2️⃣6️⃣
trở về từ nhà chung gerdnang, minh hiếu có cảm giác như sức mình bị hút cạn sạch. hiếu cảm thấy rối bời, mỗi lần nghĩ đến chuyện của bảo khang, trong lòng hiếu lúc nào cũng dâng lên một cảm giác khó chịu đến kỳ lạ.
"hiếu về rồi à? mệt lắm à? trông sắc mặt em kém quá."
vũ thịnh đi ra từ trong bếp, có hơi thắc mắc về thái độ mệt mỏi của hiếu nhưng anh cũng không hỏi nhiều. ân cần lấy dép đi trong nhà mang cho hiếu, vũ thịnh hiểu rõ, nếu không làm thế thì hiếu nhất định sẽ đi chân trần luôn và vũ thịnh thì không muốn minh hiếu bị cảm lạnh.
"em có đói chưa? anh còn một món nữa là xong rồi."
nhìn vũ thịnh lúc nào cũng ân cần và chu đáo, ở bên anh, minh hiếu không cần đụng tay vào bất kỳ việc gì cả. việc nhà có thịnh lo, quần áo có thịnh giặt, đi làm cũng là thịnh đưa rước. ngay từ khi bắt đầu tán tỉnh minh hiếu, vũ thịnh cũng đã nhiệt tình trong tất cả mọi thứ, cho đến bây giờ, vũ thịnh vẫn luôn giữ nguyên vẹn cách đối xử như ban đầu. cứ lặng lẽ như thế ở bên cạnh hiếu, mặc cho có bị đánh mắng thế nào, thịnh cũng chỉ cười rồi dỗ dành cún con đang xù lông. cũng chính vì dáng vẻ yêu chiều ấy của anh mới khiến minh hiếu dứt ra khỏi tình cảm đối với bảo khang.
thế nhưng, tình cảm suốt 2 năm, đâu nói buông là buông, bản thân hiếu cũng nhiều lần không phân biệt được, rằng mình thực sự yêu thịnh, hay chỉ dùng anh để lấp khoảng trống trong tim.
"cún ngồi đợi anh xíu nhé, cũng sắp xong rồi."
minh hiếu chỉ ngồi đó, lẳng lặng nhìn bóng lưng của vũ thịnh. anh vẫn luôn như thế, chỉ cần là chuyện của hiếu, nếu cậu không kể thì anh cũng sẽ không hỏi. thịnh sẽ tìm đủ mọi cách để khiến hiếu vui vẻ, hay chỉ đơn giản là im lặng ở cạnh bên, nếu hiếu cần anh cũng sẽ không ngại giúp đỡ bằng mọi cách.
"dạo này cún kén ăn lắm nhé, một lát là phải ăn hết rau..."
bao nhiêu lời đang định nói cũng biến tan ngay khi thịnh cảm nhận được một cái ôm từ phía sau. động tác của anh cũng dừng lại một lúc, rồi lại dịu dàng. - "sao vậy hiếu?"
minh hiếu không nói gì, chỉ im lặng ôm anh như thế. vũ thịnh cũng không biết thế nào, tắt bếp, hơi nới lỏng vòng tay của hiếu để xoay người lại. chỉ vừa đối mặt, hiếu đã lập tức ôm chặt lấy anh khiến vũ thịnh chỉ có thể láy bàn bếp làm điểm tựa. đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, thịnh vốn định hỏi thêm nhưng đã bị hiếu nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn. xúc cảm mềm mại từ môi khiến vũ thịnh bất ngờ trong chốc lát rồi lại phối hợp để hiếu muốn làm gì thì làm.
minh hiếu dứt ra khỏi nụ hôn với hai mắt đỏ hoe cùng hàng nước đang chực chờ rơi xuống khiến vũ thịnh nhất thời luống cuống, không biết có chuyện gì mà hiếu của anh lại khóc rồi.
"mình làm tình đi."
một lần nữa, bao nhiêu lời thịnh chưa kịp nói đã bị hiếu chặn lại. hôm nay em hiếu lạ quá, dắt anh thịnh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. chỉ trừ lần hiếu thừa nhận tình cảm khi thấy vũ thịnh đi xem mắt ra thì từ đó đến nay chưa một lần thịnh được phép chạm vào hiếu.
"em...say rồi hả? em có biết mình đang nói gì không?"
"em hoàn toàn tỉnh táo, em nói, chúng ta làm tình đi."
"..."
mặc dù không biết tại sao hiếu lại trở nên như vậy, nhưng em đã cầu xin đến thế rồi. khong nói nhiều nữa, một nụ hôn sâu bắt đầu cho một trận nồng nhiệt.
_________
hurrykng —> weantodale
weantodale
sao rồi?
mọi người không làm khó em chứ?
hurrykng
em ổn
tụi nó cũng không làm quá căng với em đâu
cái em lo là anh thôi
sắp tới sợ anh sẽ cực khổ đấy
weantodale
anh không sao
để có được em một lần nữa
anh sẽ trả bất cứ giá nào
hurrykng
...
tại sao?
weantodale
vì anh thương em
anh sẽ không để mất em một lần nào nữa
hurrykng
...em có thể tin anh không?
weantodale
anh không giỏi nói
anh sẽ hành động
hurrykng
à, em phải cho bé con uống sữa rồi, gặp sau nhé
hurrykng đã offline
————————————————————
chắc t phải lên extra về cặp thinhhieu quá 😔
t lên hai chap liền rồi, tụi bây giả bộ ủng hộ t viết sec đi cho t vui 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top