Chapter 1
Khô ráo và nóng bức.
Jimin ngồi bật dậy, thở hổn hển từng cơn trong khi đôi mắt lia nhanh để hiểu được tình hình. Phải chăng cậu đã thất bại trong việc tìm đến cái chết, hay vốn đó chỉ là trò lừa đảo mà tâm trí cậu dựng nên?
Tiếng quạt máy rè rè trong đêm tĩnh lặng, ánh sáng le lói hắt từ khung cửa sổ đủ để Jimin nhìn rõ mọi thứ. Nơi này không phải là phòng ngủ của cậu.
Cách bài trí quen thuộc khiến Jimin gần như nghẹn đi, đồng tử co rút lại trước những gì bản thân đang nhìn thấy. Đây là nơi bảy người họ từng sống trong những năm tháng còn mơ hồ về tương lai, tâm lý luôn sẵn sàng cho việc nghe tin công ty Big Hit sẽ thông báo phá sản bất kỳ lúc nào. Ký túc xá cũ của BTS.
Jimin quay sang nhìn về phía bên trái, trên chiếc giường cũ kỹ có đôi phần tương tự giống của cậu, Jung Hoseok đang thở đều đặn trong giấc ngủ.
Ngay lập tức, cậu bước vội xuống giường để chạy vào nhà vệ sinh. Khóa cửa, bật đèn, Jimin giương mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Sắc cam chói mắt, khuôn mặt có phần non nớt cùng thân hình rắn chắc, điều mà vài năm sau đó sẽ được thay thế bằng thân hình mảnh khảnh.
Đây là…Hoa Dạng Niên Hoa.
Jimin chợt thấy nhợn, cơn buồn nôn dâng trào trong cổ họng. Cậu cúi gập người xuống bồn rửa tay, trút hết toàn bộ những gì có trong dạ dày khỏi người. Hai tay cố gắng chống đỡ lên thành bồn, mặc cho đôi chân bủn rủn có thể ngã khụy xuống bất kỳ lúc nào. Cậu nôn hết tất cả, cho tới khi thứ trào khỏi môi chỉ còn lại mật xanh.
Dù thế nhưng cảm giác nôn nao vẫn còn đọng trong lồng ngực chẳng chịu biến mất. Jimin ngước lên gương, nhìn bản thân đầy chật vật với khóe mắt hoen đỏ đẫm nước, mái tóc cam bết cả vào trán.
Rồi lại đưa tầm mắt sang trái, nhìn vào cổ tay trắng nõn không tì vết của bản thân. Jimin biết, rằng trong vô số lần tâm trí mất kiểm soát, nơi cổ tay của cậu luôn chằng chịt những vết xước, vết cào cấu mà cậu gây ra cho bản thân trong vô thức. Đôi lúc nó phai mờ thành những vệt hằn nhỏ, đôi lúc móng tay cậu quá sắc nên khi lành vẫn để lại sẹo. Nhưng giờ đây bàn tay ấy lại láng mịn đến lạ, sạch sẽ và tinh khiết.
Jimin ngã gục xuống sàn, chẳng thể kìm chế cảm xúc để rồi bật khóc nức nở. Tiếng khóc nấc từng cơn, hai tay bấu chặt lấy ngực như muốn tự vỗ về bản thân. Hồi ức như đèn kéo quân lướt qua trong tâm trí, cậu nhớ về những điều đã đánh mất, sự hối tiếc, ghê tởm chính mình và cảm giác bản thân là người có tội đến cùng cực.
Và len lỏi trong mớ tiêu cực ấy là sự nhẹ nhõm và mong cầu chuộc tội.
"Jiminie, em làm gì trong đó vậy!?" Tiếng gõ cửa vang lên, kèm với đó là giọng nói nôn nóng của Jung Hoseok ngoài cửa.
Phải rồi, nơi đây không phải ngôi nhà của riêng Jimin. Cách âm tại ký túc xá cũ của họ chưa bao giờ tốt cả.
Jimin lật đật đỡ bản thân đứng dậy, mở nước để xả đi đống thức ăn cùng dịch mật cậu vừa nôn ra xuống cống, tát nước lên mặt để tỉnh táo lại đôi phần mặc cho tiếng gõ cửa cứ vang lên vì không nhận được câu trả lời.
