Chapter 0
Ánh đèn nơi sân khấu, tiếng reo hò cổ vũ từ người hâm mộ như chợt bị nhấn nút tắt âm khi những chiếc tai nghe được đeo lên. Thứ âm nhạc mà họ luôn tự hào vang vọng khắp sân vận động Wembley cách Hàn Quốc xấp xỉ chín nghìn kilomet. Ngay cả khi mỗi tấm thân này rồi sẽ đổ gục bất kỳ lúc nào, họ cũng đã cháy hết mình cho chính đam mê và cho người hâm mộ của họ.
Sân khấu, nơi bảy chàng trai thuộc về, nơi Jimin thuộc về.
Có lẽ đó là một trong vô số đoạn ký ức mà Jimin luôn tự nhủ thầm rằng mình đừng bao giờ quên. Anh Hoseok từng bảo cậu như một chú sóc ký ức vậy, nhặt nhạnh từng kỷ niệm nhỏ rồi lại tỉ tê tâm sự khi cả bọn đang lâng lâng trong men rượu.
Nhưng nếu bây giờ anh Hoseok mà ở đây, Jimin sẽ cười khì rồi bảo với anh rằng: "Thế mà chính em lại tự tay xóa bỏ từng kỷ niệm của tụi mình ấy anh nhỉ?"
Không biết từ bao giờ, kho lưu trữ trong đầu Jimin không còn hoạt động tốt nữa. Chắc là do thứ thuốc Jimin đang uống, rằng bác sĩ bảo phải dùng trong việc điều trị. Hay là do ngày một lớn tuổi, đến giai đoạn nhớ nhớ quên quên.
Hoặc là từ ngày hôm ấy, ngày mà mọi thông tin đều khiến Jimin có thể vụn vỡ bất kỳ lúc nào. Cách bàn tay trắng bệch của cậu bấu chặt vào mép áo, nhìn chăm chăm vào nét mặt bất lực của anh Namjoon. Đôi mắt Jungkook vốn đã hoen đỏ từ đầu cuộc trò chuyện. Jimin hiểu rằng bất kỳ ai cũng sẽ không thay đổi được điều gì.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy quá đỗi khốn khổ, vì rằng chuyện lại đi đến mức này. Khi cả bọn từng ngắm pháo hoa và thề nguyện sẽ cùng nhau ca hát đến tận năm tám mươi tuổi. Ấy thế mà khi người lớn nhất còn chưa đến độ ba mươi, họ xa nhau.
♤
Seoul là nơi vun đắp ước mơ của Jimin, nhưng Busan mới là nguồn cội nơi cậu thuộc về.
Jimin đã chuyển về đây ở một thời gian dài kể từ khi thông báo tan rã nhóm được công bố. Một năm đầu, cậu chẳng làm gì nhiều vì nỗi lo lắng và nhớ nhung từ người hâm mộ khiến cậu dễ dàng bị bắt gặp hơn bao giờ hết. Ba mẹ khuyên Jimin nên đến sống cùng với họ hay cậu nên có cho mình một chuyến du lịch dài hạn, Jungkook cũng nói thế và thậm chí còn mua cả vé máy bay.
Đáng lẽ Jimin nên gật đầu đồng ý nhưng nhóc Jungkook đang bận lắm, thẳng nhỏ bé con ấy vẫn đang theo đuổi nghề thần tượng mà. Lịch trình ngổn ngang đến thế, Jimin nào đành lòng để em ấy phải chịu cực thêm.
Và rồi Jimin vẫn đang yên ổn tại Busan đấy thôi, không thể ra ngoài quá nhiều thì cậu dành thời gian cho việc chăm sóc cây cối, một trong những thú vui mà Jimin đã học lỏm được từ anh Namjoon.
