02

"Youngie à, dự định sau này của cậu là gì thế?"

Cậu thanh niên nghiêng đầu nhìn sang, mái tóc của cậu ấy ngả màu dưới cái nắng của mùa hè tháng 5

"Ý cậu là sao? Không phải tớ có nói rồi à? Tớ muốn trở thành một tay đua"

"À à, tớ hiểu rồi"

Cậu học sinh thấp hơn gật gù với câu trả lời của người bạn, gương mặt trở nên đăm chiêu suy nghĩ gì đó khiến cậu bạn kia trở nên tò mò

"Sao vậy? Cậu có dự định gì à?"

"Ừm"

"Vậy là gì nào?"

".......Bắp cải xào trứng?! Tớ thích món đó"

"Wao, cậu hay thật đó, ai hỏi cậu chuyện đó hả?"

Cậu thiếu niên đó cười cợt khoác tay qua vai người bạn thấp hơn kia mà vò tung tóc cậu ta lên, vừa đi vừa róc chuyện linh tinh vặt vãnh, vừa cảm thán đứa bạn tồi tệ đến mức nào khi cả lớp biết ước mơ của anh mà bạn thân mình lại chẳng biết về điều đó

Em chỉ cười mỉm, nhẹ giọng nói lời xin lỗi nhưng trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh cậu cười tủm tỉm rồi nói với em về ước mơ của mình

'Dù cả trường có biết, thì tớ vẫn thích cậu nói cho một mình tớ nghe hơn '

•••

"Thời gian trôi nhanh thật đấy, Youngie nhỉ?"

Cầm trên tay bó diên vĩ, em nhẹ giọng thì thầm với tấm bia mộ xỉn màu, vài góc còn mọc lên những tấm rêu xanh phủ lên như chứng minh cho sự tồn tại được một thời gian dài của nó

Đặt bó hoa xuống, mắt em chuyển hướng chú ý sang cái cây bên cạnh, nơi mà treo đầy những kỉ niệm vui buồn của cậu ở đó, nụ cười rạng rỡ trên môi kia bỗng sống động trong tâm trí của em

Hình ảnh cậu thanh niên cao ráo thanh mảnh với mái tóc ánh nâu, khuôn mặt góc cạnh đang cười khúc khích, đôi mắt trong trẻo đó của cậu ta đang chìu mến nhìn em như thôn tính xấu xa điều gì khác. Cậu thanh niên đó cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà chọc vào eo em một cái rồi chạy đi thật nhanh, bóng dáng ấy đang rời đi khuất sau góc rẽ để lẩn trốn em

Kí ức hoài niệm đó quả là một đoạn phim đáng nhớ. Thở dài, em cười khổ mà bắt đầu than thở

"Này So Young, cậu đúng là tên độc ác, rõ đã nói là cùng nhau ganh đua trên đường đua cơ mà.."

Bất giác lại theo thói quen mà đưa tay lên xoa dáy tai, em khoanh chân ngồi trước bia mộ, ánh mắt cụp xuống nhìn bầy kiến chạy qua

"Nhưng cậu biết không? Thật ra tớ muốn trở thành một diễn viên chứ không phải một tay đua, nhờ vào cậu đấy, hứa hẹn rồi bỏ tớ lại một mình như thế à?".-Em ngập ngừng, cảm xúc bỗng trở nên buồn rầu khó tả"......Với cả, tớ chưa tỏ tình với cậu nữa mà.."

Wangho khịt mũi, ngửa mặt lên trời để nén lại những giọt nước mắt đang chực chờ muốn trào ra khỏi khóe mắt. Em không muốn khóc lúc này, rõ ràng là lỗi của cậu ta, cậu ta đã ra đi mà chỉ mới nói với em một câu xin chào

Nhưng khi đứng ở đó, khoảng khắc mà cậu ta cận kề cái chết, em in dấu ánh mắt ấy, có một sự buồn bã đến mức bất lực hiện rõ khi cậu ta nhìn em lần cuối

Chiếc xe lao đến một cách rất máy móc và vặn vẹo, điên rồ hơn nữa là nó đã nghiền nát khuôn mặt của người khuất. Dù không dễ gì chấp nhận, nhưng cái chết đó như được dựng lên công phu và chỉnh chu nhất vậy, nhìn nhận lại vụ tai nạn, em lại cảm thấy bản thân đang bị che mắt bởi điều ẩn khuất gì đó phía sau

