Bệnh hoạn
Lần thứ 3 trở về nhà, sau khi đã lo tươm tất mọi thứ, tôi cất bước định nhanh chóng quay về bệnh viện. Tội sợ cảnh phải nghe người khác mắng mỏ mình. Nhất là Thượng Long, mỗi khi nghe anh mắng tôi lại cảm giác tim co rút rất nhiều, rất khó chịu.
"Ư..." - lúc này mà lại đau bụng. Cơn đau dữ dội làm trán tôi túa đầy mồ hôi lạnh. Không thể gắng gượng thêm, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài mà thở hắt. Cơn đau không hề nhẹ nhàng mà nó cứ liên tục. Cũng phải thôi, mấy ngày liền cứ ăn rồi nôn thì lý nào mà không bị đau cho được.
Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân thảm hại vô cùng, tôi nghĩ là tôi có bệnh nhưng lại chẳng biết mình bệnh gì...Một kẻ bệnh hoạn đang cố vùng vẫy để thoát khỏi "vũng lầy nan y" này
"Bảo Khang...em chạy về đây làm gì?"
Tiếng anh ta quát lớn gọi tên tôi khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Tôi quay ngoắc sang nhìn anh chằm chằm. Anh xuất hiện ở nhà tôi thản nhiên và bất ngờ như thể đây mới là nhà của anh khiến tôi có chút khó chịu và...sợ...sợ hãi...nó luồn lách qua từng kẽ tóc khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi gồng cứng người, tay siết chặt vào mặt ghế.
"..." - tôi không dám trả lời, cũng không dám nhìn vào mắt anh. Tôi sợ sẽ lại lún sâu vào cảm giác tội lỗi mỗi khi sa vào ánh mắt đó.
"Em cố chấp như vậy để làm gì?"
Cố...cố chấp??...tôi sao...không tôi không cố chấp, tôi đâu có ép anh ta phải chạy theo để dỗ dành tôi. Tại sao anh ta lại không vứt bỏ tôi như cách mẹ tôi đã từng làm, tại sao không mặc kệ để tôi chết dần chết mòn đi mà lại bước đến rồi đòi hỏi tôi hàm ân...
"..." - tôi vẫn không đáp nhưng đầu óc mụ mị cả lên sau những lời trách móc đó. Tôi cảm giác như nó cứ đang lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một bản án chung thân đầy đau đớn. Cả ngời rôi như có hàng ngàn con kiến đang bấu xé lẫn nhau. Tôi như lạc vào một không gian khác mà bỏ quên anh ta ở thực tại, đến khi anh ta nắm lấy cánh tay tôi kéo đi thì mọi xúc giác trên cơ thể tôi như hiaatj nảy lên đau đớn. Tôi hơi nhăn mặt khẽ rít lên, vẫn cắn chặt răng không hé nửa lời. Tôi sợ anh, sợ sẽ không thể quên rằng mình yêu anh, sợ hãi chính sự hèn hạ ghê tởm của bản thân mình.
"Đây là đang muốn giúp em. Em kêu gào lên làm gì?" - anh ta vẫn cứ siết lấy cổ tay tôi khiến tôi đau đớn nhíu mày lại. Tôi ngập ngừng hồi lâu, não bộ cố gắng để xử lý toàn bộ lượng thông tin ngắn cũn ấy rồi cố gắng cho ra một câu trả lời, mỗi tôi mới có thể mấp máy môi mà cất giọng.
"...Ngoại..."
"Hả...cái gì?"
"Ngoại...không ai thắp hương cho ngoại...thả tôi về..." - tôi gắng gượng cho bản thân nói được vài từ rồi cố để lấy lại nhịp thở. Toi không có nhà, không có họ hàng, người thân của tôi chỉ có ngoại nhưng người thân của ngoại lại không chỉ mình tôi. Điều đó tôi không thể phủ nhận nhưng họ rồi liệu có nhớ để về với ngoại không. Ai cũng có một gia đình, một cuộc sống của riêng mình. Tôi chỉ sợ...đến một lúc nào đó...ngoại sẽ thật sự chết đi...ít nhất là bây giờ ngoại vẫn đang sống, sống trong trái tim nhỏ bé này của tôi.