Sân vườn trông nhỏ bé thế kia mà giờ đầy ắp những chậu cây xanh ngát; từ khóm cúc tần bám trên thành tường, hoa oải hương tím rực một góc, những chậu lưỡi hổ nhỏ san sát nhau, trầu bà lụa rồi lại đến hạc cam,... lúc nào cũng mơn mởn bởi chủ nhân của chúng luôn tỉ mỉ chăm chút từng cây một.
♤
Jimin nhận được bức thư viết tay gửi từ Seoul, cụ thể hơn là của anh Seokjin về việc cả bọn đang lên lịch gặp nhau để tề tụ tại nhà của cậu. Tề tụ, nghe thân thương và ấm cúng đến thế cơ mà. Cậu đã đợi bao lâu cho ngày này nhỉ?
Jimin nhìn quanh ngôi nhà nhỏ của mình, nơi đã ôm ấp cậu suốt những năm qua. Anh Seokjin có ghé đây một vài ngày trong năm, lần nào cũng đem theo bộ đồ nghề câu cá và bắt cậu phải ra biển cùng anh cho bằng được. Anh Yoongi thì ít gặp lắm nhưng mỗi khi đến sẽ ở lại nhà Jimin thật lâu, Jimin sẽ bóp chân cho anh cẩn thận và chưa bao giờ để căn nhà nhỏ của mình ở nhiệt độ lạnh khi Yoongi ghé. Hai chiếc xe đạp được để trong gara dành mỗi dịp anh Namjoon ghé chơi, cả hai lại rủ nhau đạp quanh khu phố nhỏ. Anh Hoseok thỉnh thoảng sẽ đến đây, mỗi lần đến đều sẽ mang thêm lỉnh kỉnh đồ bảo rằng để trang trí nhà cho cậu. Cậu bạn ngốc Taehyung giờ làm diễn viên rồi, thế mà cách vài tuần lúc đêm hôm vẫn bấm chuông cửa nhà cậu một cách điềm nhiên.
Họ vẫn đến thăm Jimin dù không thường xuyên, nhưng vẫn là điều cậu vô cùng trân trọng. Dù rằng cậu cũng sẽ buồn lòng rất nhiều khi luôn phải giả vờ rằng bản thân không bận tâm chút nào về việc chưa bao giờ nhìn thấy họ chạm mặt nhau tại nhà mình. Các thành viên luôn khéo léo lên lịch ghé thăm Jimin một cách riêng tư, như thể mối quan hệ giữa họ đã thật sự kết thúc từ ngày hợp đồng nhóm chấm dứt.
Còn Jungkook; đứa em lúc nào cũng bé nhỏ trong mắt Jimin, đứa trẻ non nớt thuở tuổi mười lăm khăn gói lên Seoul rồi lại rấm rứt khóc trong vòng tay Jimin vì nỗi nhớ nhà; ấy thế lại là người phần lớn thời gian sau mỗi lịch trình đều sẽ ghé nhà Jimin, thay vì căn hộ em ấy có ở Seoul.
Jungkook - người duy nhất có dấu vân tay nhà Jimin - sẽ không hỏi gì về căn phòng nhỏ nơi Jimin đính lên tường vô vàn những tấm ảnh của nhóm và của từng thành viên, chiếc bảng lớn chi chít chữ viết ghi lại dữ kiện các năm. Jungkook cũng sẽ chẳng nói gì nếu em ấy có đến nhà lúc Jimin đang thẫn thờ ngắm nhìn từng tấm hình mà chỉ lặng lẽ ngồi kế bên. Jimin lờ đi đôi mắt chực trào ánh nước của Jungkook.
♤
"Thằng nhóc này, đừng có ăn vụn nữa mà vào phụ anh mày đi!" Seokjin một tay chống eo, than thở nhìn Taehyung. Jungkook lại cứ bình tĩnh mà thái rau bên cạnh, lâu lâu chồm người qua canh lửa cho nồi súp kim chi hầm. Namjoon và Hoseok chụm lại rủ rê Jimin lắp ráp bộ mô hình nghe đâu là hàng hiếm ở ngoài phòng khách, ngó ra hiên nhà sẽ thấy Yoongi ngồi trên thềm cửa cùng quyển sách trên tay. Lớn tướng hết cả rồi nhưng về cạnh nhau lại cứ như bọn trẻ con, líu lo tíu tít cả một ngày trời.