"Em ổn chứ, em trả lời được anh không?" Trái ngược với tiếng gõ cửa dồn dập, giọng nói của anh Hoseok lại nhẹ nhàng đến lạ thường. Hóa ra ngay từ thời điểm này, cậu cũng đã làm anh Hoseok phải lắng lo đến vậy.
"Em ổn hyung" Giọng Jimin khàn khàn cất lên, "Chắc do ăn nhiều quá nên em đau bụng thôi ạ, không có gì đâu anh."
"Vậy anh ra giường trước."
Jimin gật đầu, nhưng nhớ ra Hoseok-hyung sẽ chẳng thấy nên đáp lời: "Dạ…"
Jimin rũ mi, điều chỉnh lại nhịp thở với ngổn ngang những suy nghĩ. Bằng một cách thần kỳ mà Jimin tin rằng đây chính là ân huệ từ Chúa trời, cậu nhận được cơ hội thứ hai cho mình. Jimin đã được quay ngược thời gian về tận bảy năm trước, ngay giai đoạn quan trọng của Bangtan Sonyeondan, năm cả nhóm có những cột mốc đánh đấu sự thay đổi rõ rệt nhất.
Cậu đoán rằng bản thân vừa trải qua chiến thắng đầu tiên của nhóm trên sân khấu M Countdown, bằng chứng là mái tóc cam cháy. Nhưng Jimin không rõ nhóm có đang trong giai đoạn quảng bá Run chưa, hay liệu đây chỉ mới tầm giữa năm 2015.
Jimin nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nghĩ về đôi chân của Yoongi-hyung, nghĩ về sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa các thành viên, nghĩ về chuyện của chính cậu.
Cậu thở hắt một hơi rồi mở khóa cửa bước ra ngoài. Ngay khi vừa nghe tiếng cửa mở, anh Hoseok ngồi trên giường liền đặt điện thoại xuống, mắt lia nhanh lên mặt cậu. Đoạn anh ấy mở cửa phòng ngủ, "Ngồi xuống đi, anh đi lấy đồ đã."
Jimin hiểu rằng đó là dấu hiệu cho một cuộc trò chuyện và cậu không được phép từ chối. Thiếu niên tóc cam ngồi xuống, tầm mắt đâu đó vẫn quanh quẩn nơi cổ tay.
Jung Hoseok bước vào phòng rồi đóng cửa lại, ánh sáng hiu hắt khiến Jimin không thể nhìn rõ vật mà anh ấy đang cầm. Cho đến khi người anh nọ bước đến gần cậu, tay đưa cho Jimin hai chiếc muỗng, "Anh chỉ mới để lên nên chưa lạnh lắm đâu, nhưng thôi dùng đỡ đi."
Jimin chớp mi nhìn chằm chằm vào hai cái muỗng, rồi lại quay lên nhìn vào anh Hoseok. Anh ấy biết.
"Cảm ơn hyung." Cậu cầm lấy chúng.
Jung Hoseok quay về lại giường, ngồi xếp bằng quay mặt về phía Jimin: "Em có muốn nói về nó không?"
Jimin lắc đầu, ướm muỗng lên mắt mình rồi cảm nhận cái lạnh đang xoa dịu đi cảm giác nóng rát. Cậu thỏ thẻ: "Ổn mà hyungie, xin lỗi vì đã đánh thức anh dậy."
"Mai là ngày nghỉ mà nên có sao đâu, tự nhiên khách sáo vậy hả Jiminie." Hóa ra cả nhóm được nghỉ một ngày, điều đó có nghĩa rằng lịch trình sắp tới của họ sẽ rất bận rộn. Đó là điều Jimin rút ra được sau những năm tháng theo nghề.
"Dỗi anh ghê, em là lịch sự, lịch sự đó hyung à!" Jimin giả vờ làm nũng, mong rằng sẽ không khiến Hoseok-hyung phải nghi ngờ thêm, "Tự nhiên chọt bụng, chắc hôm qua em ăn ẩu cái gì rồi ấy. Ngủ giấc là khỏe hà. Hyung tranh thủ ngủ lại đi, sắp tới mình bận lắm đó."
"Ừ, kín cả lịch ấy chứ. Mấy hôm nữa còn phải bay sang Nhật chuẩn bị cho fanmeeting." Hoseok cảm thán.
Chừng ấy thôi cũng đã cho Jimin đủ thông tin mà cậu cần, "Nhưng được gặp các bạn ấy thì xứng đáng hyung nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, họ là…trái tim của Bangtan mà."
