Chương 9
Ánh sáng sớm mềm mại trườn qua bức rèm lụa mỏng màu kem, chiếu một dải vàng nhạt lên ga giường trắng tinh, tạo nên một vệt sáng ấm áp giữa không gian còn chìm trong bóng tối lờ mờ. Trong căn hộ yên tĩnh tuyệt đối, nơi những âm thanh ồn ào của thành phố dường như bị nuốt chửng hoàn toàn, chỉ có tiếng thở đều và nhẹ của hai người còn nằm sát nhau. Tấm chăn mỏng phủ hờ qua ngang hông, vải nhàu nát sau một đêm dài cuồng nhiệt, để lộ những mảng da thịt trần trụi dưới những khoảng hở vô thức - nơi những dấu vết của sự đam mê vẫn còn hằn lại.
Thượng Long mở mắt trước. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, thích nghi với ánh sáng dịu nhẹ. Không phải vì chuông báo thức réo rắt, cũng chẳng phải vì thói quen dậy sớm đã ăn sâu vào tiềm thức. Anh tỉnh dậy vì không ngủ được.
Cả đêm qua, sau lần đầu tiên thân mật đến vậy, tâm trí anh cứ quay cuồng, không ngừng tua lại từng khoảnh khắc. Hơi thở gấp gáp của cậu ấy phả vào tai anh, tiếng rên đè nén đến nghẹn ngào thoát ra từ kẽ răng, và cách bàn tay cậu cào nhẹ sau lưng anh khi chạm đến cực điểm của khoái cảm. Tất cả, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, đều được ghi khắc rõ nét.
Và cái cách cậu gọi tên anh - không to, không lặp lại đến ám ảnh, nhưng rất thật, rất chân thành, như thể chỉ dành riêng cho anh. Giọng nói ấy đã in sâu vào tâm trí Long, khiến anh không tài nào chìm vào giấc ngủ sâu được.
Bên cạnh anh, Bảo Khang vẫn đang ngủ say. Khuôn mặt cậu quay nghiêng về phía cửa kính, mí mắt khép hờ, hàng lông mi dài và cong in bóng rõ nét trên gò má trắng ngần. Một vài vết hôn đỏ sẫm lộ ra nơi xương quai xanh và gần ngực, như những dấu vết không ai cố gắng che giấu, như thể cả hai đều đã quá mệt mỏi để quan tâm mình đã để lại gì trên cơ thể đối phương.
Long đưa tay lên - lướt rất khẽ qua bả vai trần của cậu. Cảm giác dưới ngón tay anh là làn da mịn màng, ấm nóng và mềm mại, không hề giả tạo hay lạnh lẽo như những mối quan hệ xã giao anh từng có. Nó chân thật đến lạ lùng.
Anh chạm xuống gáy cậu, nơi những sợi tóc mềm mại lòa xòa, rồi lại rút tay về, như thể sợ làm vỡ tan khoảnh khắc yên bình này.
Một khoảng lặng, nặng nề hơn bất kỳ cuộc họp nào anh từng ngồi, dày đặc hơn bất kỳ bản hợp đồng triệu đô nào anh từng ký.
Rồi cuối cùng, anh khẽ thở ra, một hơi thở nhẹ bẫng như thể sợ chính câu nói của mình sẽ phá vỡ sự mong manh ấy. Giọng anh vang lên, khàn khàn nhưng rất đều, không chút lạnh lùng.
"Em bỏ bùa anh, đúng không?"
Câu nói ấy không phải là một câu hỏi nghi vấn, mà là một sự xác nhận đầy bất lực nhưng cũng chứa đựng một chút gì đó buông xuôi, chấp nhận. Nguy hiểm nhất là khi một người như Thượng Long, người luôn kiểm soát mọi thứ, nói chuyện quá bình tĩnh như thế.
Bảo Khang vẫn nhắm mắt, không trả lời ngay. Cậu không bật dậy, không đóng kịch ngạc nhiên, cũng không giả vờ ngây thơ như thể không hiểu gì. Cậu chỉ nằm im, lưng vẫn quay về phía Long, hít thở đều đều. Vài giây sau, cậu mới khẽ thở ra một tiếng, giọng nói có chút mơ hồ vì còn ngái ngủ.
"Vậy nếu đúng thì sao?"
Câu trả lời không rõ ràng, không trực tiếp thừa nhận hay phủ nhận. Nhưng đối với Thượng Long, nó cũng chẳng cần rõ ràng.
Anh cười khẽ. Không có sự giận dữ, không có sự sốc nặng như một người đàn ông bị thao túng. Chỉ là... anh đã đoán trước. Có lẽ chính vì vậy, nụ cười ấy lại càng khiến người ta khó chịu. Nó giống như anh đang rơi xuống - rơi vào một vực sâu không đáy, nhưng lần đầu tiên, anh không cố bám víu vào bất cứ điều gì, không tìm cách thoát ra. Anh chấp nhận.
Anh cúi đầu, ghé sát tai cậu, nói bằng giọng nói thấp và chậm rãi, từng chữ một như khắc sâu vào tâm trí Bảo Khang.
"Vậy bỏ tiếp đi."
Bảo Khang từ từ xoay người lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh từ khoảng cách gần đến thế, khi cả hai còn chưa mặc gì, da thịt còn nóng ấm sát bên nhau. Trong đôi mắt cậu là sự ngờ vực, sự bất ngờ, nhưng cũng là một nét lo sợ mơ hồ, không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.