Rốt cục thì như thế nào đi chăng nữa sự thật cũng chẳng thay đổi. Cậu ta đã chết. Một người chết không còn khuôn mặt của mình, thử hỏi thế gian cao vút trên kia sao lại độc ác với cậu thiếu niên trẻ đến thế

Chết một cách tàn nhẫn nhất, còn lại người thân của cậu ta, người mẹ tần tảo và cô em gái còn thảm thương hơn thế, gào khóc thống khổ trước bàn thờ đầy rẫy những bông hoa cúc trắng và tấm di ảnh với nụ cười ấm áp của cậu ta. Dưới cơn mưa rào, người ta vừa ớn lạnh vừa đồng cảm với người mẹ trên đầu đã có vài sợi tóc đang phai bạc, đau khổ rứt ruột quỳ trước tấm bia mộ khắc tên con trai bà ấy, ôm chặt tấm di ảnh của cậu mà khóc cho đến khi ngất lịm đi vì kiệt sức

Những hình ảnh đau buồn đó khiến em mỗi lần nhớ lại đều phải rùng mình, điều đó chỉ càng thôi thúc em làm điều mà em cho là đúng nhất, chứng minh màn kịch giả dối nhưng giết chết một người. Phải tìm ra kẻ đã chủ ý đâm chết cậu ta, không trả thù được thì dù ít nhất cũng phải nhận biết được khuôn mặt của kẻ đó như thế nào

Điện thoại em bỗng rung lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình

"Tôi nghe?.....Ờ, 2 phút đến nơi".- Em trợn tròn mắt, tay xoa tấm ảnh tiếc nuối một chút rồi rời đi

Làn gió thu xào xạc lướt qua, tiếng bước chân bởi loại giày chuyên dụng của cậu tay đua xa dần, nối với chúng là tiếng lộp cộp của đôi giày da đen bóng, thể hiện rằng em không ở đây một mình. Người đó đứng thật lâu trước bia mộ, dường như có gì đó hứng thú khiến hắn nhấc bó hoa lên,  hít nhẹ mùi hương của nó rồi hướng mắt nhìn ra hướng xa xăm, nơi bóng cậu trai trẻ đang phóng xe đi khuất mà nhếch miệng cười

"Chà, tôi khám phá ra chuyện hay ho gì thế này?"

•••

"Anh Han! Ở đây"

Một người mặc vest khá chỉnh tề, trước mắt là một cặp kính tròn trông khá hài hòa với gương mặt nhiều biểu cảm hài hước của cậu ta, một tay ôm chặt đống hồ sơ và sấp giấy, tay còn lại vẫy vẫy ngay khi nghe được tiếng động cơ xe máy

"Khỏe chứ, cậu Choi?".- Wangho bật mũ kính, híp mắt nhìn cậu thiếu niên

"Vừa mới gặp nhau hôm qua đấy thôi, anh thật quá đáng"

Cậu ta vừa mở miệng móc mỉa câu hỏi thăm của em, vừa táy máy đội chiếc mũ mà em đưa cho

"Kì diệu nhỉ? Người như anh mà cũng chống chân được trên chiếc xe này không phải quá là ấn tượng ấy chứ".- Cậu ta nhoẻn miệng, mắt cố ý liếc liếc bên chân cố gắng gượng trên rìa vỉa hè chống đỡ chiếc xe phân phối lớn

"Rốt cục là cậu gọi tôi muốn tôi làm tài xế miễn phí cho cậu rồi còn phải nghe cậu mỉa mai về đôi chân của tôi à?"

