May.
Cũng rất lâu rồi mẹ em mới thấy lại được nụ cười rạng rỡ hạnh phúc ấy của em.Kể cả trong ánh mắt,nhìn vào đã cảm nhận được sự yên bình,không có gì có thể làm phiền đến tình yêu của em và hắn.
"À,mẹ ăn trái cây đi"
"Anh Long lựa đó"
"Ừm để mẹ ăn"
Không khí gia đình đúng là hoàn hảo,một thứ không thể thiếu trong mỗi con người.Cũng rất lâu rồi hắn không được ngồi lại nói chuyện một cách vui vẻ như vậy.Chắc hắn cũng nên dắt em về nhà ba mẹ hắn nhanh thôi.
"À đúng rồi,còn chuyện cưới thì sao?"
"Hai đứa tính khi nào cưới?"
Hắn giật mình nhìn em,thấy em cũng ngượng ngùng không biết nói gì.
"À bác,con với Khang chưa tính tới chuyện này"
"Bọn con còn trẻ lắm"
"Rồi rồi,lúc nào cưới nhớ nói mẹ nghe chưa?"
Em gật đầu nhìn hắn,đôi mắt như hiểu ý nhau.Cứ vậy mà trải qua một ngày tuyệt vời.
Đến tối hôm đó,lúc em đang say giấc thì hắn không quen ngủ chỗ lạ đã không chợp mắt được.Hắn ra ngoài trước cửa,ngắm sao trên trời.
Đang chill thì mẹ em bước ra.
"Con không ngủ hả Long?"
"Dạ..lát con ngủ"
"Con chưa buồn ngủ lắm"
"Haha,Khang có làm phiền con không?"
"Dạ không,Khang tốt lắm ạ"
"Em ấy luôn chăm sóc cho con từ những chuyện nhỏ nhất"
"Mà sao hai đứa quen được nhau vậy?"
"À chắc..định mệnh đó ạ"
"Duyên số đưa bọn con đến với nhau"
"Con chọn ở bên Khang vì điều gì?"
"Vì tất cả mọi thứ em ấy dành cho con"
"Từng hành động lời nói,cử chỉ của em ấy khiến con càng quyết tâm hơn mình phải bảo vệ người con trai này đến suốt cuộc đời"
"Khi yêu sẽ không tránh được những lần cãi nhau"
"Con hãy nhường nhịn Khang một tí,nó dễ bị tổn thương lắm"
"Vâng,con nhớ rồi"
"Có thể buông ra những lời nói ác mồm ác miệng khi cãi nhau"
"Nhưng nếu còn yêu,đừng buông tay ra nhé"
Sau cuộc trò chuyện với mẹ em,hắn trở về phòng.Hắn nhẹ nhàng mở cửa,thấy em đang say giấc,chậm rãi vào giường ngủ với em.
"Anh đi đâu?"
"Hì hì..bị em phát hiện rồi"
"Anh đi ra ngoài xíu à"
"Ngủ lẹ đi,trễ rồi"
"Mai em dắt anh đi chăn bò,haha"
"Khang đừng xa anh nhé"
"Nói gì vậy?"
"Ai dám xa anh chứ"
"Thật may khi ông trời cho anh gặp em"
"Chưa bao giờ anh thấy may mắn như lúc này cả"
"Anh lại nghe mẹ em nói gì rồi hả?"
"Có chuyện gì cũng không buông tay anh nhé"
"Rồi rồi,em biết rồi"
"Anh cũng không được buông tay em đâu đó"
"Vâng,nguyện nghe em hết cuộc đời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top