"Thôi hyung ơi, anh có chắc muốn em vào bếp không?" Taehyung nhướn mày rồi nói tiếp, "Em tha anh đó, đi làm phiền Jiminie đây."
Đôi mắt thỉnh thoảng dõi theo căn bếp của Jimin nghe thấy lời của Taehyung liền thu về, quay lại chăm chú lắp bộ lego chưa xong được một nửa của mình.
"Cắn nữa là rướm cả máu đấy." Anh Hoseok than thở. Nhưng cũng đủ để Jimin dừng lại hành động cắn môi của mình. Cậu cảm giác được Taehyung ngồi xuống bên cạnh, ngân nga đoạn giai điệu quen thuộc trong khi tay với lấy tờ giấy hướng dẫn lắp ráp, "Cho tao chơi ké với nào."
Cả bọn cứ thế ngồi tụm lại giữa nhà, tiếng lật giấy xào xạc, tiếng thịt rán giòn trên chảo nóng, tiếng ai đó đang ngân nga vài câu hát.
"Ôi xong rồi đấy các anh, rửa tay nhanh rồi ăn ạ. Em đói lả người." Jungkook bưng nồi canh hầm đặt lên bàn.
Chẳng cần ai bảo ai hoặc hay chăng các thành viên đều đã hiểu lòng nhau, Jimin lật đật dọn lại đống lego của mình sang góc nhỏ rồi chạy vội ra hiên nhà.
"Yoongi-hyung ơi, nấu xong rồi ạ." Cẩn thận đưa gậy cho anh Yoongi, cả hai từng bước nhỏ quay lại bàn ăn.
Ấm áp quá, Jimin đã nói với mọi người rằng cậu rất thích bầu không khí này chưa nhỉ?
♤
'Kook à, em định giải nghệ sao? Rồi em tính làm gì tiếp theo?' Giọng của ai đang nói ấy nhỉ, đầu cậu nặng quá.
'Vâng hyung, tiền đền hợp đồng tụi mình đã giải quyết xong rồi. Em nghĩ mình không còn đủ năng lượng để đứng trên sân khấu đâu anh.'
'Chắc em cũng về lại Busan để định cư, kế nhà Jiminie-hyung thôi ạ. Tiền em đầu tư cho các dự án trên Seoul, quán cà phê em mở vẫn hoạt động tốt nên sẽ ổn cho cả hai đứa thôi.'
Nhưng mà họ đang nói gì ấy nhỉ, tâm trí Jimin nặng nề quá. Cậu đang mơ à, phải rồi, chỉ có thế nên Jimin mới không thể điều khiển được cơ thể mình.
'Jiminie dạo này ngủ suốt, bác sĩ có nói thêm gì không Jungkook? Khi nãy lúc chơi lego tay Jiminie vẫn còn run lắm, anh có thấy nhưng không dám nắm tay cậu ấy.'
'Bác sĩ bảo thời gian này thỉnh thoảng Jiminie-hyung sẽ ngủ rất nhiều, giống như bộ não đang bảo vệ tâm trí của anh ấy.'
Họ đang nói gì ấy nhỉ?
♤
Jimin có một giấc mơ.
Bởi vì mất ngủ, cậu chàng quyết định đến phòng tập của công ty để giết thời gian. Ngày mà nhóm comeback đang đến rất gần rồi, chuyện này coi như một công đôi việc.
Nhưng đáng lẽ đêm ấy cậu không nên uống chai nước mà nhân viên trực ban đưa đúng không? Cậu đã học các loại võ từ nhỏ, vóc dáng cũng không gọi là nhỏ bé để không có khả năng chống trả.