"À không, em chỉ thắc mắc vậy thôi, anh nghĩ nó thành thế nào thì tùy anh"

"Xuống! Bắt taxi mà về đi!".- Em quay ngoắt về sau quát lớn

"Em xin lỗi"

Cậu ta là Choi Hyeonjoon, một cậu nhóc 24 tuổi khá tài năng, học đại học với điểm số ấn tượng để được để mắt đến và giờ cậu ta đang yên vị trên cái ghế thư kí trưởng của tập đoàn J.J, một tập đoàn đủ lớn cạnh tranh đặc biệt với một số tập đoàn khác, nhưng cũng đủ hơn hẳn nếu xét về số cổ phiếu

Gác lại nơi làm việc, cậu nhóc vẻ ngoài bóng bẩy này lại có cái miệng không chừa một kẻ nào, cậu ta có hai thái cực để thực hiện điều đó và phối hợp biểu cảm tốt đến đáng kinh ngạc, cái danh thư kí trưởng cậu ta có được không phải tay mơ tầm phào, thiếu điều là cậu ta ngồi lên đầu của sếp mình, điều mà còn coi là điểm yếu còn lại để chống lại cái miệng của cậu ta

"Haizz.....Ôm cho chắc vào, người có mỗi mấy mảnh xương kẻo bay lượn trong gió anh đây không kéo cưng lại đâu".-Em thở dài, khinh khỉnh nhắc cậu nhóc ngồi sau

"Ông anh cứ đùa, ai bay còn chưa biết đâu"

"Ít ra không phải tôi mà là cậu"

"Và anh chẳng vừa tay em để ôm cho thoải mái"

"Vậy đừng ôm nữa nhé, ôm làm chó".- Vừa dứt câu, em ga lên một cái, Hyeonjoon chẳng biết trước mánh khóe mà giật mạnh về phía sau, vội bổ nhào bám lấy chiếc áo khoác của em

"Ái chà, có vẻ cậu thư kí đã thành con gì mất rồi"

Em cười cợt, để lại cậu thư kí vừa tức vừa bất lực mà ôm lấy cơ thể bị thụt gần nửa vòng tay của cậu ta, trong đầu vẫn thật sự tin và hi vọng rằng bản thân không bị gió trời cuốn bay đi

Sau một đoạn đường dài và dừng lại vài điểm đèn đỏ thì cuối cùng cả hai cũng đã ở trong hầm để xe. Hai người bọn họ chỉnh trang lại trang phục, phủi lớp bụi mỏng bám trên áo khi đi đường và rồi họ tiến vào thang máy

"Đoán xem giám đốc triệu tập cả hai ta để làm gì nào?"

"Một thư kí như cậu mà lại hỏi tôi câu hỏi đó à? Tôi hỏi câu đó nghe còn hợp lý hơn ấy chứ?".- Em nhướng mày, khoanh tay liếc sang hỏi cậu ta

"Anh chẳng có khiếu hài hước gì cả, anh sống kiểu gì vậy?"

"Ăn, ngủ, thư giãn và làm việc. Tôi phải có khiếu tôi mới sống được hay sao?".- Hướng mắt lên nhìn số tầng, Wangho thờ ơ đáp lại

Hyeonjoon câm nín, từ điển của cậu dù bao la nhưng cũng không thể trả lại cho anh chàng lớn tuổi này một câu đùa ưng ý hợp cảnh, do anh ta quá đỗi vô tư trong lời văn của mình hoặc có thể anh ta chẳng có ý gì thù địch đến cậu, muốn tạo một chút không khí nhưng đây lại không phải là thời điểm thích hợp để thí nghiệm lên anh chàng nhỏ nhắn này, cậu trợn tròn mắt rồi quay đi trong sự chán nản và im lặng

Cánh cửa thang máy mở ra, khung cảnh bên ngoài vẫn hào nhoáng một cách âm u như mọi khi, bởi hầu hết, ngoài một số nhân viên đặc biệt và cả phòng thư kí ra thì chẳng ai được lảng vảng quá 2 lần 1 ngày trên cái hành lang dẫn đến văn phòng giám đốc này cả

"Anh Han, nhìn anh trông có vẻ không thoải mái, có chuyện gì à?"

"Dĩ nhiên là không, tôi hoàn toàn ổn. Trừ đôi chân của tôi, nó không thích đến căn phòng đó"

"Ồ, vậy chúc anh may mắn, em thoát rồi. Nhìn này"

Cậu ta chìa chiếc điện thoại vừa có chuông thông báo đến, một dòng tin vô cùng đơn giản nhưng ý nghĩa lại là muốn đuổi cậu ta trong khoảng thời gian này
    
"Làm việc khác đi? Đó là một mệnh lệnh à?"

