3;Cơn ghen của em


"Cơn ghen trong quán bar"

Wean là một mafia khét tiếng, phong thái lạnh lùng và uy quyền khiến bất kỳ ai cũng phải kính nể. Tuy nhiên, khi đứng trước Gấu – người yêu bé nhỏ của anh, sự lạnh lùng đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cưng chiều, dịu dàng đến khó tin. Nhưng cũng bởi tính cách nhõng nhẽo và cực kỳ chiếm hữu của Gấu, những tình huống dở khóc dở cười không ít lần xảy ra giữa họ.

Tối hôm đó, Gấu ngồi một mình trong căn penthouse sang trọng của Wean. Em nghịch điện thoại, đôi mắt liếc lên đồng hồ treo tường. Đã hơn 9 giờ tối, mà Wean vẫn chưa về. Lúc chiều, anh nói sẽ ra ngoài để gặp đối tác, nhưng chẳng nói gì thêm, khiến em cứ cảm thấy bất an.

Ngồi không yên, Gấu gọi điện cho Wean. Tiếng chuông reo dài, nhưng không ai bắt máy. Em gọi lại lần nữa, lần này vẫn không có ai trả lời. Tim Gấu như thắt lại.

"Anh ấy đang làm gì? Tại sao không nghe máy? Lẽ nào... anh đang ở với người khác?"

Suy nghĩ ấy lập tức chiếm lấy tâm trí Gấu. Không thể ngồi yên nữa, em quyết định tìm Wean. Lần này, không ai có thể cản được em.

Quán bar tối đó vô cùng náo nhiệt. Tiếng nhạc đập mạnh, ánh đèn mờ ảo càng làm không gian trở nên hỗn loạn. Gấu bước vào, cảm giác bị áp đảo bởi bầu không khí ồn ào. Nhưng em không bận tâm. Đôi mắt em quét qua đám đông, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Và rồi cậu thấy anh.

Wean đang ngồi ở khu vực VIP, khuôn mặt điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng điều khiến trái tim Gấu như vỡ nát là cảnh tượng một cô gái dancer gợi cảm đang đứng sát anh. Cô ta cười nói, tay đặt hờ trên vai anh, thỉnh thoảng còn nghiêng người thì thầm vào tai anh điều gì đó. Wean không đẩy cô ta ra, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ.

Gấu đứng chết lặng. Đôi mắt em cay xè, nước mắt chực trào ra. Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ: Anh ấy đang phản bội mình.

Không thể chịu nổi, Gấu lao tới, giọng nói vang lên át cả tiếng nhạc:

WEAN!
Cả bàn quay lại, ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào em. Wean cũng nhìn lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy Gấu. Anh đứng dậy ngay lập tức, bước về phía em:

"Bé con? Sao em lại ở đây?"
Nhưng Gấu lùi lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng đầy tức giận:

"Anh hỏi em làm gì ở đây? Wean, anh có biết em gọi bao nhiêu cuộc mà anh không nghe không? Anh đang bận gì? Bận cười đùa với cô ta à?"
Wean nhíu mày, bước tới gần hơn, định nắm tay em :

"Bé con, nghe anh giải thích."
"Không cần! "- Gấu hất tay anh ra, nước mắt lăn dài trên má. - "Anh nói đi, cô ta là ai? Anh có biết anh làm gì không?"
Wean liếc mắt nhìn cô gái kia, ánh mắt lạnh lẽo khiến cô ta lập tức câm nín, lùi lại vài bước. Nhưng khi anh quay lại nhìn Gấu, ánh mắt ấy dịu dàng hơn hẳn.

"Bé con, cô ấy chỉ là đối tác. Không có gì cả."
Gấu cắn môi, giọng run rẩy:

"Không có gì? Vậy tại sao cô ta chạm vào anh? Tại sao anh cười với cô ta? Anh đã hứa với em thế nào, Wean? Anh là của em, chỉ của em thôi!"
Wean thở dài, biết rằng mọi lời giải thích lúc này đều vô ích. Anh tiến tới, vòng tay ôm lấy Gấu, nhưng em vùng vẫy, hét lên:

"Đừng chạm vào em! Em ghét anh!"
Tiếng hét của em khiến cả quán bar chú ý. Một vài người đứng dậy tò mò nhìn. Wean không quan tâm đến họ. Anh cúi xuống, nói thật nhỏ bên tai em:

"Bé con, chúng ta ra ngoài nói chuyện, được không? Đừng ở đây."
Nhưng Gấu không chịu, đôi mắt đỏ hoe trừng lên nhìn anh:

"Tại sao phải ra ngoài? Anh sợ mọi người biết em là gì của anh à? Hay anh sợ mất mặt vì em?"
Câu nói ấy như một nhát dao cắt vào lòng Wean. Anh không nói gì thêm, chỉ bế bổng Gấu lên mặc cho cậu giãy giụa, rồi rời khỏi quán bar ngay trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Về đến nhà, Gấu vẫn không chịu nói chuyện. Em ngồi trên ghế sofa, quay mặt đi, nước mắt vẫn lăn dài. Wean ngồi đối diện, ánh mắt đầy hối lỗi. Anh không quen dỗ dành ai, nhưng với bé con của mình, anh luôn sẵn lòng làm mọi thứ.

Bé con, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh không nên để cô ấy lại gần. - Wean nói, giọng trầm thấp nhưng chân thành.
Gấu vẫn không quay lại, giọng nghẹn ngào:

"Anh nói vậy nhưng anh có nghĩ không? Anh có biết em đã đau thế nào khi thấy cảnh đó không?"
Wean đứng dậy, ngồi xuống cạnh em , nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy:

"Bé con, anh không quan tâm đến cô ta."Trong mắt anh chỉ có mình em. Anh thề.
Gấu quay lại nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe đầy uất ức:

"Thật không? Nếu thật, tại sao anh không đẩy cô ta ra? Tại sao anh không nghe điện thoại của em?"
Wean khựng lại, không biết trả lời thế nào. Nhưng rồi anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên tay em:

"Bé con, từ giờ anh sẽ không để em phải ghen nữa. Anh hứa. Anh sai rồi. Em muốn anh làm gì, anh đều sẽ làm."
Nghe vậy, Gấu bật khóc lớn hơn. Em ôm chầm lấy anh, vừa đánh vào ngực anh vừa nói:

"Em ghét anh! Ghét anh lắm! Nhưng em ghét bản thân mình hơn, vì em không thể ngừng yêu anh!"
Wean ôm chặt lấy Gấu, dịu dàng vuốt ve lưng em,để em trút hết mọi ấm ức trong lòng.

Phải mất vài ngày sau đó, Gấu mới nguôi giận. Nhưng trong suốt những ngày ấy, Wean không rời khỏi em nửa bước, luôn ở bên cạnh dỗ dành, làm đủ mọi cách để khiến bé con của anh cảm thấy an toàn.

Và từ đó, Wean càng thêm cẩn trọng. Vì anh biết, với anh, không có gì quan trọng hơn người yêu nhỏ bé, hay nhõng nhẽo và cực kỳ đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top