Jimin cố gắng không nghĩ nhiều về viễn cảnh người hâm mộ sẽ đau lòng đến thế nào sau khi nhận được tin. Muỗng cũng đã hết lạnh, Jimin đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ kế bên rồi nằm lại xuống giường, "Mắt em hơi hiu hiu, ngủ thôi Hobi-hyung."
"Ừ, ngủ đi đừng lướt điện thoại nữa." Anh ấy đáp lời, rồi cũng theo đó mà nằm xuống.
Chẳng mấy chốc, tiếng nghiến răng khe khẽ từ anh Hoseok vang lên, và Jimin biết rằng đêm nay bản thân cậu sẽ chẳng thể ngủ được.
♤
Bảy giờ sáng, Jimin ngồi thẫn thờ ở phòng khách chung của ký túc xá. Cậu đang cố gắng bình tâm để suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Không nghĩ rằng nhờ vào thói quen ghi chép lại các dữ kiện từng năm của Jimin khi não bộ cậu gặp trục trặc giờ đây đã phát huy tác dụng. Nhưng chính cậu cũng không rõ về sự kiện 'sống lại' này có tạo ra hiệu ứng cánh bướm nào cho tương lai, liệu Bangtan có nổi tiếng một lần nữa không? Và liệu rằng tương lai có thật sự thay đổi được không?
Cậu vòng tay ôm lấy hai chân, đầu tựa vào cánh tay rồi khép mi. Jimin không ngủ được và cũng không dám ngủ, cậu sợ rằng với tinh thần bất ổn như hiện tại của mình, những giấc mơ ập đến chẳng phải là mộng đẹp gì. Khi cậu ở một mình hoặc với các thành viên cũ thì điều đó hoàn toàn ổn nhưng giờ thì… Cậu không muốn đánh thức anh Hoseok hoặc tệ hơn là tất cả mọi người bằng tiếng la hét.
Đợi đến khi gặp anh Sejin, Jimin sẽ phải nhờ anh liên hệ giúp mình lịch khám điều trị tâm lý thôi. Chắc chắn anh ấy có những câu hỏi mà Jimin phải trả lời, nhưng ít nhất cậu không để mình một lần nữa trở thành gánh nặng của nhóm.
Thời gian cứ trôi dần cho đến khi đồng hồ điểm chín giờ hơn, Kim Seokjin lững thững bước ra khỏi phòng.
"Ối chà xem ai kìa, sao lại ngồi đây sớm thế hả nhóc." Anh Jin nói.
"Xem phim ngoài này thích hơn ấy hyung, em vừa cày xong một bộ đây." Jimin nói dối, ngước mắt lên nhìn người anh của mình. Anh Jin trẻ quá, đôi mắt của anh tràn đầy sức sống so với lần cuối cùng cậu gặp anh.
"Đúng là có mỗi ngày nghỉ nên tranh thủ quá ha." Kim Seokjin di chuyển vào bếp.
Jimin cười khì, cậu đỡ người mình dậy rồi bước theo anh ấy. Trong lúc anh Jin đang tìm nguyên liệu để nấu ăn, Jimin cũng bận rộn với việc pha hai cốc cà phê. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng các vật dụng va vào nhau nhưng Jimin thật sự tận hưởng bầu không khí này.
Các thành viên lần lượt ra khỏi phòng, ai nấy cũng đều còn nét ngái ngủ. Jimin tỏ ra không nhận thấy ánh mắt nghi ngờ từ anh Hoseok, đặt xuống trước mặt anh ly cà phê đen một muỗng đường đúng vị anh ấy thích. Cậu chăm chú nhìn Min Yoongi bước ra khỏi phòng, chậm rãi đi đến bàn ăn.
"Jimin ah, nay em pha cà phê ngon thế." Anh Namjoon nhấp một ngụm rồi lại tấm tắc khen. Jimin nghe thế liền mỉm cười, quãng thời gian riêng tư với mỗi thành viên giúp Jimin càng thêm rõ khẩu vị từng người.
Jungkook bước đến bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Jimin, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên tay. Và rồi cả bọn tập trung vào việc xử lý lượng đồ ăn trước mặt.