"Không hiểu và không cần hiểu, slogan của giám đốc nghe như hạch ấy anh nhỉ. Tạm biệt anh, em cần phải đi 'làm việc khác', vui vẻ anh nhé".-Hyeonjoon rời đi cùng sấp giấy trên tay ở hướng ngược lại, cậu ta dần tăng tốc như thể chạy trốn được càng xa càng tốt vậy

Nhìn lên dãy đèn pha lê treo trên trần nhà, trông chúng vẫn thật tinh xảo, em nghĩ vậy, tinh xảo đến mức ngán ngẩm. Dọc theo đống đèn xa hoa này là dẫn đến căn phòng có cái cửa gỗ cũng cầu kì chẳng kém, thoạt nhìn mặt ngoài cũng đủ biết mở cái cửa này ra tiêu hao sức lực đến mức nào, nhưng khi đến được chỗ cánh cửa, em lại trân trân nhìn nó, chân tay bỗng nặng nề chẳng nhấc lên nổi mà đi tiếp

Bỗng cánh cửa như biết có người muốn vào, chúng đang hé mở. Tiếng kẽo kẹt kéo dài có sức nặng của tấm gỗ khổng lồ đang vận hành như ngầm ra hiệu cho em, một tín hiệu mà chính Wangho cũng chưa thể tiếp nhận ngay được bản thân sẽ gặp phải chuyện gì

Trong căn phòng, ngoài một chút ánh sáng nhập nhòe của mấy cái đèn để bàn ra thì nó ngập trong bóng tối, lạnh lẽo và u uất đến rùng mình. Một người đàn ông đứng giữa căn phòng, theo cách mà dáng đứng thể hiện có vẻ hắn ta đang tựa hông vào chiếc bàn, cái bóng cao ráo đó ẩn hiện khi hắn mở chiếc bật lửa để đốt điếu thuốc trong tay. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng, rít lấy một hơi sâu rồi thở ra làn khói mờ một cách nặng nhọc, tỏ vẻ đang không vui vì một điều gì đó

"Đừng đứng đó như thể anh được trồng ở đấy như thế chứ. Gặp em khó chịu vậy à?".- Một chất giọng khản đặc truyền ra ngoài

Ngay khi nghe được thứ âm thanh được phát ra từ người đàn ông, em khẽ giật mình, nhưng cũng nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm sao cho không bị phát giác. Ngoài hắn ra còn có hai người đàn ông khác nghiêm nghị đứng đó ngay khi cánh cửa bật mở, cặp mắt của họ dính chặt lên người em, không khí bỗng trở nên đặc quánh khó để em có thể hít thở một cách bình thường nhất

"Ra ngoài đi".- Hắn vung vẩy đốm sáng, giọng trầm bổng ra lệnh cho hai người đàn ông cao lớn

Họ chỉ khẽ gật đầu, bước ra ngoài và cánh cửa đang đóng vào ngay sau bóng lưng rời đi của họ, đồng thời nó cũng ngắt đi nguồn sáng rõ ràng duy nhất chiếu vào căn phòng, vài cái đèn kia cũng chỉ nhập nhòe sáng, căn bản không đủ để làm cho căn phòng sáng sủa được hơn nữa

"Không biết giám đốc gọi tôi có việc gì mà khiến cậu phải nhọc thân đuổi cả thư kí của mình nhỉ?"

"....."

Trong không gian bị bóng tối nuốt chửng, tiếng giày lộp cộp chạm mặt nền của hắn vang lên một cách ngột ngạt. Em khẽ nuốt khan, đằng kia đáp lại em bằng tiếng lẹt kẹt của chiếc ghế nơi bàn làm việc của hắn, không biết mục đích là gì nhưng em thấy sự không vui gì đó trong toàn bộ hành động của hắn

Bản thân cậu giám đốc trẻ cũng chẳng phải loại bình thường gì. Cậu ta là Jeong Jihoon, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn J.J, một tập đoàn dược liệu đang trên đà phát triển khá mạnh mẽ và nhiều người dùng làm lựa chọn thứ hai

Dù vẻ bề ngoài thông minh sáng sủa, bằng cấp đều là loại tốt nhất, nhưng ở độ 22 tuổi hắn ta lại vẫn như một đứa trẻ ngỗ nghịch và nổi loạn, thô lỗ bất kính với người gạo cội, ngang tầm vai vế với người lớn tuổi. Người xưa thường nói tiên học lễ hậu học văn, hắn lại chính là một phiên bản hoàn toàn trái ngược với những đặc tính thái độ cơ bản của một con người

