệnh đó anh có muốn coi xem mình có thể sống sót để rời khỏi đây hay không? ''
'' Lúc mới vào đây tôi cũng đã tự tính cho bản thân rồii, chắc chắn tui có thể sống sót với điều kiện lần này tui xem đúng hehe ''
Cố Thanh thật sự muốn nói với cậu ta rằng có thể ngậm cái miệng đó lại không, hắn thật sự chưa gặp ai nói nhiều như vậy. Hắn thở dài: "Im miệng và ngủ, đừng làm phiền tôi! Nếu cậu muốn xem tướng đoán mệnh, có thể ra ngoài. Tôi nghĩ hiện tại sẽ có rất nhiều 'người' để cho cậu xem đấy!"
Nghe xong, Bạch Dương lập tức ngậm miệng lại, cậu sợ nếu hỏi thêm vài câu nữa, hắn ta có thể vứt cậu ra khỏi căn phòng này ngay lập tức. Cậu làm sao có thể xem được cho mấy thứ chẳng còn mệnh cũng chẳng biết là ma hay quỷ ở ngoài kia đâu!
'' Người gì đâu mà khó tính '' Bạch Dương lẩm bẩm một câu rồi cũng nhắm mắt để cố gắng vào giấc
Khoảng 2 giờ đêm, khi Bạch Dương vừa chợp mắt được một lúc thì bỗng dưng trong căn phòng vang lên tiếng nhạc kỳ dị như thể một bữa tiệc ma quái đang diễn ra. Cậu giật mình mở mắt, vừa định ngồi dậy để quan sát thì bên cạnh, một bàn tay vươn ra giữ cậu lại. Bạch Dương suýt nữa đã la lên, nhưng kịp thời nghe thấy giọng nói của Cố Thanh ngay bên tai: "Nếu cậu muốn chết thì cứ việc la, nhưng đừng kéo theo tôi là được."
Bạch Dương vỗ ngực an ủi con tim bé nhỏ của bản thân rồi thì thầm: '' Tại sao lại có tiếng nhạc vậy?''
Cố Thanh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về một phía. Bạch Dương cũng tò mò nhìn theo, và cậu thấy một người phụ nữ đang ngồi trước bàn trang điểm, vừa chải tóc vừa lẩm nhẩm theo giai điệu nhạc.
Bạch Dương: '' Đệt, là ma hay quỷ vậy?''
Cố Thanh đưa mắt nhìn Bạch Dương như nhìn một thằng ngu rồi trả lời: '' Cậu có thể đi hỏi xem ''
Bạch Dương gượng cười rồi im lặng, cậu không biết mình còn phải chịu đựng cái giai điệu này cho đến bao giờ nữa. Trong lúc Bạch Dương vẫn đang suy nghĩ, bỗng có một tiếng hét của một cô gái vang lên. Cậu giật mình rồi quay sang hỏi Cố Thanh: "Có chuyện gì vậy? Nghe âm thanh phát ra thì hình như từ phía phòng của ba cô gái."
Sắc mặt Cố Thanh trở lên khó coi: '' Xảy ra chuyện rồi ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top