one



"hửm, xem ai tới kìa."

thượng long ngồi trên sofa một góc bữa tiệc, đang nhấm nháp rượu thì nghe quang anh, em trai mình nhỏ giọng hỏi. đưa mắt nhìn đến nơi cửa ra vào, thượng long nhếch mép cười khẽ.

"là anh hùng hồi bé hay qua nhà mình chơi phải không anh, anh ấy lớn lên đẹp quá."

"ừm"

thượng long gật đầu tán thành. nhớ khi xưa lúc mối quan hệ hai gia đình không giương cung bạt kiếm như hiện tại, anh và hoàng hùng từng là bạn thân của nhau. mặc dù thượng long lớn hơn hoàng hùng một tuổi, nhưng điều đó cũng không làm cản trở hai người bố đáng kính của hai người giới thiệu và cho họ làm quen với nhau. đến bây giờ thượng long vẫn hay tự hỏi, nếu hai gia đình không trở thành mối quan hệ hai đầu chiến tuyến, thượng long và hoàng hùng có thể thân thiết với nhau như khi xưa không.

tám tuổi và bảy tuổi, lần đầu tiên hai người gặp nhau. mười tuổi và chín tuổi, đi học chung đường, tan học chung đường. mười hai tuổi và mười một tuổi, cùng nô đùa với em trai quang anh vừa vào lớp một. mười bốn tuổi và mười hai tuổi, cùng nhau cúp học đi chơi net đến khi hai người bố thân thương nắm tai kéo mãi mới chịu về nhà. mười sáu tuổi và mười lăm tuổi, cả hai cùng nhau giành lấy vị trí hạng nhất của khối, chỉ có điều một người hạng nhất từ dưới đếm lên, một người từ trên đếm xuống, danh sách học lực dán từ trên xuống, tên của hai người ép mua ép bán ở kế bên nhau. mười bảy tuổi và mười sáu tuổi, người lớn hơn dắt người nhỏ hơn đi đánh nhau với người khác một trận đã đời, toàn thắng đi về. thượng long phân hoá thành alpha trên vạn người, hoàng hùng nôn nóng chờ đến lượt.

"là mùi gỗ tuyết tùng, khi nào phân hoá em mới ngửi kĩ được."

"dạ, không biết của em sẽ là gì nữa."

"đến lúc đó nhớ cho anh ngửi đấy, huề nhau."

"biết rồi mà."

mười tám tuổi và mười bảy tuổi, hai người bố lật mặt thành kẻ thù, hai gia đình nước sông không phạm nước giếng, hoàng hùng cũng phân hoá.

đã bảy năm không gặp, thượng long của hai mươi lăm tuổi đã thành công kế thừa ngôi vị cao nhất của "công ty gia đình" nhà mình, mà người chỉ nghe thấy tiếng chứ chưa từng thấy hình trong suốt bảy năm vừa mới bước vào bữa tiệc kia, hoàng hùng hai mươi tư tuổi cũng đã trở thành người kế thừa ngôi vị dành cho trưởng nam đầy quyền hạn của "công ty gia đình" của mình vào tháng trước.

cho dù phân hoá thành alpha, người kia vẫn có một nét nào đó xinh xắn và mềm mại, như lúc mười lăm mười sáu tuổi. thượng long ôm li rượu chìm sâu vào suy nghĩ, thuở ấy, có một hoàng hùng nhỏ người hơn khoác trên mình bộ đồng phục cấp ba, luôn bị một thượng long mặc bộ đồ tương tự nhưng cẩu thả hơn ôm chặt vai đi đến là siêu vẹo trên đường về nhà, lúm đồng tiền em hiện lên mỗi lúc vui vẻ khi bị thượng long trêu chọc. còn giờ đây, bộ vest đẹp đẽ trưởng thành khoác trên người em, cùng với chiếc nơ lụa bản to được thắt khéo léo vòng quanh chiếc cổ mà thượng long đã từng cắp lấy. thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.