"Anh biết mình đang nói gì không?"
Bảo Khang hỏi, giọng nói khẽ run.
"Biết."
Thượng Long đáp, không một chút chần chừ. Ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào Khang.
"Anh không ngốc đến mức không nhận ra. Từ cái nhìn đầu tiên ở buổi tiệc hôm đó, từ cái chạm tay vô tình ở quán bar, từ giấc mơ đầu tiên em xuất hiện... Em đã bước vào cuộc sống của anh, và anh đã để cho em làm vậy."
Bảo Khang khẽ cau mày, nhìn anh như nhìn một điều không nên xảy ra, một chuyện đi ngược lại mọi quy tắc và logic mà cậu từng tin tưởng.
"Bùa không phải trò đùa đâu. Nó có thể khiến anh mất đi chính mình."
"Anh không đùa."
"Nếu đi quá xa, có thể anh sẽ không còn là anh. Anh sẽ thay đổi."
"Thì sao?"
Thượng Long gằn từng chữ, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
"Ít ra lúc đó, anh là người của em."
Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng. Không ai nói gì thêm. Chỉ có hơi thở của cả hai hòa vào nhau.
Cho đến khi Thượng Long xoay người, đè nhẹ Bảo Khang xuống giường, giữ cổ tay cậu bằng bàn tay vừa có vết hằn cũ của những chiếc đồng hồ đắt tiền, vừa ấm nóng đến kỳ lạ. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, chứa đựng sự ép buộc nhưng cũng là một lời cầu xin.
"Nếu không thật lòng, em cứ bỏ bùa tiếp đi. Còn nếu yêu, thì chạm vào anh thật lòng."
Câu nói như một lời ra lệnh - nhưng cũng là lời đầu hàng đầy bất lực của một người đàn ông lần đầu tiên nhận ra mình đã hoàn toàn bị chinh phục.
Bảo Khang cười khẽ. Cậu đưa tay lên, vòng ra sau gáy anh, kéo anh lại gần hơn.
"Anh đang nghiện cảm giác bị chi phối rồi đấy."
"Anh nghiện em."
Thượng Long đáp, giọng nói khẽ khàng, như một lời thú nhận đầy ám ảnh.
Đêm đó, và cả ngày hôm sau, Thượng Long không về công ty. Cả ngày, hai người không rời khỏi căn hộ. Điện thoại anh liên tục rung lên với những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn công việc, nhưng Thượng Long không bận tâm.
Không có cuộc họp nào.
Không có lịch trình nào.
Chỉ có tiếng nước chảy từ phòng tắm, tiếng thì thầm bên tai những lời yêu thương chưa từng được nói ra, tiếng da thịt cọ vào nhau đầy khao khát... và hơi thở dồn dập không biết bắt đầu từ ai.
Linh hồn Thượng Long - người đàn ông từng nghĩ mình không thể yêu, không thể lụy, không thể mất kiểm soát trước bất kỳ ai - đã trượt chân, và chấp nhận để bị trói lại, không phải bằng sợi dây vô hình của bùa ngải, mà bằng một thứ tình cảm chân thật, sâu sắc và đầy mê hoặc từ Bảo Khang. Anh đã hoàn toàn đầu hàng.
Nhưng điều đáng sợ nhất là...
Có thể, Bảo Khang cũng đang bắt đầu không kiểm soát được chính mình.
Cậu đã từng là người chủ động, người thêu dệt nên những lớp vỏ bọc, người điều khiển cảm xúc của đối phương một cách điêu luyện. Thượng Long đã rơi vào lưới tình của cậu, chấp nhận sự chi phối một cách tự nguyện. Thế nhưng, trong cái khoảnh khắc Thượng Long buông lời "Anh nghiện em", trong vòng tay ấm nóng mà anh trao cho, Bảo Khang bỗng thấy một thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi. Đó không phải là niềm vui chiến thắng hay sự thỏa mãn của kẻ chinh phục. Đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ, một sự bất an len lỏi, bởi vì cậu nhận ra mình cũng đã bắt đầu dấn sâu vào cái "bùa yêu" do chính mình tạo ra.
Từng lời thì thầm, từng cái chạm, từng hơi thở dồn dập của màn đêm đã không còn là một cuộc chơi. Chúng trở thành những dấu ấn in đậm trong tâm trí Bảo Khang, khiến cậu bối rối và hoang mang. Cậu đã quen với việc kiểm soát, nhưng giờ đây, trái tim cậu lại đập loạn nhịp vì một người. Ánh mắt của Thượng Long, sự đầu hàng đầy bản năng của anh, đã chạm đến một phần mềm yếu nhất trong Khang, phần mà cậu luôn cố giấu kín.
Cậu không còn chắc chắn ai mới là người đang "bỏ bùa" ai. Cậu có cảm giác như mình đang đứng trên một con dao hai lưỡi, một mặt là sự say mê đến tột cùng, mặt còn lại là nỗi lo sợ mất đi tự chủ, mất đi chính mình. Cái "bùa" mà cậu tung ra đã phản lại chính cậu, giam giữ trái tim cậu trong một mê cung cảm xúc mà không có lối thoát.
Liệu đây có phải là khởi đầu của một tình yêu thật sự, hay chỉ là sự khởi đầu của một trò chơi nguy hiểm hơn, nơi cả hai đều có thể mất đi tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top