Mộng.


"Anh đi tới chỗ này xíu"
"Em đợi anh chút"

"Dạ vâng"
"Đi nhớ về sớm nha,hôm nay dự báo thời tiết trời sẽ mưa lớn đó"

"Anh biết rồi"

Mây đen cũng kéo đến,em ra ngoài ban công nhìn bầu trời đen,nó mang một nỗi buồn vô tận không diễn tả được bằng lời.

Em giật mình vì tiếng sấm chớp,em đóng cửa ban công rồi vào phòng nằm.Đợi hắn về với em.

1 giờ.

2 giờ.

Hắn không về,dù trời đã nặng hạt lắm rồi.Cơn mưa lớn như muốn cuốn trôi đi hết mọi thứ mà nó lướt ngang.

Em lo lắng gọi điện thoại cho hắn,nhưng không nghe máy.Em xót ruột lắm rồi,nếu về trễ ít ra cũng phải nói cho em chứ?Việc gì lại không nghe máy.

Một lúc sau,cơn mưa vẫn cứ thế tiếp tục,nó không dừng lại hay bớt đi,nó tiếp tục và càng nhiều hơn.

Đến giới hạn của em,em sợ hắn sẽ bị gì đó chẳng hạn.Em đội mưa đi ra đường,em đi lòng vòng ngoài mưa nhưng không thấy hắn đâu cả.

Hắn cũng không nói rõ với em là đi đâu,chỉ nói hắn đi ra ngoài xíu.

Em cứ thang lang không có mục đích,nhưng mà lạ lắm.Giống như ông trời đang trêu đùa em vậy.

Em đi được một lúc bỗng trời nắng lên,nước mưa cũng rút nhanh chóng.Em mơ hồ lắm,nhưng mục đích chính vẫn là tìm hắn.

Em đi đến công viên cả hai hay đi dạo,đi đến các quán bar club,nhưng đều không thấy.

Sau khi em bước ra khỏi quán bar em và hắn hay uống,thì trời lại mưa.Cơn mưa này nhẹ nhàng,không lớn như lúc đầu.

Đúng lúc đó em nhìn thấy hắn đang đứng đối diện em,ở đường bên kia.

Em và hắn đứng nhìn nhau,đột nhiên có chiếc xe tải lớn lao đến trong cơn mưa,đúng lúc hắn đang chạy đến bên em.

Em không nghĩ gì chạy đến đỡ trọn cho hắn một đòn chí mạng.Mặt hắn tái mét,tay chân run rẩy lắc người em,giọng nói lo lắng hỏi thăm em.

"Khang,Khang à"
"Em ơi,em dậy đi"

"Ha..Long"

Đùng một cái,em bật dậy khỏi giường.

"Khang,em bị sao vậy?"
"Tự nhiên em nói mớ quá trời làm anh lo"

"Long,anh có sao không?"

"Anh có bị gì đâu mà có sao"
"Em mới có á"

Em nhìn ra bầu trời,không khí vẫn tuyệt vời,như chưa từng có cơn mưa nào lướt ngang.

"Gì vậy Khang?"
"Em mơ hả?"

"Em..chắc vậy"
"Nhưng mà mơ thật lắm"

"Em mơ thấy gì?"

"Thôi,nhắc đến sởn hết da gà"
"Thôi,cũng trễ rồi mình đi ăn tối nhé?"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top