Ấy thế mà mọi thứ cứ rơi, rơi và rơi dần. Ánh đèn nơi phòng tập sáng rực rỡ đến chói mắt, phía sau đầu cậu thanh niên đau nhói vì bị va đập, chiếc quần nỉ thoải mái vốn đã bị tuột xuống mắt cá chân từ khi nào.
"Địt mẹ thằng chó, mày làm gì đấy!" Một giọng đầy giận dữ vang lên, tiếng xô xát, tiếng chửi mắng. Ai đó đã nhẹ nhàng kéo chiếc quần lên cho cậu, và cũng là người đó nâng đầu cậu dậy để tựa vào lồng ngực của họ. Có mùi oải hương.
"Anh an toàn rồi, em có được anh rồi." Họ nỉ non.
"Mẹ kiếp, gọi bệnh viện hay cảnh sát con mẹ gì đi! Yoongi ngã cầu thang rồi, tin đéo biết tốt hay không là ảnh giữ được thằng chó kia."
À.
Hóa ra không phải mơ, hóa ra cậu trai đó là Jimin, hóa ra đó là cậu.
Chân của anh Yoongi bị thương không phải vì cậu và anh ấy gặp tai nạn giao thông, như cách mọi người kể với cậu. Vì lẽ sau cái ngày câu chuyện trớ trêu ấy xảy ra, Jimin tỉnh dậy trong bệnh viện với ký ức bị bóp méo.
Trí nhớ của Jimin ngày càng tệ không phải do tác dụng phụ của thuốc điều trị, mà bởi bộ não của cậu chỉ đang muốn chữa lành trái tim. Nhưng nó đã làm hơi quá nhiệm vụ, khi mà ngay cả những khoảnh khắc Jimin trân quý nhất cũng dần mất đi.
Để rồi giờ đây mọi dữ liệu lại ùa về trong tâm trí như thác đổ, ngay lúc Jimin tưởng chừng như tìm lại được bình yên trong đời mình.
♤
"Mẹ, con phải để ở đâu đây," Jimin cầm bó hoa cậu đã dày công lựa chọn từng đóa một từ khu vườn của mình, "Trời ngoài này lạnh thế."
Bà Park vội kéo tay người con trai yêu dấu của mình vào phòng khách, phủi đi lớp sương sớm còn đọng trên vai áo khoác. Bà ôm lấy bó hoa vào người, "Anh hai nhà mình khéo tay quá!" Rồi lại vỗ vào vai Jimin như trách yêu: "Ôi trời, con đến sớm nên mẹ chẳng kịp đun trà. Ngồi đây tí đợi mẹ pha cho một cốc đã."
Lâu quá rồi Jimin mới quay lại nơi đây, căn nhà nhỏ của gia đình cậu. Đâu đó Jimin vẫn nhìn thấy thấp thoáng dáng vẻ ngố tàu của Jihyun khi em ấy vội chạy vào nhà khoe bảng điểm, cách bố giành chiếc ti vi với mẹ cho bằng được vì đã đến trận bóng chày ông yêu thích. Và cả nụ cười hiền của mẹ, bữa ăn thịnh soạn mà mẹ nấu.
"Con muốn ăn canh rong biển ạ."
"Ơ nhưng có phải sinh nhật ai đâu hả con?" Giọng bà Park vọng ra từ phòng bếp, "Thôi để mẹ nấu, cần chi dịp nào."
Rồi khi cả nhà quây quần với nhau bên mâm cơm, mỗi người một đũa lại một gắp đầy ấp chén của cậu con trai cả.
"Con biết rằng con có thể về đây bất cứ lúc nào mà, Jimin ah." Ông Park mở lời khi cả gia đình được dịp cùng nhau ngồi sum họp tại phòng khách.
