ito; jieo

"hong kong trông em."

.


phòng của thượng long không có gì ngoài sự xa hoa tráng lệ: trần cao, đèn chùm pha lê nhập từ paris, và một mùi hương dịu nhẹ từ loại nước hoa mà chỉ những kẻ giàu sang mới có thể sở hữu. nhưng điểm nổi bật nhất trong căn phòng đó là bức ảnh. nó treo trên bức tường chính, được bao bọc bởi khung gỗ mun đắt tiền, chiếm trọn ánh sáng của căn phòng.

đó là một bức ảnh của phạm bảo khang, người tình của gã. ánh mắt trong ảnh đầy mê hoặc, đôi môi mím hờ như đang giữ lại một bí mật chết người. bờ vai trần, làn da căng bóng như sứ, và dáng người uốn cong vừa đủ gợi lên sự khiêu khích. từng đường nét trong bức ảnh đều như muốn nói lên một điều: phạm bảo khang là của thượng long, và chỉ thượng long.

thượng long đứng trước bức ảnh, ly whisky sóng sánh trong tay. ánh mắt gã tối sẫm, không biết vì men rượu hay vì hình bóng trong khung ảnh kia. bảo khang không chỉ là người tình, cậu là cơn nghiện. một loại độc dược thấm sâu vào từng thớ thịt của gã, một nỗi ám ảnh mà gã không cách nào thoát ra được.

bảo khang là kẻ mà bất kỳ ai cũng ao ước, nhưng chỉ mình thượng long sở hữu được. cậu bước vào đời gã như một trận bão, cuốn phăng mọi nguyên tắc và ranh giới. mỗi lần cậu cười, thế giới của thượng long như sụp đổ. mỗi khi cậu chạm vào gã, máu trong người gã như sôi sục, điên cuồng, không còn tỉnh táo.

bàn tay gã khẽ chạm vào khung ảnh, lạnh buốt. nhưng thượng long tưởng tượng như đang chạm vào làn da của cậu; mềm mại, nóng hổi, và đầy khiêu khích. gã nhớ lại đêm qua, khi bảo khang nằm dưới thân gã, hơi thở gấp gáp, tiếng rên khẽ như mê hoặc.

- thượng long... nhẹ thôi...

nhưng thượng long chưa bao giờ biết cách nhẹ nhàng với bảo khang. gã tham lam, như một con thú hoang đói khát. đôi tay gã in dấu lên da thịt cậu, để lại những vết bầm tím như muốn khẳng định chủ quyền. cậu là của gã, mãi mãi là của gã.

bảo khang biết rõ điều đó, và cậu thích nó. cậu thích cái cách thượng long nhìn mình, như thể nếu cậu biến mất, gã sẽ phát điên. nhưng cũng chính vì vậy mà bảo khang luôn giữ một khoảng cách, luôn để lại một chút bí ẩn. cậu biết cách chơi trò chơi, và thượng long thì không bao giờ thắng.

gã đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi bức ảnh. đêm nay, bảo khang không ở đây, và căn phòng này bỗng dưng trống rỗng đến lạ. nhưng thượng long không bận tâm. gã biết, dù bảo khang có đi đâu, có ở bên ai, cuối cùng cậu vẫn sẽ quay về.

vì chỉ có thượng long mới có thể khiến bảo khang cảm thấy sống, và chỉ có bảo khang mới khiến thượng long cảm thấy mình đang thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top