4 ; Tinh nghịch
Hùng luôn biết cách làm Wean phát điên. Cậu như một ngọn lửa nhỏ, luôn khiêu khích và trêu đùa với sự kiên nhẫn của anh – ác ma lạnh lùng và nguy hiểm. Nhưng hôm nay, ngọn lửa ấy đã thực sự bùng cháy, và Wean không còn cách nào khác ngoài việc dập tắt nó bằng cách của
Quán bar tối nay sôi động hơn bao giờ hết. Trên sân khấu, Hùng rực rỡ như một ngôi sao sáng. Nhưng thứ khiến mọi người chú ý không chỉ là giọng hát ngọt ngào, mà còn là bộ trang phục của cậu: chiếc áo lưới mỏng tang, để lộ làn da trắng mịn, phần ngực lấp ló qua lớp vải mờ ảo. Chiếc quần da bó sát càng làm nổi bật vòng mông căng tròn, quyến rũ trong từng bước nhảy.
Hùng không chỉ hát mà còn nhảy. Các vũ công nam xung quanh phối hợp ăn ý, áp sát vào người cậu, bàn tay chạm vào eo và hông, khiến khung cảnh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cậu thậm chí còn mỉm cười khiêu khích, ánh mắt nghịch ngợm liếc xuống khu vực VIP, nơi Wean đang ngồi.
Wean nhìn cậu, đôi mắt tối sầm lại. Tay anh siết chặt ly rượu, ngón tay gần như làm vỡ lớp thủy tinh. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng những ai ngồi gần đều cảm nhận được cơn giận đang bùng cháy trong anh.
Lucas đứng bên cạnh nuốt khan, khẽ thì thầm: "Cậu chủ, có cần tôi—"
"Không." Wean lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hùng. "Tôi sẽ tự xử lý."
Hùng vừa bước xuống sân khấu thì bị một bàn tay mạnh mẽ kéo đi.
"Wean! Anh làm gì vậy?" Cậu hét lên, cố giằng ra, nhưng bàn tay của Wean không hề nới lỏng.
"Về nhà," Wean nói ngắn gọn, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Cả quãng đường về, Hùng liên tục lảm nhảm: "Anh ghen à? Chỉ là diễn thôi mà! Anh không thấy mọi người cổ vũ sao? Em tuyệt mà, đúng không?"
Nhưng Wean không nói gì, khuôn mặt lạnh băng khiến Hùng bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Về đến penthouse, Wean không buồn bật đèn. Anh đẩy Hùng vào sofa, đôi mắt như ngọn lửa thiêu đốt.
"Hùng, em nghĩ mình đang làm gì?" Giọng anh trầm và lạnh lẽo, từng chữ như đâm vào không khí.
"Diễn thôi mà," Hùng nhún vai, vẫn giữ vẻ mặt bướng bỉnh. "Sao? Anh ghen hả?"
"Phải, tôi ghen." Wean bước đến, nắm lấy cằm Hùng, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Nhưng em không chỉ làm tôi ghen, em còn khiến tôi muốn phát điên."
"Thế thì sao?" Hùng cười ngạo nghễ. "Anh giận thì làm gì được em?"
Câu hỏi vừa dứt, Hùng đã bị kéo nằm úp xuống sofa.
"Wean! Anh làm gì vậy?" Cậu giãy giụa, nhưng bàn tay to lớn của Wean đã giữ chặt eo cậu.
"Tôi sẽ phạt em. Lần này em đã đi quá xa."
Bàn tay của Wean giáng xuống mông Hùng, tiếng vỗ vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
"Á!" Hùng hét lên, quay đầu lại lườm Wean. "Anh điên rồi sao?"
"Câm miệng, Hùng." Wean nghiến răng, tiếp tục vỗ. Lần này, lực mạnh hơn, đủ để khiến phần mông tròn trịa của cậu đỏ ửng lên. "Em nghĩ mình có thể làm loạn mà không bị phạt à?"
"Anh quá đáng! Đau lắm!" Hùng la lớn, nhưng Wean không hề dừng lại.
"Đau?" Wean cười lạnh, giọng nói đầy châm chọc. "Tốt. Để em nhớ lần sau đừng dám khiêu khích tôi nữa."
Hùng cắn môi, mặt đỏ bừng, không rõ vì tức giận hay vì xấu hổ. "Tôi không xin lỗi! Anh đánh đi, tôi không sợ!"
Wean nheo mắt, càng vỗ mạnh hơn. "Cứng đầu à? Được thôi, tôi sẽ dạy em cách biết nghe lời."
Sau vài phút, khi mông Hùng đã đỏ rực, Wean mới dừng lại. Anh cúi người xuống, thì thầm vào tai cậu: "Nhớ lấy, Hùng. Em là của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để em làm loạn như vậy
Hùng được thả ra, nhưng cậu vẫn nằm úp, không dám ngồi vì đau. "Anh đúng là đồ ác ma! Đau chết tôi rồi!"
Wean ngồi xuống bên cạnh, kéo Hùng vào lòng, tay xoa nhẹ lên mông cậu. "Đau à? Tôi sẽ xoa dịu cho em."
"Xoa cái đầu anh!" Hùng lườm anh, nhưng không giãy ra, chỉ khẽ hừ một tiếng.
Wean bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu. "Em thích làm tôi nổi điên, nhưng tôi sẽ không để em muốn làm gì thì làm. Nhớ chưa?"
Hùng quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh. "Nhớ rồi... Nhưng anh phải yêu thương tôi nhiều hơn."
Wean mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cậu. "Được. Tôi hứa sẽ yêu thương em nhiều hơn. Nhưng em cũng phải nghe lời tôi. Đồng ý chứ?"
Hùng bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Trong vòng tay Wean, cậu nhắm mắt, mỉm cười thỏa mãn. Dù Wean có là ác ma, cậu biết anh là ác ma chỉ dịu dàng với mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top