"Anh nên hạ tông một chút khi nói chuyện với tôi trong tình huống này".- Jihoon trầm mặc nói

"Cơ bản chức vụ của tôi là thuộc hạ của cậu và hiển nhiên tôi cần phải nghiêm túc trong công việc của mình".- Em hơi cúi người, dõng dạc đáp lại người ngồi trước mặt

"Anh đang không tôn trọng lời nói của tôi"

"Tôi đang, thưa giám đốc"

Hắn đập tay xuống mặt bàn, gương mặt ẩn hiện qua ánh đèn yếu ớt đang thể hiện sự không hài lòng một cách rõ ràng, ánh mắt sắc lẹm kia nhìn trân trân toàn bộ cơ thể em tạo cảm giác ngột thở kinh hoàng trong khoảng không ấy

"Công việc của tôi không cho phép mình nói chuyện với cấp trên như vậy".- Em thở dài, ngồi bệt xuống chiếc sofa gần đó.-"Ít ra, cậu cần sự thoải mái trong giao tiếp thì cũng phải có một cái dấu hiệu nào đó chứ?"

"Lắng nghe là điều tốt nhất mà anh nên làm"

"Viển vông thật. Cậu chả bao giờ nói với anh về điều sắp tới. Im lặng và tức giận một cách ngớ ngẩn và lố bịch là phong cách ứng xử của cậu à?"

"Anh là trẻ con à mà không biết phân biệt tình huống vậy? Hyeonjoon còn giỏi hơn anh trong việc đó đấy"

"Ồ ồ cả họ ra mà xem, tôi lại trở thành đối tượng để cậu giám đốc đây so sánh hơn nhất kìa. Và em cần kính ngữ với cậu ấy, dù sao vẫn lớn hơn em 2 tuổi"

"Không cần thiết. Giờ thì xem đống tác phẩm mà anh gây dựng lên trong một ngày đi".- Hắn đi đến rồi ném xuống bàn một xấp ảnh gì đó trong bóng tối mờ

"Bật đèn lên được chứ?"

Hắn chỉ trầm ngâm, tay vỗ nhẹ tạo ra 2 tiếng bốp bốp vang vọng, căn phòng như cảm ứng liền dần sáng lên một màu vàng nhẹ không quá lóa mắt. Giờ đây em có thể nhìn thấy hắn, một kẻ khoác lên mình một bộ vest sọc kẻ bắt mắt, trên ngực gấp gọn chiếc khăn mùi xoa lụa làm điểm nhấn. Tóc hắn vuốt chẻ ngôi trông khá lịch lãm, tay đan vào nhau ngồi với tư thế vắt chân toát lên vẻ quý ông, một trạng thái mà Jeong Jihoon đã duy trì một cách kiên nhẫn và khôn ngoan

"Chà, thay đèn cảm biến cơ à?".- Em nhấc xấp ảnh lên, vừa nghiêng đầu nhìn vừa hỏi hắn

".......Thản nhiên quá nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi thưa cậu giám đốc, chỉ là một cuộc gặp mặt rất bình thường"

Em xếp lại gọn gàng, đặt lên mặt bàn một cách nâng niu nhất rồi khoanh tay tựa vào sofa, nhướng mày dò xét thái độ của hắn

"Ý anh là sao? Ai cho anh cái quyền đi gặp mặt đối thủ rồi cười nói với hắn vậy?"

"Ý ngài là tôi không có quyền được kết bạn mới à?"