"Con luôn biết bố ạ, rằng bố mẹ và em luôn để tâm đến con rất nhiều. Nhưng khu vườn ấy còn cần con chăm sóc nhiều lắm." Jimin trả lời, rồi lại ngập ngừng nói tiếp: "Cả nhà đều biết con luôn yêu cả nhà đúng không?"
Cậu biết mẹ đang nhìn mình bằng ánh mắt buồn bã, và bố dù còn nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi. Mọi người nhẹ nhàng lãng đi chủ đề vừa rồi, kể cho nhau nghe về những câu chuyện nhỏ vụn vặt trong ngày, những điều mà Jimin không có mặt ở đây để chứng kiến.
Trong một thoáng chốc, Jimin nghĩ về quyết định của mình. Ba mẹ cậu đều đã lớn tuổi cả rồi, không biết họ có chịu được cú sốc này không. Nhưng thời gian trôi qua nhanh lắm, thoắt cái thì cũng chỉ trở thành điều để kể lại, để nhớ, để hồi tưởng.
Tối ấy Jimin quyết định ngủ lại, cậu chẳng vào phòng của mình mà ngồi thẳng xuống giường của Jihyun, chân đung đưa trông có vẻ thích thú đến lạ.
"Giường em có bây lớn đâu hả anh? Hai đứa to bự thế này nằm khó chịu lắm." Thằng nhỏ phụng phịu. Ấy thế nhưng vẫn ngoan ngoãn mở tủ lấy thêm bộ đồ ngủ và cả chăn cho cậu.
"Jihyunie lớn thế này rồi à," vuốt mái tóc bông xù của đứa em trai, Jimin cảm thán: "Ba mẹ có thể trông cậy vào em được rồi."
Nghe thế Jihyun liền quay người nhìn sang Jimin, trông chẳng có vẻ nào gọi là đồng tình: "Thì là thế, nhưng em thì còn cần phải nhờ vào hyungie nhiều lắm."
"Ổn thôi mà, anh tin em đấy nhóc à."
♤
Jimin vắt chiếc khăn cho ráo nước, lau mặt bếp được ốp đá đến mức sáng bóng rồi lại chẳng ngơi tay mà tiếp tục công việc dọn dẹp nhà cửa của mình, lờ đi cơn run rẩy thỉnh thoảng xuất hiện ở đầu ngón tay. Cậu còn có hẳn nhã hứng bật vài bài nhạc trong lúc làm việc.
Jimin còn dự định vào bếp để làm một bàn đồ ăn cho ra trò, nhưng khổ nỗi khả năng nấu nướng của cậu chưa bao giờ ra ngô ra khoai dù bản thân sống một mình bao năm nay. Chắc hẳn vì đã quen ăn đồ ngoài, một phần cũng do cậu chẳng nấu ra được hương vị mà Jungkook hay làm, nên thôi vậy. Thay vào đó Jimin sẽ pha hai cốc cacao nóng thật ngon rồi đợi cậu em của mình.
Ước chừng khoảng độ chưa đến nửa tiếng sau, tiếng mở cửa quen thuộc vang lên. Jungkook bước vào nhà, cởi chiếc áo khoác jacket ra rồi treo lên móc treo đồ.
Có lẽ cậu chàng vốn không mong đợi về việc Jimin sẽ ngồi ở phòng khách đợi mình, đôi mắt nai mở to có phần bất ngờ nhìn vào cậu.
"Ô, Jiminie-hyung" Jungkook bước vội tới ghế sopha, mắt vẫn nhìn chăm chú Jimin rồi tay chạm lên trán cậu như kiểm tra, "Anh có thấy mệt trong người không? Anh muốn xem tivi chứ?"
Jungkook ngồi cạnh Jimin, lấy tấm chăn được phủ sẵn trên ghế xuống để bao bọc lấy người lớn hơn. Jimin chỉ lắc đầu để đáp lời, dụi má vào lớp lông nhung mềm mại rồi bảo nhỏ: "Anh có pha, ừm, cacao. Em có muốn uống không?"