Cuối cùng sau một lúc dằn co, anh ấy cũng đồng ý chở tôi về thăm ngoại thường xuyên. Vậy là cứ thế tôi lên xe quay trở lại vùng trung tâm thành phố. Thượng Long chở tôi thẳng đến bệnh viện. Khi nhìn thấy dòng chữ trên tấm bảng ở phòng khám, tôi đã đứng sững lại...tôi...tôi bị điên rồi sao...nếu không thì tại sao nó lại là "Khoa Tâm Thần" vậy là tôi sẽ bị nhốt lại, sẽ giống như những người kia mà suốt ngày lang thang ở trong một khu hay đôi lúc sẽ ngồi mãi một góc mà tự nói chuyện với cái bóng của mình.
Tôi bị Long ép ngồi xuống ghế ở trước cửa để chờ cùng mảnh giấy số thứ tự còn Long thì chạy đi lấy sổ khám bệnh và làm giấy tờ cho tôi. Nhìn theo bóng lưng anh chạy tới chạy lui trong hành lang bệnh viện là lòng tôi lại trĩu xuống. Hồi đó tôi cững từng như vậy...nhưng đó là lúc tôi đưa bà đi khám bệnh. Còn bây giờ tôi lại đang ngồi nhìn Long giúp tôi. Khi Long quay trở lại thì phía sau đã có thêm 2 người nữa. Là...là...
"Thằng **** khốn khiếp..."
"K*** t**..."
"Hay là để bọn anh ** em nhé"
"Má nó mày dám cắn tao"
"Em trai à...có ai nói là em rất phù hợp với chuyện này hay chưa"
"Haha sinh ra để nằm dưới thân người khác sao...đúng là loại ** **** mà"
Lại là thứ âm thanh nhoè nhoẹt ấy vang lên trong đầu, thái dương ở hai bên đều đau nhói khiến ý thức tôi cứ mơ hồ, tôi không muốn nhớ nhưng cũng không thể quên nó đi. Từng lời nói tuy không nhớ đầy đủ trọn vẹn vẫn như những mảnh thuỷ tinh găm chặt vào tim. Tôi bật dậy khỏi ghế để quay lưng muốn chạy đi. Long đã nhanh tay hơn mà chộp lấy cánh tay tôi.
"Định chạy đi đâu nữa" - câu nói như đánh thẳng vào tâm trí tôi. Phải rồi, hành động này của tôi là đang trốn tránh đi sự thật...tôi có lỗi, tôi chính là người có lỗi, mọi chuyện đều xứng đáng với tôi, đó là cách mà tôi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Tôi khựng lại rồi bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, tuy đã nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn rất sợ, tôi không muốn đối diện với người mình từng thương và người yêu hiện tại của cậu ấy. Tại sao Long lại gọi họ đến đây...là để nhắc nhở tôi về tội lỗi của mình hay sao.
"Khang..." - Minh Hiếu gỡ cánh tay của anh Long ra rồi nhỏ giọng gọi tên tôi.
"Xin lỗi..."
"Tôi xin lỗi..." - tôi chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói ấy mà chẳng thể nói thêm lời nào. Minh Hiếu hiểu cho tôi, hiểu cho những gì mà tôi đã làm. Trong lúc đó tôi thật sự đã muốn ôm cậu ấh và nói thật nhiều lời cảm ơn nhưng cơ thể tôi lại gần như cứng đờ ra...nếu tôi ôm cậu ấy...có thể cậu ấy sẽ bị bẩn không...tôi bẩn lắm...không ổn đâu.
. . .
Rồi loạn lo âu
AFRID
Mất nhận thức về cảm xúc
Rối loạn ngôn ngữ
Rối loạn thần kinh ngoại biên
Panic disorder
Và hàng loạt những dòng khác mà bác sĩ đã nhập trên máy tính. Tôi không thậy sự hiểu quá rõ xem ý nghĩa của chúng là gì. Nhưng tôi chắc chắn chúng đều là những "con mọt" và chúng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đục khoét tâm ttis tôi từng ngày. Ngay lúc này đây đầu tôi chỉ ong ong lên và sót lại một suy nghĩ duy nhất.
/Tôi phải chết...chết trước khi những con mọt đó khiến tôi không còn là tôi/
. . .