"Tôi nói chuyện khác, mà anh thiếu bạn đến mức trơ trẽn đi kết giao với phe đối thủ à? Anh đâu phải tên đần độn không nhận biết được gã quỷ đen? A........anh làm tôi cảm thấy bực mình thật đấy"

"Trơ trẽn? Hơ, cậu thật quá đáng........Chào nhé cậu Choi, cậu có thể pha giúp tôi một ly Americano đá được không?.......Ừ cậu đẹp trai nhất trần đời luôn đấy chứ".- Wangho đáp lại một câu rồi cười nói với chiếc điện thoại bàn

Jihoon đang cảm thấy khó chịu khi em không hề chú ý đến lời hắn nói, thay vì ngồi đây và nói chuyện một cách tập trung với hắn, em lại nhờ cậu thư kí của hắn pha giúp một cốc cà phê. Đây như ngầm châm ngòi lửa cho cháy thật to rồi đổ thêm chút xăng vào cho ngọn lửa đó bùng cháy hơn

"Anh quá trớn rồi đấy".-Jihoon gằn giọng.-"Đừng tưởng anh lớn tuổi hơn tôi mà tự cao nâng mình lên ngang hàng với tôi. Anh chả qua chỉ là sống ở nhà tôi mà anh tưởng anh là anh trai của tôi à, đòi quản tôi rồi coi thường lời nói của tôi như thằng nhóc ngu ngốc năm xưa à, giờ tôi lớn rồi, đừng ảo tưởng quá đà về thân phận của mình, anh chỉ là đứa con nuôi rớt vãi bố tôi nhặt về thôi"

"Đúng vậy!? Tôi muốn như vậy đấy? Cậu giám đốc có ý kiến gì thắc mắc à? Đấy là chuyện riêng tư của tôi và trong hợp đồng cũng đã nói rồi, không xâm phạm quyền riêng tư của cả hai bên? Cậu lập ra cái hợp đồng một cách cẩu thả rồi đưa bừa cho tôi kí đấy à? Cậu tưởng tôi là thằng đần sao?".- Em nói một tràng vào mặt hắn

Dù bản thân có sợ hãi tên nhóc con có khí chất giống như người cha nuôi đi chăng nữa nhưng động đến quyền riêng tư của em, một giới hạn tự do cuối cùng em dù có run sợ trong lòng vẫn có thể phản kháng lại cậu giám đốc tự cao này. Hắn cũng chẳng phải dạng dễ chịu gì khi có người chống đối hắn, tay hất mạnh chiếc đèn bàn bên cạnh rồi lao sang chỗ em, hai tay chống trên thành ghế rồi nhìn em với vẻ mặt tức giận

"Chà. Han Wangho của chúng ta có lông có cánh giờ trở nên ngạo mạn quá nhỉ?".- Đôi mắt trằn trọc hiện lên tia đỏ máu, Jihoon tức giận mà gắt giọng

"Tôi động vào 'bạn' của anh nên anh nổi đóa lên đấy à? Đứa trẻ con nó còn không thế đâu. Sao đây? Phải, là tôi đấy, tôi sai anh đi phá gói hàng của lão già đó đấy? Tôi cố tình đấy? Anh đi thay mặt xin lỗi à? Nhọc công thật nhỉ? Cảm thấy mệt mỏi quá nên phải đến đây cãi tay đôi với tôi rồi gọi cốc cà phê như thể đây là cái quán nước à? Áp lực cuộc sống ghê chưa?"

".....N-này tránh ra, gần quá rồi đấy-......".- Em đẩy người hắn chống cự

"Sao? Anh cảm thấy khó chịu à? Ha, nói chuyện với lão già đó hay ho hơn nhiều đó ha, giờ nói chuyện với tôi cảm thấy bực mình rồi chứ gì? Làm sao mà cười nói được hồn nhiên như thế khi anh ở với tôi? Cũng phải, bản thân anh đâu có vui vẻ gì khi ở gần tôi, nghe thảm hại thật đấy nhỉ"

Hắn cứ vậy lảm nhảm trước mặt em, thái độ trở nên khó kiểm soát ép bức em phải dán chặt lưng vào chiếc ghế phía sau để né tránh hành động của hắn. Han Wangho thực sự chỉ nghĩ một cách ngây thơ rằng Jeong Jihoon đang tức giận vì lý do em đi gặp đối thủ của công ty rồi nghĩ em đi giao dịch để làm gián điệp, nhưng hắn lại không nghĩ vậy. Jeong Jihoon đang thể hiện sự ghen tuông cực độ chứ chẳng phải tức giận vì vài chuyện cỏn con