"Dịp gì thế nhỉ, cảm ơn anh." Jungkook đưa trước một ly cho Jimin, cốc vẫn còn nóng nên cậu trai thổi nhẹ rồi mới nhấp một ngụm lớn, "Em nhớ hương vị này quá đi, hồi trước anh hay pha cho em uống khi trời bắt đầu vào thu ấy."
Mắt Jungkook lúc nào cũng lấp lánh thế này sao, Jimin tự hỏi. Cậu đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc rối của người thanh niên, Jimin biết rằng đôi mắt to tròn bambi ấy chưa bao giờ rời khỏi mình. Có nhiều điều muốn nói nhưng cổ họng Jimin đắng ngắt, nghẹn cả lại dù cho ly cacao đã được bỏ vào rất nhiều sữa đặc, cậu chẳng thốt lên được lời nào.
Jungkook cũng chẳng hối thúc hay mong chờ Jimin đáp lời gì mình, như thể em ấy vốn đã quen với tình trạng này.
"Em có thích nơi này không, Kookie?"
"Nhà anh á?" Jimin gật đầu.
"Thích, thích lắm ạ. Nhà anh ấm áp lắm, vườn của anh cũng rất đẹp vì anh chăm nó mỗi ngày mà." Mắt Jungkook cong cong, khuôn miệng nhỏ nhoẻn cười khiến Jimin có chút ngẩn ngơ.
"Nó có thể là của em." Như cảm thấy câu nói có phần kỳ lạ, Jimin tiếp lời: " Ý anh là, ừm, sau này hãy xem đây là nhà của em, không phải là em đến nhà anh chơi mà là em về nhà."
Nhìn thấy sự chần chừ trong việc muốn ôm của Jungkook, Jimin chủ động đặt ly cacao của cả hai xuống, tay kéo lấy người của Jungkook sát vào mình rồi vòng tay vỗ vào lưng cậu em.
"T-thật sao? Jiminie hyung? Anh nói thật hả? Em vui lắm." Tay Jungkook cũng vòng qua chạm nhẹ vào lưng Jimin. Đầu ngón tay Jimin run rẩy vì tiếp xúc cơ thể, nhưng Jimin không muốn quan tâm đến điều ấy. Thật may vì Jungkook thích ý tưởng này, về việc chăm sóc vườn cây em ấy có thể nhờ Namjoon-hyung hỗ trợ sau.
"Ăn nào hyung. Nay em sẽ nấu gì thật ngon cho hai tụi mình, lần sau em sẽ nấu mì công thức mới cho anh ăn sau nhé."
♤
Dập dềnh.
Có lẽ Seokjin-hyung sẽ phải câu cá ở một nơi khác thôi. Nhưng anh ấy có thể cùng Namjoon-hyung đạp xe quanh đây được mà.
Dập dềnh.
Ai sẽ thay cậu xoa bóp chân cho Yoongi-hyung giờ nhỉ, chắc Taehyungie và Hobi-hyung sẽ làm việc đó. Bất kỳ ai cũng tốt hơn một kẻ như Jimin - người gián tiếp gây ra chấn thương cho Yoongi-hyung.
Dập dềnh.
Không thể hoàn thành lời hứa đợi Jungkookie quay lại và cùng ăn nồi mì công thức mới mà em ấy tự hào kể với mình.
Nhưng Jimin cảm giác bản thân mình đã bị vấy bẩn quá nhiều, cậu cần phải rửa thật sạch, thật kĩ từng chút một.
Sóng vỗ về từng đợt, bao lấy thân mình nhỏ bé của cậu. Jimin để nước lướt qua chân, ngập qua gối, phủ lấy hai vai và ôm trọn cả cơ thể của cậu vào lòng đại dương.
Tai cậu ù đi trong làn nước, mắt nhắm nghiền để cảm nhận cơn đau thổi bùng trong lồng ngực.
Hình ảnh khu vườn nhỏ thấp thoáng trong tâm trí của Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top