Đơn thuốc mà bác sĩ đã kê khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, uống thuốc để tâm trí tôi khoẻ lại sao? Tôi khôngcdams tin vào chuyện đó nhưng thứ tôi để ý chính là dừng chữ melatonin ở trên màn hình, tôi biết nó, là thuốc ngủ...
Bác sĩ bước ra ngoài để trao đổi, tôi đẽ lén lấy chiếc hộp ở góc trong cùng của ông ấy...
<lách cách> - hai viên thuốc bé tí rơi vào tay tôi, thứ nhỏ xíu này thật sự có thể làm tôi ngủ sao, y học bây giờ đúng là thần kì thật. Tôi cho chúng vào miệng rồi nhai, sau đó trả hộp lại chỗ của bác sĩ như chưa có gì xảy ra.
Nó đã có tác dụng...
Tôi thật sự đã ngủ rất lâu...rất ngon...tôi đã nằm mơ, mơ về một thế giới,...không phải đó là một chiều không gian mới đúng, một chiều không gian khiến tôi cảm nhận tôi thuộc về.
Nhưng lúc tôi tỉnh dậy, nhìn vào ánh mắt của Thượng Long, tim tôi lại đau đáu một nỗi sợ, liệu Long có đau đớn khi tôi rời đi giống như tôi lúc bà rời đi không.
"Xin lỗi..." - tôi lại xin lỗi, tôi thấy có lỗi vì đã làm anh lo.
"Không sao.." - vậy mà anh chỉ nhẹ xoa đầu tôi rồi dẫn tôi xuống ăn tối. Một bữa tối đơn giản và ấm cúng. Tôi chẳng ăn được gì ngoài những món có sữa, nói đúng hơn thì vì những món có sữa khiến tôi thấy dễ chouj hơn một chút. Còn mùi ẩm thấp và hôi thối kia thì chưa bao giờ hết quanh quẩn quanh tôi. Có đôi lúc tôi đã tự nghĩ rằng không phải vì tôi đã ăn nên ngửi thấy mà vốn dĩ mùi hương ấy phát ra từ tôi. Sự hôi thối bẩn thỉu ấy ngấm ngầm và không thể gột sạch được.
. . .
"09********" - tôi ghi một dãy số nhỏ lên một mảnh giấy kèm một dòng chữ để ghi nhớ. Rồi tôi cho nó vào túi áo nên ngực, cho vào trái tim tôi... tôi biết trí nhớ của bản thân đang bị con sâu đó bào mòn và đang suy kiệt dần. Tôi phải ghi lại những thứ mà tôi muốn nhớ. Thật ra với tôi như vậy cũng tốt, đâu phải thứ nào tôi cũng muốn nhớ đến nó đâu.
<cộc cộc cộc>
"Bảo Khang...em đã uống thuốc chưa?" - tiếng anh Long gõ cửa gọi tên tôi. Tôi quên bén mất chuyện phải uống thuốc.
"..." - tôi im lặng không trả lời nhưng lặng lẽ đứng lên đi ra cửa.
Tôi đưa hộp thuốc lên rồi tròn mắt nhìn Long, tôi lắc nhẹ đầu, bàn tay tôi run run không thể mở nổi hủ thuốc nhỏ này. Anh nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ rồi cầm lấy giúp tôi mở ra. Long lấy cho tôi một viên rồi kĩ lưỡng dặn dò.
"Chỉ 1...chỉ 1 thôi em nhé"
"..." - tôi gật gật đầu.
Tôi nhai nhai viên thuốc trong miệng...thứ duy nhất không hề có mùi kinh tỏm ấy khiến tôi bỗng chốc thấy diệu kì. Anh nhìn tôi nhai viên thuốc mà hơi rợn người, viên thuốc đấy anh từng nghe bác sĩ nói nó rất đắng, tôi cũng nghe thấy nhưng giờ trong miệng tôi nó lại ngọt kì lạ.
"...trả..." - tôi xoè tay muốn lấy lại hủ thuốc từ tay anh.
"Đây...của em...ngủ sớm nhé..." - anh nắm lấy bàn tay tôi rồi hôn lên một cái.