"anh ấy đến một mình sao?"

quang anh cũng giống như anh trai mà để mắt đến anh trai hoàng hùng của nó, thấy anh chào xã giao với mọi người xong lại ngồi một góc quầy bar như thể lạc lõng tại nơi đây làm nó muốn đến bắt chuyện với anh, kéo anh lại chỗ anh trai nó ngồi để ôn lại kỷ niệm. quang anh nhớ đến chết cảm giác được hai anh cưng chiều, bảo kê khi làm việc sai khi xưa. so với anh ruột gai góc mạnh mẽ, nó còn thích anh trai cười xinh như hoa dịu dàng kia hơn.

nghĩ là làm, quanh anh đứng dậy đi đến phía trước, nơi hoàng hùng đang ngồi một mình. bằng một cách thần kỳ nào đó, thượng long bắt gặp lấy ánh mắt hoàng hùng trao cho mình cùng cái gật đầu nhẹ xem như chào hỏi sau khi quang anh đến bên đó và không ngừng ra hiệu hoàng hùng đến bên này ngồi chơi cùng nó.

rồi hai anh em, tuy không chung dòng máu nhưng lại không khác gì anh em ruột cùng nhau đi về hướng nơi thượng long đang ngồi. đối mặt người người trước mắt, chợt nhớ đến những lời mình từng nửa thật nửa đùa nói với hoàng hùng trong quá khứ, anh bối rối đứng dậy đưa tay ra chào hỏi.

"khoẻ không?"

"người đẹp ơi."

"lỡ nhé, chỉ lỡ thôi. nếu em phân hoá thành omega, anh sẽ đến và cầu hôn em ngay và luôn, chịu không?"

ký ức ùa về trong tâm trí, thượng long tự cười khinh chính bản thân mình rồi bắt lấy bàn tay của người alpha trước mặt. nực cười làm sao, mối tình đơn phương thuở niên thiếu xuất hiện sau bảy năm mất dạng, lúc người ta trở lại cũng là lúc thượng long thấy mình đáng thương như thế nào. nhưng lời khen, lời hứa hẹn của thượng long từng trao cho con người quá đỗi đẹp đẽ trước mặt giờ đây trở thành trò hề cho chính bản thân anh mỗi lần nhớ lại.

cả ba ngồi xuống ghế sofa, thượng long nhìn em và quang anh vui vẻ ôn lại chuyện cũ mà tâm trí rối bời. đây là thời điểm hai gia đình có thể nối lại tình xưa sao, dù sao thì cả hai đều đã đứng trên chức vị cao nhất. nhưng liệu em có giống như anh, muốn gạt bỏ mọi sự thù hằn của thế hệ trước để có thể đối xử với nhau như trước được hay không. đôi lúc hoàng hùng sẽ nhìn qua thượng long trong lúc đang nói chuyện với quang anh rồi chạm phải ánh mắt thượng long chăm chú nhìn mình, sau đó lại nhanh chóng thu mắt về. mối quan hệ của chúng ta không phải như thế, phải không em ơi?

ánh mắt thượng long va phải chiếc nơ bản to được thắt đẹp đẽ trên chiếc cổ trắng muốt của hoàng hùng. em như phá vỡ mọi giới hạn để thắt nơ lên chính bản thân như thế bởi vì ai cũng biết rằng, món phụ kiện hơi mang hướng phái yếu như thế không bao giờ được xuất hiện trên người một nam alpha mang đầy tính nam độc hại, mà đó lại là thuộc tính buộc phải có của một người đứng đầu gia tộc. chiếc nơ kia thắt khéo léo trên cổ hoàng hùng đẹp đến độ thượng long gần như không khống chế được bản thân mình mà nhích mông lại gần hơn phía hoàng hùng và quang anh đang tíu tít trò chuyện, cánh tay anh đưa ra nhằm tóm lấy chiếc nơ đó để nghịch lấy, như cách thượng long năm đó vẫn hay nghịch chiếc cà vạt học sinh màu sọc đỏ trên cổ áo sơ mi của hoàng hùng.

