Mất.


Hùng Huỳnh ở trên bệnh viện được các anh chiều lắm,nhưng mà hỏi đến lý do thì chỉ ngập ngừng nói là không cẩn thận nên mới vậy.

Được bác sĩ cẩn thận băng bó và có các anh động viên nên rất nhanh sau đã được về nhà chung lại,nhưng mà từ hôm xảy ra chuyện đó,đến tận lúc xuất viện Hải Đăng vẫn chưa lần nào đến thăm Hùng cả.

Lại là cảm giác mất mát ấy,vào lại nhà chung nhưng sao chỉ toàn kỷ niệm với người đó..

Em và hắn nghe tin Hùng Huỳnh xuất viện,vui vẻ xuống nhà đón.

"Chào,ổn rồi chứ?"

"Ổn hơn bao giờ hết luôn"

"Đừng ngốc vậy nữa nhé"

"Biết rồi,còn Khang với Wean thì sao?"

"Bình thường,vẫn hạnh phúc lắm haha"

Hải Đăng nghe được từ miệng của Pháp Kiều,nghe tin hôm nay Hùng Huỳnh về nhà lại,ban đầu thì rất vui vẻ,có lẽ là mừng cho Hùng.

Nhưng mà một lúc sau,đột nhiên hắn trầm tư suy nghĩ về việc mình không đến thăm anh ấy suốt thời gian qua,bây giờ xuống dưới nhà gặp,có cả mấy anh khác nữa,ngượng chết.

Nên vẫn quyết định trên phòng,tận khi trời tối,lúc Hùng Huỳnh mò đến tận phòng.

"Ờm..anh xin lỗi vì chuyện hôm đó"

"Lỗi tại em,em đẩy anh mà"
"Em xin lỗi,vì tất cả"

"Xin lỗi gì chứ..anh ổn mà"

"Em xin lỗi,em không đến thăm anh dù chỉ một lần"

"Anh không quan tâm"

"Em đã..suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta rồi"

"Đăng này"

"Vâng?"

"Nếu em đồng ý yêu anh,chỉ là thương hại thôi đúng không?"

"Anh à.."

"Nếu chỉ vì thương hại anh,thì em không cần làm vậy đâu"
"Anh về phòng nhé,ngủ ngon"

Hùng Huỳnh vội vàng chạy về phòng,những lúc thế này chỉ có chiếc gối và căn phòng nhỏ hiểu được lòng nhau thôi.

Đêm đó Hùng khóc nhiều lắm,úp mặt vào gối mà khóc mãi.Tiếng nấc vang lên từng hồi.

"Mất..mất hết rồi"

Sáng hôm sau,đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu nhanh chóng được mọi người chú ý.

"Hình như là khóc,anh thấy ánh mắt này ở đâu rồi á Khang"

"Gì,anh hay để ý quá à"

Hắn và em cũng nhập hội bàn tán,nhưng nhóm đôi thôi.

"À nhớ rồi,là ánh mắt lúc anh và em,Hiếu trong nhà vệ sinh á"
"Em nhớ không?Vào buổi quay hồi trước"

"Nhớ rồi,thì sao?"

"Đôi mắt em lúc đó,y hệt"

"Vậy cơ đấy"
"Ba cái này thì nhớ dai lắm"

"Mọi khoảnh khắc của em anh đều ghi nhớ bên trong đầu mình hết rồi"

"Mọi thứ?"

"Ừm,tất cả mọi thứ"
"Vì em đã chấp nhận quay lại,một cơ hội nữa cho một kẻ tồi như anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top