01

Đứng trước một tiệm cà phê, em ngước nhìn xung quanh rồi mở cửa tiến vào

"Chào mừng quý khách".- Người nhân viên niềm nở chào đón vị khách tí hon của họ

Một quán cà phê kì lạ. Khoác trên mình vẻ bề ngoài nhỏ và thơ mộng với nhiều cây lá trang trí tạo cảm giác thân thiện, nhưng khi vào bên trong lại sang trọng và rộng rãi đến mức khó tin. Theo phong cách cổ điển cùng gam màu ấm nóng, hương cà phê thoang thoảng lẫn chút hương cay nồng của rượu, đâu đó còn có mùi quả ngọt rất độc đáo. Thay vì ồn ào náo nhiệt như các quán khác, nó yên bình, du dương theo bản piano nhẹ nhàng và thư giãn, những quán hoài cổ như vậy rất hiếm trên thành phố sầm uất, hầu như đều chung một điểm chứ không riêng biệt như quán này

"Thưa quý khách, quý khách cần giúp gì không ạ?".- Người phục vụ mỉm cười, trông một chàng trai với phong cách nghịch ngợm chất đua xe tốc độ đứng trời trồng giữa cửa, ngơ ngác nhìn không gian xung quanh như một đứa trẻ ngộ nghĩnh bước vào thế giới mới

"A, không cảm ơn ạ".-Ngại ngùng xua tay với phục vụ, em nhận ra biểu cảm và hành động từ khi bước vào của mình rất mắc cười. Lúi húi cúi đầu, hai người cứ người kia cúi người này đỡ trông thật hài hước. Dù sao cả hai đều khá bối rối với tình cảnh hiện tại

"Quý khách là anh Han đúng chứ?"

"Dạ? Anh biết tôi à?"

"Vâng, anh là người được dặn dò khi đến đây. Mời anh theo tôi"

Một người phục vụ khác tiến đến vì trông em khá giống với miêu tả, cúi đầu nghiêm nghị và ân cần hướng dẫn em đến điểm hẹn. Theo người phục vụ đi sâu hẳn vào bên trong, trên tường treo những bức tranh sơn dầu nghệ thuật lẫn với đó là một số bức ảnh chụp một đám người đồ đen, trên tay cầm bó hoa cười rạng rỡ như một tấm ảnh kỉ yếu. Đến cuối hành lang, anh ta chỉ dẫn con đường còn lại cho em rồi xoay gót bước đi, một chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn lên phía trên tầng

Dẫm lên những bậc thang kẽo kẹt, khung cảnh của tầng hai dần hiện ra. Dãy bàn ghế trống không, ở đây lại phát một bản piano riêng khác với bản ở tầng một, mặc dù trông chẳng có sự ngăn cách giữa hai tầng nhưng vẫn có thể tách hẳn hai loại nhạc. Bố trí vẫn theo phong cách ấy nhưng trên đây nhiều sách hơn hẳn, có những quyển sách hiếm, sách giới hạn, những cuốn khó có thể mua được và nào là những sách triết học xếp ngay ngắn trên các kệ tủ gỗ xộc mùi đàn hương

Ở một góc phòng, dưới ánh đèn ngả vàng có một bóng dáng người đàn ông. Anh ta khá điển trai, tóc rẽ mái xõa xuống trán, cặp kính tròn và đôi mắt có vẻ bí ẩn, mặc khá giản dị với chiếc sweater xám đậm phối với quần âu đen và.....đi dép. Để xét, thì có lẽ đây không thể là ông trùm của băng đảng lớn được, có thể ông ta là một gã đô con nào đó mồm phì phèo điếu thuốc lá, ăn mặc hào nhoáng, giết người chẳng gớm tay và chẳng thể nào đến cái nơi mà gã cho là nhàm chán này cả. Thở một cách nhẹ nhõm, ít ra đến sớm hơn gã vẫn tốt hơn là chậm trễ vài giây cuộc đời để rồi bị chửi té tát và kết thúc luôn chuyện giải thích sự hiểu lầm

"27 phút 25 giây, cậu Han, có vẻ cậu rất bận rộn".- Người đàn ông kia bỗng lên tiếng khiến em giật nảy mình. Ngước mắt lên nhìn thiếu niên vẫn còn ngơ ngác đứng ở cầu thang, một cậu nhóc trẻ tuổi nghịch ngợm

Không thốt nên lời. Đầu em hiện giờ rối tung, những câu hỏi cứ thế ngập tràn trong bộ não, dồn dập khiến em không biết phải làm gì tiếp theo. Người đàn ông đó biết em dù chưa gặp lần nào, có thể là fan hâm mộ hoặc biết qua tivi chẳng hạn, nhưng nếu là ở nơi này thì ắt hẳn gã không phải là fan hay biết đến. Rùng mình với suy nghĩ vừa rồi, không phải chính là gã đấy chứ

Quỷ vương đen của Bông Hồng Gai

"Cậu Han? Cậu có vẻ khó chịu gì đó?"