Đối với hắn, việc em gặp ai khác chẳng vấn đề gì, và hắn cũng thừa biết, với bản tính của em thì nghe cái lý do mà hắn bịa ra là sai địa điểm, kiểu gì em cũng sẽ bồi thường và xin lỗi cho bằng được, đó cũng là điểm mà Jeong Jihoon rất vừa ý ở em. Nhưng hắn chẳng ngờ tới sau vụ phá chơi mấy món hàng nhỏ lại mang về một hình ảnh khiến hắn chướng mắt đến độ ám ảnh trong tâm thức

Hình ảnh Wangho nói cười rạng rỡ với lão già đó như chạm vào sự thiếu sót duy nhất trong bức tranh của hắn, thứ mà từ sau khi hắn đi du học trở về chẳng còn thấy trên đôi môi nhỏ nhắn đó nữa

Han Wangho như một vị thiên thần nhỏ ông trời trao cho hắn, em chiếu vào cuộc sống của hắn một ánh hào quang rực rỡ như cứu lấy hắn khỏi vùng tối, chỉ vì em, hắn sẵn sàng nghe theo lời cha du học để trở nên quyền lực hơn, không còn phải thấp cổ bé họng mà đứng sau lưng em nữa. Hắn muốn bảo vệ em, chiều chuộng em theo cách mà hắn cho là đúng

Nhưng sau ngần ấy năm, thế giới như mài dũa đi thiên thần của hắn, những gì hắn nhận lại chỉ là những lần nói chuyện ngắn ngủi, trịnh trọng, thể hiện rõ tầng lớp và em đã cứng rắn nay còn nghiêm nghị hơn thế. Wangho ít cười đi, chỉ là cái cười mỉm, cười rất xã giao, giả tạo, chẳng còn rực rỡ và dịu dàng nữa

Cái giá thật chua chát, hắn nghĩ vậy

Trong lúc hắn ngẩn ngơ suy tư,  Wangho ở dưới thân hắn vẫn còn đang nhúc nhích để tạo ra một khoảng trống nhiều nhất, mắt em liếc nhìn các vật xung quanh để định hình tầm với, nếu Jeong Jihoon thật sự mất kiểm soát, em cần phải tác động vật lý để dịu cơn điên trong hắn ngay lúc đó

"Anh toan tính cái gì vậy? Cái đèn đó không giết chết tôi được đâu".- Hắn dần tiến sát vào khuôn mặt của em

"Tôi, tôi cần cậu tránh ra một chút, không có ai cư xử với cấp dưới như thế cả"

"Có tôi, tôi thích cư xử như-.........".- Một tiếng gõ cạch cạch kéo dài ngắt lời hắn

Jihoon khẽ nhíu mày, nhận ra người anh nhỏ nhắn của hắn sớm gọi cốc cà phê tẻ nhạt đó chính là để đối phó với hắn trong tình huống này, khả năng nhạy bén của anh ta quả thật vẫn vậy, khó chịu đến mức day dứt người khác

Hắn thả lỏng cơ tay, đứng thẳng dậy mà chỉnh lại chiếc cà vạt trước ngực, vẫn thái độ bực bội mà ngồi bệt xuống chiếc ghế, nhẹ nhàng lấy ra cái hộp thiếc trong túi áo, hắn thuần thục châm cho mình một điếu thuốc rồi nhả ra làn khói trắng mờ thoang thoảng hương xì gà

"Vào đi"

Cánh cửa lại cọt kẹt nặng nhọc mở ra, cậu thư kí nghiêng đầu ngó vào trong, gương mặt trở nên chuyên nghiệp mà cúi chào

"Cảm ơn cậu nhé, cậu Choi".- Em quay ngoắt về phía thư kí, ánh mắt như vớ được cái phao cứu sinh

"Không có gì ạ".- Cậu vừa nói, mắt vừa đảo ánh nhìn sang đống hỗn độn dưới sàn nhà mà ngẫm nghĩ

"Anh phiền phức thật đấy, Choi Hyeonjoon. Còn anh, anh Han của chúng ta, chuyện này còn diễn ra lần nữa thì tôi không chắc tôi sẽ làm gì tiếp theo nữa, kể cả anh có vùng vằng đôi chân tệ hại của mình thì tôi cũng có thể bẻ gãy nó để anh khỏi bay nhảy vào khu rừng đấy".- Hắn học hằn, nhìn em với biểu cảm như ám chỉ điều đó chả là gì với hắn cả

Em cầm chặt lấy cốc cà phê nhựa, hình dạng hóp méo nhưng không quá lộ liễu để hắn chú ý đến. Sợ hãi, tức giận, khó chịu, nôn nao hay tất cả những cung bậc cảm xúc của em lúc này đều phản ứng với lời cay nghiệt từ miệng hắn

Rốt cục thì, mọi chuyện sao lại thành ra như này chứ?

