1; Bế iem

"Bế Hùng đi mà"
Wean đang ngồi trước bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, ngón tay lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt. Hắn đang giải quyết vấn đề của công ty , vì công ty hắn đang gặp phải 1 chút rắc rối, hắn không thể lơ là được.

Bất chợt, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi một giọng nói nũng nịu quen thuộc cất lên:

"Wean ơiii..."
Wean không rời mắt khỏi màn hình, giọng trầm đáp:

"Hùng à, đợi anh làm giải quyết nốt việc đã nhé."
Nhưng Hùng không phải người dễ bỏ cuộc. Anh bước thẳng đến bàn làm việc, vòng tay ôm lấy cổ Wean từ phía sau, rồi cất giọng nũng nịu hơn:

"Em nhớ wean quá, bế em đi mà!"
Wean khựng lại một giây, ngẩng đầu lên nhìn Hùng. Đôi mắt Hùng tròn xoe, miệng chu ra, trông vừa đáng yêu vừa như đang "đe dọa" nếu không được đáp ứng.

"Hùng, anh đang bận lắm. "– Wean cười khổ, xoa xoa tay Hùng như dỗ dành.
Hùng chẳng thèm nghe, lập tức chuyển sang chiêu khác: anh cúi người sát xuống, áp má vào má Wean, giọng lí nhí:

"Nhưng em muốn được bế cơ... Wean không thương em à?"
Wean thở dài, đặt tay lên bàn phím, định làm nốt câu cuối cùng. Nhưng cái cách Hùng dụi dụi đầu vào cổ làm Wean mất tập trung hoàn toàn.

"Hùng... anh đang rất bận. Anh làm xong anh bế được không? "– Wean cố giữ giọng bình tĩnh.
"Khônggg! Phải bây giờ cơ! "– Hùng kéo ghế xoay của Wean ra, rồi đứng trước mặt, giang hai tay ra như một đứa trẻ đòi mẹ bế.
Wean bật cười bất lực. Anh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn gương mặt "nhõng nhẽo vô địch" của Hùng. Cuối cùng, Wean buộc phải đầu hàng trước sự nhõng nhẽo của em người yêu

"Thôi được rồi. Nhưng chỉ một lát thôi đấy, rồi để anh làm việc tiếp."
Hùng lập tức cười tít mắt, nhảy lên người Wean ngay khi cậu vừa đứng dậy.

"Em biết mà, Wean thương em nhất!"
Wean ôm lấy Hùng, em cảm nhận được sự ấm áp và hương thơm quen thuộc từ cơ thể hắn . Hùng dụi đầu vào vai Wean, thở ra một tiếng thoải mái
"Em biết Wean thương em , chiều em nhất mà ."
Wean vừa cười vừa lắc đầu. Hùng luôn có cách khiến hắn chẳng thể từ chối được.

"Được rồi anh lúc nào cũng chiều em hết , em đã thấy đỡ mệt hơn chưa ?"
"Chưa! Wean bế lâu hơn thì em mới hết mệt cơ "– Hùng nói, ôm chặt cổ cậu.
Wean cười lớn:

"Thế này mà mai bảo anh không bế nữa đấy nhé."
Hùng chỉ cười khúc khích, rồi áp sát hơn vào Wean. Với Hùng, chẳng có gì sánh được cảm giác được người yêu mình chiều chuộng thế này. Và với Wean, dù bị "phá bĩnh" trong lúc làm việc, nhưng nhìn gương mặt mèo con cùng giọng nói nũng nịu của Hùng, hắn chẳng còn thấy khó chịu gì nữa , ngược lại còn thấy thoải mái hơn khi có em bên cạnh .
Ngồi được 1 lúc thì tay Wean không yên phận mà lần mò xuống chiếc mung tròn xinh của Hùng mà nắn bóp, Hùng thì cảm thấy bình thường vì đó là hành động thường xuyên của anh người yêu đối với em rồi . Anh thì vẫn mải mê bóp mung căng tròn của em , em thì ngồi nghịch điện thoại .

Ngồi được một lúc thì em nhảy khỏi đùi của anh , bỏ lại anh bơ vơ với một vạn câu hỏi , không biết vì sao em lại bỏ đi , hay là em dỗi , thì em đã quay lại với cốc nước cam .

Em đi lại đưa ly nước cam , giọng vui vẻ :
"Wean uống đi , cho khỏe còn làm việc nhé!Em về phòng nằm , Wean làm xong qua ôm em nhé " em ghé lại sát má hắn hun chụt chụt vào má coi như là món quà tinh thần em dành cho hắn vậy .

Em lấy ly từ tay hắn đem đi cất , trước khi rời không quên gửi lại 1 câu "Wean làm việc vui vẻ nhé ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top