- Chương 3 -
" Reng... reng "
Tiếng chuông báo thức kéo Long dậy khỏi giấc ngủ. Anh ngồi dậy, tắt cái chuông đang reo inh ỏi bên tai rồi sửa soạn để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
----------------------------
Bon bon trên đường với con xe máy mới được bảo dưỡng của mình, Long chạy một mạch đến công ty.
Cất xe, anh đi thẳng lên văn phòng. Vừa bước vào, Long đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi thù lù ở đối diện bàn làm việc của anh.
" Hello anh Long, cà phê của anh nè " - Người đó cất giọng.
" Cảm ơn, nay đi làm sớm gì mà sớm vậy nhóc ? " - Long nhận ly cà phê từ tay người đó rồi hỏi.
" Thích thì đi thôi "
" Anh thấy mấy nay mày lạ lắm à, có gì giấu anh vậy Hiếu "
" Có gì đâu anh " - Hiếu gãi đầu trả lời.
" Nói đi anh không kể ai nghe đâu mà sợ ", rồi anh về bàn làm việc của mình mà ngồi xuống.
" Anh chắc nha "
" Ừ " - Vừa nói Long vừa mở máy tính, nhân tiện uống một ngụm cà phê.
Hiếu có chút ngại nhưng vẫn kể : " Bên quán đối diện công ty mình á ... có bạn nhân viên mới chuyển vô nhìn dễ thương lắm, hình như tên An... sáng nay em mới hỏi. "
Long phì cười, " Làm anh tưởng bữa nay mày biết thương anh mày mà đi làm sớm chứ, bình thường sát giờ mày mới đi "
" Có trễ lắm đâu " - Hiếu cãi lại, " Mà anh nhớ trả tiền cà phê cho em nha, cả hôm trước nữa "
" Ừ, chút anh gửi mà mày lo làm việc đi không tối tăng ca thì lại kêu anh ác "
----------------------------
Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã chín giờ hơn. Từng ngóc ngách trên đường phố bây giờ đều đã nhuốm một màu vàng nhạt của đèn đường.
Long vẫn ngồi trong văn phòng mà vật lộn với đống công việc. Nhưng khác cái là hôm nay anh không ở một mình, vẫn còn một con người đang chịu chung số phận với anh. Người đó không ai khác ngoài Trần Minh Hiếu.
" Anh Long ơi " - Hiếu gọi mà Long nghe cứ tường người chết kêu anh, cái giọng khác gì từ cõi âm vọng về đâu chứ.
" Gì ? "
" Anh thua polpot mỗi cái quốc tịch thôi ấy, ác thực sự ! "
Long nghe xong cười khẩy " Trưa nay đứa nào mới xin được số của ai kia mà nhắn tin nguyên một buổi chiều, giờ kêu anh ác "
" Anh còn " ế " thì hiểu cái gì, người ta lấy hết can đảm để xin " in4 " của crush đó, có được rồi thì ai mà chả vui " - Hiếu nói mà giọng còn pha chút trêu chọc.
" Thôi về đi, cũng xong chỉ tiêu ngày hôm nay rồi " - Long mệt mỏi ngả mình dựa vào lưng ghế, tay thì xoa xoa cái bả vai đau nhức của mình.
" Anh Long lớn rồi, biết tha cho đứa em tội nghiệp này rồi " - Nói xong Hiếu còn giả bộ chấm chấm mấy giọt " nước mắt cá sấu " trên khóe mi.
" Có về không hay muốn ở lại tiếp "
" Dạ có chứ, cảm ơn anh Long, anh Long là tuyệt nhất ", rồi Hiếu hí hửng mà thu dọn đồ chạy tót ra ngoài.
" Cái thằng này " - Anh cười bất lực rồi cũng xách cái cặp da bước ra khỏi công ty.
----------------------------
Tiếng đẩy cửa vang lên,
" Chào mừng quý khách đã đến với Gừng Coffee & Cocktail " - Cậu ngước lên thì thoáng bất ngờ rồi lại vui mừng : " Anh lại tới rồi, trà gừng mật ong đúng không "
" Cậu đọc vị khách hàng à " - Long trêu cậu rồi đi về phía chiếc bàn nhỏ hôm qua.
Một lát sau, cậu thanh niên đó bưng ra một ly trà gừng mật ong y hệt hôm qua.
" Của anh đây, không cần trả đâu, còn tiền thừa hôm qua nữa, tôi trừ vào rồi đó. Hôm qua tôi đã bảo là tôi bao anh mà " - Cậu nói.
Anh cười mà chẳng nói gì rồi cứ thế thưởng thức ly trà gừng mật ong của mình.
----------------------------
Ly trà chẳng mấy chốc đã cạn, cũng đã đến giờ anh phải về. Anh đứng dậy, tiến về phía cửa nhưng tiếng gọi của cậu níu chân anh lại " Nè ... anh tên gì vậy ? "
" Lê Thượng Long, gọi Long được rồi. Còn cậu, cậu tên gì ? "
Cậu cười-một nụ cười rực rỡ tựa nắng mai rồi đáp : " Tôi tên Khang, Phạm Bảo Khang "
.----------------------------.
Hyori xin chào !
Tự nhiên bị bí idea wá :P
Thoi kệ đi hẹ hẹ :)))
Chương này viết thoại hơi nhiều nên mong mọi người thông cảm nhen :33
Cảm ơn các bro đã ghé thăm
Love you <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top