"A, không thưa ngài, thật xin lỗi vì sự chậm trễ". Lúi húi ngồi xuống, hành động thật ngượng nghịu và xấu hổ. Em úp đôi bàn tay lên mặt rồi vuốt ngược mái tóc về phía sau như giải tỏa một chút

"Ồ, vậy cậu muốn uống chút gì đó chứ?". Gập cuốn sách để sang một bên, cười nhẹ với phản ứng của em rồi rót trà ra chén đẩy đến cho em

Nhận lấy chén trà, màu vàng sóng sánh trong chén sứ chạm trổ cổ điển, hương cỏ sớm hòa chút gỗ sồi se se trong không khí. Thứ trà thượng hạng Assam nổi tiếng này thật sự có ngày Han Wangho ngồi xuống và nhâm nhi sao? Thật tốt nếu có một cốc Starbucks ở đây thì chắc không đến mức ngột ngạt thế này

"Lee Sanghyeok, rất vui được gặp cậu"

"A vâng, tôi là Han Wangho, Wangho là được ạ"

"Đừng cứng ngắc như thế, tôi không xấu xa đến mức mà cậu nghĩ đâu"

".........tôi hơi căng thẳng một chút thôi ạ"

"Tốt, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề thôi nhỉ?"

Khẽ hít một ngụm khí, mặc dù trông giản dị nhưng anh ta có một thứ gì đó làm cho người khác cũng phải có chút dè chừng khi đối diện. Lén nhìn đối phương, mắt em chạm thẳng vào đôi mắt đen láy kia, thật nguy hiểm, gã đang nhìn em

"T-thưa ngài, tôi thật sự....xin lỗi vì sự phá hoại của mình....ờm tôi, có chút nhầm lẫn về....địa điểm? A, thật thiếu chuyên nghiệp"

"Có vẻ, ai đó đã ép cậu Han làm việc này? Trông cậu như cam chịu vậy, khó chịu vì danh dự...chẳng hạn?"

"Không thưa ngài, chỉ là......tôi thấy mình....thật ngu ngốc khi nhầm lẫn một cách ngớ ngẩn vậy thôi"

"Nhưng cậu biết chịu trách nhiệm cho sai lầm không đặt đúng chỗ quả thật đáng khen".-Nhấc tách trà đưa lên miệng, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, với lấy cuốn sách và gã định rời đi

"Thưa ngài? Như vậy là xong rồi ạ?".-Em ngỡ ngàng với cuộc đối thoại ngắn ngủi, thật sự chỉ cần xin lỗi vậy là giải quyết được tất cả số hàng và chi phí của gã hay sao?

"Vậy cậu muốn thế nào? Mặc dù tổn thất nhưng không quá lớn, đừng lo lắng quá nữa nhé chàng trai. Cậu đã xin lỗi và chịu trách nhiệm cho món hàng đó rồi mà".-Mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái đầu mềm mượt của em, gã biết em nghĩ gì, một cậu nhóc dễ đoán

Một lần nữa bất ngờ, thật không thể tin được đây là một ông trùm xã hội đen. Anh ta quá bình tĩnh, ứng xử nhẹ nhàng nhưng cũng thật kiêu hãnh, cái xoa đầu của anh ta lại ấm áp đến lạ thường. Đã bao lâu rồi, kể từ khi một người bạn đặt tay lên mái tóc này biến mất đã có ai xoa đầu em chưa?

Đi theo sau gã, em trở nên thoải mái hơn sau hành động quan tâm kia. Em hỏi gã đủ điều, em tò mò về bộ vest lịch lãm của gã ở đâu, hỏi về quyển sách gã đang cầm, em thắc mắc mọi vấn đề về cuộc sống của gã khi trông thấy gã không giống như các lãnh đạo tổ chức khác

"Kia hẳn là xe của cậu? Trông ngầu thật"

"Cảm ơn thưa ngài, đó là vinh dự của tôi"

"Sanghyeok, đừng gọi tôi như vậy. Nghe thật gượng gạo, đúng chứ? À, với cả số tiền nhỏ này, tôi e là cậu phải nhận lại nó rồi"

"A vâng thưa nga-......a tôi lại vậy rồi".- Em cười xòa

"Không sao. Vậy hẹn gặp lại, tay đua 32....ừm, Wangho chứ nhỉ?"

"Vâng,........ơ thưa-?"

Để lại cậu nhóc vẫn còn bối rối, gã lên chiếc xe màu đen từ lúc nào, vẫy tay chào em ở ô cửa sổ rồi hòa vào dòng xe đông đúc. Một buổi chiều vui vẻ, một bất ngờ nhỏ nhoi đầy thú vị cũng thật ngượng ngùng. Ngơ một chút, em bật cười với cuộc gặp gỡ ít phút này, ít ra nói nhiều hơn chút thì có lẽ em sẽ không tiếc nuối vì cả đêm qua suy nghĩ mãi rồi soạn trước một kịch bản ứng phó, nhưng xem ra không cần đến nó nữa rồi. Cứ cười một mình như kẻ ngốc, em đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe về hướng ngược chiều

•••

"Thế nào? Mọi chuyện ổn chứ, mr.Lee?"

"Trông như một cậu bé nghịch ngợm, đa dạng biểu cảm, sở hữu nụ cười đẹp......Có vẻ ổn?"

"Chú tôi biết yêu rồi haha"

"Đùa vui nhỉ? Nếu như anh còn bắt gặp em hút thuốc một lần nữa thì chắc đội hành động có thêm thành viên"

"Thưa, thật sự xin người và cảm ơn cái ân huệ người ban tôi"

"Hưm~ tốt nhất là thế. Một chiều thú vị"

"Ăn gì không? Quý ngài bông cải xanh?"

"Lẩu? Chào mừng mùa đông"

"Điên thật, mùa đông vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top