00
"Ê đi trộm xoài nhà bác Lê không?" Bảo Khang nghỉ hè rồi đó, nhà nào có trái cây đóng cửa cẩn thận. Không phải chỉ có mình Khang đi trộm, nó còn rủ thêm cả Hải Đăng lẫn Đăng Dương. Mọi người trong xóm thường gọi ba đứa này là "ba hành động bao hàm sự cố ý phá hủy hay gây hại lên tài sản công và tư."
Ba tụi nó không bao giờ thiếu trên mọi mặt trận quậy xóm. Ấy mà chúng nó nào hay, nay thằng con trai lớn nhà bác Lê từ Sài Gòn mới về. Chúng nó còn hào hứng, hừng hực chạy qua nhà bác Lê. Ba đầu ngó nghiêng xung quanh, bảo đảm chẳng có ai ngoài sân nhà mới dám leo tường qua trộm.
Cái cây xoài nó bé tí mà trái ra xum xuê, vàng ươm, trông chất lượng thế này chỉ có nước là ngọt lịm thôi. Phải lụm ngay, phải lụm lẹ tay! Đang sung sức hái hăng say, chúng nó đâu có ngờ bị con trai lớn trong nhà - Thượng Long phát hiện.
"Ê mấy cái đứa kia! Trộm xoài hả?"
"Chuồng lẹ!" Hải Đăng cùng với Đăng Dương ôm đống xoài chạy trốn. Anh em mà thế đấy à? Bỏ lại anh lớn phía bên trong sân nhà đối diện với chủ đồng sở hữu căn nhà.
"Ế.." Tay chân Bảo Khang hiện tại đang run rẩy, bẽn lẽn ghê, biết nói gì đây ta?
"Dạ em xin lỗi anh" Nó dúi vào tay Thượng Long hai trái xoài vừa mới hái, phọt lẹ cổng. Cổng khóa trái cửa. Ôi thôi cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa?
Thượng Long tỉnh bơ mở khóa cửa, để Bảo Khang ra ngoài nhà. Nó ngơ ngác nhìn hành động của gã, miệng lẩm bẩm.
"Cha này có ổn không trời. Hay bị trộm sạch xoài cái bị điên?" Nói gì nói, Bảo Khang khẳng định nếu về đến nhà ngay lập tức sẽ xử phạt đám đàn em trời đánh này. Nghĩ sao chơi chung mà thấy hoạng nạn là ôm của chạy lấy người. Còn coi anh lớn ra thể thống gì nữa!
Tối đến, mấy căn nhà xung quanh nhà bác Lê ai nấy đều nghe tiếng bác trai la làng la xóm đứa con trai đầu.
"Xoài mày đem cho hàng xóm, chừa có hai trái rồi ai ăn ai nhịn" Cho cũng đã cho rồi, la lối um sùm cũng có thêm trái xoài nào đâu. Thôi đành cắt ra ăn vậy, nói nữa mắc công Thượng Long tủi thân, suy nghĩ linh tinh.
Hôm sau, Thượng Long miệt mài, cặm cụi đi kiếm cho bằng được nhà của cậu thanh niên trộm xoài kia. Không phải để xử phạt, à không, là phạt thật. May mắn ghê, gặp được Bảo Khang trên đường đi kiếm, đỡ tốn công, tốn thời gian.
"Khang!"
"Dạ..chào anh" Nó gượng gạo chào hỏi.
"Em đừng có giả vờ như không quen biết anh. Anh buồn lắm ớ" Thượng Long mè nheo.
"Mới gặp có một hôm à nha. Đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ à!"
"Em đúng là cái đồ trap boy. Trên mạng chỉ là những thứ giả vờ thôi.." Gã mếu máo.
"Vài lời dối gian người nói trên đầu môi" Gã buồn miệng hát nghêu ngao. Bảo Khang bỏ đi, nó muốn đi gặp thằng Đăng Dương để kể lể câu chuyện. Nào ngờ tới đó nó nhắn tin với bồ hay như nào mà cứ cười quài. Bứt rứt khó chịu vô cùng.
"Cu Bống! Nhắn tin với ai mà cười tít cả mắt lên vậy" Bảo Khang xé bịch bánh khoai tây, thưởng thức ngon lành.
"Ơ cái đệt.." Điều gì đã khiến Đăng Dương hoảng hồn như vậy? Cu cậu quăng chiếc điện thoại, nó rơi xuống giường gọn ơ. Bảo Khang tò mò nhìn cuộc trò chuyện của cậu.
/Khang, anh ở dưới nhà em nè. Xuống nói chuyện đàng hoàng cho ra lẽ với anh/
"Thằng Bống!"
"Anh ơi nghe em.."
"Khỏi có giải thích! Mày giải thích cho anh, sao mày lấy ảnh anh đi cua con trai bác Lê?" Bảo Khang ngắt tai cu cậu, véo một cái thật đau khiến cậu điếng người, miệng ú ớ kêu đau.
"Đi xuống giải thích với người ta liền. Đi!" Ở hiền gặp phiền, tự dưng không đâu cha nào xuất hiện bảo quen nhau. Xong bị gắng cái mác trap boy này kia nọ.
Bống chịu thua. Cu cậu nhận tội lỗi đã gây ra. Mà cũng nhờ có thằng Dương, Bảo Khang mới quen biết Thượng Long. Hiện tại hai người đang tìm hiểu nhau, trong tương lai rất có triển vọng thành người yêu lắm nha.
Các sốp bình tĩnh cho elm , từ từ em ra An Tài với Hiếu Khang (ᗒᗣᗕ)՞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top