"Hôm qua em ngủ trễ mà sao nay dậy sớm thế, anh cứ tưởng đâu em sẽ bỏ bữa sáng luôn ấy Jiminie." Anh Hoseok nói ngay khi mọi người đã dùng xong bữa. Jimin mím môi, cậu chưa trả lời liền vì ngay lúc anh ấy hỏi câu đó rất nhiều ánh mắt đã hướng về phía cậu, thậm chí Jungkook còn đặt hẳn điện thoại xuống bàn và quay người sang phía Jimin. Khó xử quá.
"Oh? Nãy lúc anh dậy là mấy giờ ấy ta? Đúng rồi khoảng chín giờ mấy anh đã thấy Jimin ngồi ngoài phòng khách rồi. Em bảo xem phim gì mà đúng không Jiminie." Giọng anh Jin nhẹ nhàng hỏi, nhưng Jimin nhận ra cái nhíu mày nhẹ từ anh.
"Ơ dạ đúng rồi, em có ngủ một xíu nhưng lại tỉnh tiếp. Nên thôi em quyết định thức ra phòng khách xem phim luôn." Bàn tay của cậu được Taehyung ngồi kế bên nắm lấy, bóp nhẹ như trấn an tinh thần.
"À."
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn và may mắn là không ai nhắc gì đến chủ đề vừa rồi nữa.
Xong bữa, Jimin cùng người bạn thân Taehyung dọn dẹp bát đĩa để rửa chén. Cậu đi ngang anh Seokjin, nhỏ giọng nói mặc cái nhìn trố ra từ người anh của mình: "Cảm ơn hyung nha, ngon lắm ạ."
Vì là ngày nghỉ nên các thành viên đều đã có dự định cho riêng mình, cậu hẳn cũng đã có. Chỉ là một Jimin quay ngược thời gian như cậu không thể nhớ ra dự định đó là gì.
Nhưng cậu vẫn ra khỏi ký túc xá và quyết định đi bộ về phía phòng tập nhảy của nhóm. Jimin hiểu rằng một số vấn đề cần phải đối mặt sớm, đặc biệt là khi thời gian comeback của nhóm với Run đang đến rất gần.
Độ khoảng hơn mười lăm phút đi bộ Jimin cũng theo trí nhớ để đến được công ty BigHit, cậu chần chừ đứng phía ngoài cửa phòng tập tự trấn an bản thân.
Đây là phòng tập cũ của họ, bây giờ là năm 2015 không phải năm 2019, hiện tại không có bất kỳ nhân viên nào xung quanh. Bangtan vẫn đang hoạt động bình thường và cậu an toàn, không uống nước phòng tập, cảnh giác với nhân viên.
Jimin hít một hơi sâu để tìm lại sự bình tĩnh, cậu bước thẳng vào phòng rồi bật loa lên, khởi động làm nóng cơ thể. Jimin bắt đầu tập luyện lại từng bài một theo trí nhớ của cậu.
Sau khi nhóm tan rã, Jimin vẫn luôn xem đi xem lại những màn trình diễn của Bangtan, thỉnh thoảng lại nhốt mình trong phòng diễn lại những bài nhạc của nhóm, đôi lúc sẽ nhảy cùng Jungkook. Sống lại một lần nữa, trí não còn lành lặn nên trí nhớ của cậu vẫn rất tốt, việc tập lại những bài hát ngày xưa không gây cho Jimin quá nhiều khó khăn.
Bắt đầu từ No More Dream cho đến khi mệt nhoài trong từng động tác I Need U, tập chay không nhạc mà chỉ dựa vào tiếng ngân nga với Run, Jimin thở dốc nhưng cậu cảm nhận rõ rệt cảm giác thỏa mãn đang lan rộng khắp cơ thể. Nhảy múa và ca hát là xương sống của Jimin nhưng rồi cậu đã từng đánh mất nó. Giờ đây khi một lần nữa được thả mình vào đam mê, bất giác cậu nở nụ cười hạnh phúc đầu tiên kể từ khi sống lại.
Trước khi về lại ký túc xá, Jimin đã ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Cậu cũng mua một ít kẹo ngọt, nếu cậu nhớ không nhầm thời gian này các thành viên rất hay bị hạ đường huyết.
Jimin cứ nghĩ rằng mình sẽ là người về nhà sớm nhất, thế nhưng cậu lại thấy Jungkook ngồi ngoài phòng khách, nghe tiếng có vẻ như đang chơi game.
"Jungkookie, về sớm thế em." Cậu đặt túi lên bàn ăn, bước đến ghế sopha xoa đầu đứa em nhỏ. Lúc này Jeon Jungkook cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, đôi mắt to tròn lúng liếng khiến Jimin càng thêm dễ mềm lòng trước cậu em này.