•••

"Thưa ngài, có điện thoại gọi đến"

"Người gọi?"

"Là planB-24 ạ"

"Cậu nghe đi".- Vung vẩy tay, gã ra hiệu cho cậu đi ra ngoài.-"Còn các cậu, tôi cần các cậu thở ra một câu gì đó có nghĩa và rõ ràng hơn là mấy cái tiếng âm ỉ từ cổ họng của các cậu"

Sanghyeok nhẹ nhàng đẩy cặp kính, tay vẫn thuần thục gấp những con hạc như một trò chơi giải trí giữa bầy người đang cúi rạp trước mặt, vài vệt máu còn vương vãi khắp nơi khiến gã phải nhăn mày, đôi dép sau vụ này lại phải chà rửa nữa rồi

"Thưa ngài, chúng tôi có cần....."

"Không, các anh làm vậy là đủ rồi. À mà nghiên cứu của tôi còn thiếu cấu trúc xương đùi, nếu không thu thập được gì........".- Gã bỗng ngập ngừng, đảo mắt nhìn mấy người đàn ông kia

"T-t-tôi xin ngài, chúng tôi, chúng tôi không làm gì cả, chúng tôi chỉ nghe theo lệnh từ người khác thôi ạ...."

Ở bên ngoài, cậu thư kí đang chăm chú lắng nghe những gì mà chiếc điện thoại trên tay kể lể. Cùng lúc đó, trên dải hành lang của quán karaoke ngập ngụa mùi thuốc phiện vang lên vài tiếng lộp cộp của một đôi giày da, chậm rãi mà thong thả tiến đến gần

Đến khi nhận thức được cũng quá muộn, người đó đã đến phía sau lưng và bổ nhào vào người cậu thư kí

"Chào cưng, So Young yêu dấu. Quý ngài của tôi đâu rồi hửm?".- Jaehyuk bỡn cợt, khoác vai cậu thanh niên mà hỏi

"Trong đó".- Cậu chỉ vào.- "Ngài ấy trông như đứa trẻ con trên một chiếc ghế sofa mà tra khảo lũ dân đen"

"Thú vị quá ta, xem ra chủ tịch đang có thú vui mới rồi".- Anh hả hê cười.-"Mà này, cho cậu"

Jaehyuk chìa ra bó hoa diên vĩ tím đượm mùi trước mặt cậu

"Chà, lãng mạn ghê, sao anh biết tôi thích loài iris này?".- Cậu ngạc nhiên

"Tôi chả quan tâm là hoa gì, dẫu sao cũng thơm tho đấy nên anh đây nhặt về"

"Tản bộ dưới trời thu quả là tuyệt diệu".- Jaehyuk cảm thán

Bỏ lại cậu thư kí ngẩn ngơ cầm bó hoa, anh cười hô hố chui tọt vào phòng karaoke đang sặc mùi máu tanh tưởi kia

So Young chạm tay vào cánh hoa, lớp lông mềm mịn cùng hương thơm nhẹ nhàng thật thoải mái, đồng thời cũng gợi cậu nhớ về một bóng hình nhỏ nhắn nhưng lại có nét kiêu sa lạ thường. Người đó đặc biệt như loài hoa này vậy, huyền bí nhưng êm ả tinh tế, cũng thanh cao mà đẹp đẽ, chỉ ngửi thôi cũng mê mẩn cả đời người

Nhưng cũng thật buồn bã, cậu đăm chiêu lạc vào thế giới suy nghĩ của mình. Màn hình điện thoại sáng lên một thông báo thu hút sự chú ý của cậu

"Cẩn thận khi ra ngoài đường? Cuối cùng cũng tới ngày này rồi sao?"

Cậu thở dài, ngửa mặt nhìn chiếc trần xám màu mà đẩy cặp kính

"Quả nhiên không thể giấu một chuyện quá 10 năm"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top