2; Giận anh
Căn phòng họp rộng lớn của tập đoàn W&E luôn tràn ngập không khí căng thẳng mỗi khi có cuộc họp quan trọng. Những ánh đèn sáng trưng phản chiếu trên bề mặt bàn họp và màn hình lớn phía trước chiếu đầy những con số, biểu đồ. Wean ngồi ở đầu bàn, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quan sát tất cả các báo cáo được trình lên. Chắc chắn không ai dám cử động khi hắn đang nhìn vào màn hình. Mọi người trong phòng đều nín thở, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Wean – người chủ tịch trẻ tuổi, luôn nghiêm túc và cực kỳ kỷ luật – nổi tiếng với sự khắt khe và không khoan nhượng trong công việc. Mọi thứ phải hoàn hảo, không có bất kỳ sai sót nào. Mọi người đều hiểu rằng, đối với Wean, công việc là trên hết. Hắn yêu cầu tất cả phải tuân theo quy định, không có sự lơ là hay sai sót.
"Dự án này chưa đạt yêu cầu. Chúng ta đã bàn tới bàn lui, nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Tôi không hài lòng với cách các anh chị đang xử lý." – Giọng của Wean vang lên trầm lắng, nhưng mỗi lời nói đều như một mệnh lệnh.
Các giám đốc cúi đầu, không dám lên tiếng phản đối. Tất cả đều biết rằng khi Wean đã quyết định, không ai có thể thay đổi được. Mọi người đều chăm chú nghe hắn chỉ đạo, một số người thậm chí còn ghi chép lại từng chữ để không bỏ sót bất kỳ yêu cầu nào.
Bỗng nhiên, cửa phòng họp đột ngột mở toang. Một em nhóc bước vào với vẻ mặt hờn dỗi, không hề để ý đến bầu không khí căng thẳng trong phòng. Em bước vào với bước đi nhanh và đầy quyết đoán, không một chút do dự. Em chính là Gem – người yêu của Wean, người duy nhất có thể làm thay đổi thái độ của anh chỉ bằng một cái nhíu mày.
Gem bước vào trong chiếc áo sơ mi trắng , quần đen và đôi giày thể thao đen . Khuôn mặt em đỏ ửng vì giận, đôi mắt long lanh và đôi môi mím chặt lại. Vừa vào phòng, Gem lập tức gọi tên Wean với giọng điệu trẻ con, nũng nịu nhưng cũng đầy vẻ trách móc.
"Wean!" – Giọng em vang lên rõ ràng, như thể đang giận lắm.
Wean ngước mắt lên, không ngạc nhiên khi thấy em xuất hiện. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Gem, trái tim anh bất giác thắt lại. Anh mỉm cười một cách dịu dàng, bỏ qua hết mọi công việc xung quanh để đi thẳng về phía cậu.
"Gem, sao em lại vào đây? Em không thấy anh đang họp sao?" – Giọng Wean nhẹ nhàng, nhưng vẫn có sự nghiêm khắc trong đó.
Gem vẫn đứng ở cửa, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe, môi mím lại đầy tủi thân.
"Anh lại quên em rồi phải không? Em chờ anh cả buổi trưa, còn anh cứ mãi bận rộn. Chẳng bao giờ có thời gian dành cho em nữa!" – Giọng em nghẹn ngào, như thể em sắp khóc đến nơi.
Wean ngẩn người, không thể không cảm thấy bất an khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Gem. Hắn bước nhanh về phía em, tay giơ ra, kéo em vào lòng.
"Xin lỗi, bảo bối. Anh quên mất. Công việc quá nhiều nên anh đã không chú ý đến em."
Gem không chịu nhúc nhích, cố tình đẩy hắn ra. Em giận dỗi hơn nữa, giọng điệu có chút mỉa mai.
"Em không muốn nghe xin lỗi nữa! Anh lúc nào cũng chỉ biết công việc, lúc nào cũng bận rộn! Em ghét anh!" – Giọng em đầy tủi thân, mắt đã ướt đẫm.
Mắt Wean loé lên, nhưng hắn không nổi giận, ngược lại, hắn chỉ thấy mình càng thêm yêu thương em người yêu nhỏ bé này. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Gem với sự dịu dàng vô hạn.
"Anh không muốn em giận anh. Đừng nói ghét anh, bảo bối. Anh có thể làm tất cả để em vui."
Gem bĩu môi, vẫn không chịu tha thứ ngay lập tức. Em quay mặt đi, thở dài một cách đầy ấm ức.
"Anh có biết em đã chờ anh lâu như thế nào không? Em đói lắm rồi, và cả buồn nữa! Em ghét anh, Wean!"
Wean không thể chịu đựng khi nhìn thấy Gem buồn. Hắn ôm em chặt hơn, không để em rời đi.
"Anh xin lỗi, xin lỗi thật lòng. Em giận thế này, anh đau lòng lắm, bảo bối à. Anh hứa lần sau sẽ không để em phải chờ lâu như vậy nữa."
Gem vẫn không chịu nguôi giận, em tiếp tục làm mặt giận, nhưng không thể giấu được vẻ mềm lòng trong ánh mắt của mình. Em khẽ nói:
"Lần sau mà anh làm em giận nữa, em sẽ không thèm nhìn mặt anh đâu!"
Wean hôn lên trán em , cúi người xuống dỗ dành.
"Được rồi, anh hứa sẽ không làm em giận nữa. Em là người quan trọng nhất với anh, bảo bối của anh."
Gem thở dài, nhưng lần này em không rút tay ra nữa. Em ngước lên nhìn hắn , đôi mắt vẫn đầy nước mắt nhưng có vẻ đã nguôi giận.
"Vậy lần này, anh sẽ dẫn em đi ăn gì?"
"Em muốn ăn gì cũng được. Anh chiều em hết." – Wean cười nhẹ, nắm tay Gem kéo ra ngoài.
Cả hai rời khỏi phòng họp, trong khi những giám đốc vẫn nhìn theo với ánh mắt ngỡ ngàng. Wean, người mà họ luôn kính sợ và nể phục, giờ đây lại đang bị một cậu nhóc làm cho mềm lòng như thế.
Khi bước vào thang máy, Gem vẫn còn bĩu môi, đôi mắt em vẫn chưa hoàn toàn hết giận. Em vòng tay qua người Wean, nói nhỏ:
"Lần sau mà anh làm em giận, em sẽ không để anh yên đâu. Em sẽ khóc thật lâu cho mà xem!"
Wean nhìn cậu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Anh xin lỗi, bảo bối. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải khóc vì anh nữa."
Gem ngẩng đầu lên, đôi má ửng hồng, nhưng cuối cùng cũng nở một nụ cười dịu dàng.
"Vậy anh phải nhớ lời hứa đấy. Em không tha thứ cho ai dễ dàng đâu!"
Wean ôm chặt em vào lòng, không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc ấy, hắn biết rằng, dù có lạnh lùng và nghiêm khắc thế nào, chỉ cần em nhỏ này giận, anh sẽ làm mọi thứ để làm em vui vẻ trở lại. Gem chính là người duy nhất khiến Wean dịu lại, dù là trong những lúc khắc nghiệt nhất..
À tôi bị bí ý tưởng, nên chap sau mấy mom chi tôi xin ý tưởng nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top