"...ừm" - tôi hơi đỏ mặt, nhưng hình như không phải ngại, là...là khó chịu...bọn chúng...bọn chúng cũng từng hôn tôi như vậy. Tôi rút tay xoay lưng đi vào phòng.
. . .
Thế mà mọi chuyện tệ hơn tôi tưởng, tôi lại vào bệnh viện một lần nữa để lấy 7 "viên kẹo ngọt" ấy ra khỏi người. May mắn trước khi nó được lấy ra tôi đã kịp mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp, tôi rỉnh dậy trong một buổi trưa nóng bức, cái hồ nước trong biếc, đồng cỏ xanh mướt, bầu trời xám xịt như sắp mưa khiến tôi chợt hơi nhớ mong về giấc mơ ấy.
Mẹ tát tôi một cái đau điếng, bà đến phòng bệnh tôi, không một lời báo trước, không một câu chào, chỉ có một cái tát mạnh đến nỗi mặt tôi lệch hẳn sang một bên. Tôi cũng không quay mặt lại nhìn mẹ. Tôi nghe thấy tiếng anh Long hốt hoảng cản mẹ tôi. Rồi lúc này tôi chợt nhớ ra mảnh giấy nhỏ đó, tôi đưa tay chạm lên túi áo...bộ đồ bệnh viện trống rỗng. Trí nhớ của tôi về nội dung tờ giấy ấy chợt mờ đi không rõ dạng nữa, tôi sợ hãi nhấn nhấn vào thái dương để cố níu lại một chút về kí ức.
Mẹ tôi khóc nhiều lắm, tôi cũng chẳng biết vì sao mẹ lại khóc nhiều đến vậy...đôi khi tôi cảm thấy bản thân cũng không đáng để nhiều người khóc cho tôi như thế đâu.
Sau khi nói chuyện được một lúc thì mẹ ngỏ lời muốn tôi về ở với mẹ. Tôi chưng hửng nhìn mẹ, ánh mắt tôi muốn nói lên rằng bây giờ tôi thật sự đang rất khó tin, không hề khoa trương tí nào, tôi chưa từng dám nghĩ đến chuyện mẹ sẽ quay lại và lo lắng cho tôi thì làm sao dám mơ được mẹ đưa về ở cùng. Tôi hơi nhìn sang Long, anh nhìn tôi đầy ưu tư, anh không muốn tôi đồng ý. Nhưng tôi thật sự không muốn phiền đến anh nữa.
Tôi đã gật đầu
Tôi đồng ý rồi...đồng ý về ở với mẹ...
Long trả lại cho tôi một tấm danh thiếp...nó không còn là mảnh giấy tôi đã ghi mà là tờ danh thiếp được in ấn cẩn thân của mẹ. Tôi nhận lấy từ tay anh rồi cho nó vào túi áo. Tuy nó không có lời ghi chú của tôi nhưng không sao, tôi có thể tự mình ghi lại được.
. . .
Có lẽ như cách mà mẹ không yêu tôi như tôi đã tưởng, nói đúng hơn mẹ ghét tôi - thứ kết quả đang hiện hữu nhằn những mình cho những vết nhơ và những nôiz đau đớn của mẹ, gia đình của mẹ cũng không chào đón tôi. Thật ra tôi đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn cố ôm một giấc mộng mà mong chờ.
Chẳng có tình thương nào dành cho tôi cả...
"Bà đưa cái thằng gay đó về đây làm gì?"
"Ông nói gì kì vậy? Thằng bé là con trai tôi"
"Bà đưa nó về để làm hại hai đứa con của tôi à? Cái thứ bệnh hoạn đó nên cút đi càng sớm càng tốt"
"Ông...thằng bé chỉ ở đây một vài ngày thôi..."
"Tôi nói rồi đấy...ngày mai tôi muốn nó biến khỏi đây"
"Ông đừng hòng đuổi nó đi. Ông đừng quên căn nhà này cũng có tài sản riêng của tôi"
.
.
.
Tôi nghe thấy hết rồi
Không sao...
Không còn quan trọng nữa...
Tôi không còn nhiều thời gian tỉnh táo để quan tâm đi lấy lòng người khác nữa...
Tôi sẽ chỉ ghi chú chuyện tôi muốn nhớ"
________________________________
Quaoo đét lai đã kết thúc
Thặc toẹt
Khà khà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top