Jungkook nghe thấy giọng Jimin liền chẳng màng đến trận game đang chơi, cậu ném điện thoại lên ghế một cách bực dọc, "Tại sao hyung không trả lời tin nhắn lẫn cuộc gọi của em?"
À phải rồi, điện thoại. Đã từ rất lâu rồi Jimin không dùng đến điện thoại, gia đình cậu và các thành viên đều luôn gửi thẳng thư đến nhà nếu muốn trò chuyện hay liên lạc nên giờ đây Jimin đã quên mất sự tồn tại của thiết bị này.
"Anh để quên điện thoại ở phòng nên không biết em gọi, chắc điện thoại tắt chuông nên nó không reo rồi. Xin lỗi Jungkookie, đừng giận anh nhé."
Jimin ngồi xuống cạnh Jungkook, đặt vào lòng bàn tay em ấy viên kẹo coi như quà hối lộ. Jungkook nắm chặt lấy viên kẹo rồi chẳng nói gì mà đứng dậy. Em ấy giận rồi sao.
Nhưng Jungkook chỉ bước tới bếp mở tủ lạnh, lấy ra hộp bánh nhỏ rồi quay lại phòng khách. Em ấy ngồi xuống, đặt chiếc bánh vào lòng Jimin, "Vì em hỏi mà anh không trả lời nên em đã mua cái siêu ngọt cho anh, anh có không thích thì cũng phải ăn hết!"
Hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực Jimin, mọi trăn trở như tơ vò bao lấy cậu giờ đây lại được chính Jungkook tháo gỡ từng chút một. Đôi mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, Jimin khúc khích cười hạnh phúc: "Cảm ơn em rất nhiều Kookie à, ăn với anh luôn nha."
Tương lai rồi sẽ ổn thôi mà.
♤
Những ngày kế tiếp là guồng quay của việc chạy lịch trình, từ chụp ảnh họa báo, nhận phỏng vấn, tập duyệt fanmeeting khiến Jimin cùng mọi người trở nên bận rộn. Nhưng chính nhịp sống hối hả này đã giúp Jimin có thêm năng lương hơn bao giờ hết, cậu đã đánh mất chúng quá lâu.
Bên cạnh đó, anh Sejin cũng đã đồng ý giúp Jimin liên hệ với bác sĩ tâm lý. Anh ấy cũng cam đoan cậu sẽ không cần trả bất kỳ khoản chi phí nào cho điều này mà sẽ được tính vào công ty. Và thỉnh thoảng trong những giờ nghỉ ngơi, Jimin lại nhận được nhiều lời hỏi thăm hơn từ người quản lý của mình. Cậu thật sự rất biết ơn, kiếp trước Jimin đã không chào tạm biệt anh một cách tử tế nhỉ.
Ngay khi vừa đặt chân đến Nhật Bản, Jimin đã ngỏ lời nhờ anh Sejin sắp xếp cho mình được ở phòng riêng. Cậu cần phải ngủ một giấc dù ngắn thôi cũng được, những lần chợp mắt ngắn ngủi trên xe giữa các lịch trình không đủ để Jimin lạc vào cơn mơ, đồng thời chúng cũng không đủ để cậu hoàn toàn cảm thấy khỏe. Tuy nhiên đúng là người tính không bằng trời tính, họ chỉ thuê đúng ba phòng dành cho các thành viên và Jimin buộc phải ngủ chung với Min Yoongi.
Chà, trong cả sáu người thật tình cờ đó lại là Min Yoongi, chưa kể đến vấn đề anh ấy là người rất tinh ý trong mọi chuyện thì riêng việc ở chung cùng anh Yoongi cũng đã đủ để Jimin vẽ ra hàng nghìn viễn cảnh trong mơ nếu cậu dám ngủ. Dù gì thì cậu cũng chính là kẻ gây nên chấn thương cho anh ấy đấy thôi.
Jimin kéo vali vào phòng rồi cậu bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt để bản thân có thêm đôi phần tỉnh táo.
"Em muốn nằm giường nào nhóc Jimin." Anh Yoongi hỏi.
"Bên trái ạ, tối em hay đi vệ sinh lắm."
Và rồi đồng hồ cứ chạy dần, mười một giờ, mười hai giờ, một giờ sáng. Lại một đêm thức trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top