hành động bất ngờ của thượng long làm hoàng hùng giật nảy mình vội túm lấy bàn tay to lớn của anh. nhiệt độ từ bàn tay ấy vẫn quen thuộc đến cùng cực sau bảy năm không gặp, ấm nóng đến mức hun nóng cả mi mắt hoàng hùng. em vờ đưa tay ra đánh vào lồng ngực thượng long để che giấu đi viền mắt đỏ hồng. ký ức khi xưa như được tua nhanh trong em, khung cảnh giờ tan học có một người bạn lớn hơn em một tuổi choàng vai em trên đường, đôi khi nghịch ngợm cà vạt được thắt nghiêm túc trên cổ em, với lí do rằng đối phương không có cà vạt vì không biết thắt, vòi em thắt giúp mỗi ngày, cho đến khi em thắt giúp thật thì đến cuối ngày gặp nhau, chiếc cà vạt trên cổ thượng long cũng được anh tuỳ ý tháo ra với lí do nghiêm túc quá anh không quen, rồi thượng long lại nghịch cà vạt hoàng với lí do không có cà vạt.

chuỗi vòng lặp này cứ diễn ra trong suốt những năm cấp ba. cho đến khi một ngày bầu trời như xám xịt, người bố đáng kính của hoàng hùng không nhanh không chậm nói với em, rằng không được giao du với gia đình của thượng long nữa, và cả em và bố nhỏ sẽ chuyển đến trung quốc để tiếp tục mở rộng công việc kinh doanh của gia đình. đương nhiên, cơ nghiệp ở nơi đây, một mình người bố tự cho mình là nhất của hoàng hùng sẽ tiếp tục gánh lấy và phát triển nó, một mình cho đến khi hoàng hùng trưởng thành và có thể đảm đương toàn bộ gia tộc.

hoàng hùng còn nhớ lấy như in ngày hôm đó, chỉ cách nhau khoảng ba mươi phút đồng hồ, em và thượng long còn hẹn rằng ngày mai sẽ tiếp tục gặp nhau, hẹn sẽ ăn trưa ở một quán ăn hàn quốc và thượng long hứa sẽ gọi cho em một phần mì lạnh không cay. vậy mà ba mươi phút sau đó, lời nói của người bố trước mặt như phá vỡ từng lời hứa hẹn.

ngày đầu tiên đến trung quốc, tức ngày đầu tiên xa thượng long sau mười năm như hình với bóng, hoàng hùng phân hoá. và thứ duy nhất em để lại cho thượng long chỉ là một tin nhắn tạm biệt một chiều.

từ trung quốc trở về sau bảy năm rời đi, mọi thứ đối với hoàng hùng trông thật xa lạ. ngay cả bữa tiệc của ngày hôm nay cũng thế, số người hoàng hùng có thể nhớ ra khi so sánh với kí ức của bảy năm trước, một bàn tay cũng không thể đếm hết. và hai người trước mặt, thượng long và quang anh - đứa em trai yêu quý của hai người, xuất sắc được điểm danh trên bàn tay đó. vậy nên khi quang anh bước đến rủ rê em qua ngồi chung với hai anh em nhà nó, hoàng hùng đã đồng ý ngay lập tức. tại sao không cơ chứ, không còn là người bố độc đoán, người làm chủ gia đình hiện tại là em cơ mà. quy tắc không giao du với gia đình kia, chả còn là cái đinh rỉ sét gì trong mắt em cả.

"tóc anh đẹp đấy, long ạ."

gửi đến lời khen thật lòng đến thượng long, hoàng hùng không khỏi nhớ đến một thượng long trông như đại ca trường học (mà thật ra sự thật đúng như thế, thượng long là đại ca trường học) với chiếc mái đầu húi cua, khuôn mặt lấc cấc kênh kiệu khi đối diện với mọi người nhưng lại chả bao giờ dùng vẻ mặt đó khi đối diện em. nhớ cả mái tóc húi cua màu đen do nội quy trường học, giờ đây thay bằng màu trắng làm nổi bật làn da bánh mật của anh.

"vậy sao, của em vẫn vậy nhỉ?"

vẫn vậy. có nghĩa là vẫn đen bóng và suông mượt như khi xưa. làm thượng long chỉ muốn suốt ngày được xoa cho chúng rối bù lên rồi lại vuốt cho thật ngay ngắn khi thấy vẻ mặt cau có và ánh mắt hình viên đạn đầy yêu thương của hoành hùng. vờ khoanh tay lại để hạn chế đôi bàn tay muốn tìm về xúc cảm như trong kí ức của mình, thượng long nghiêng đầu nhìn em.

thượng long chỉ ước con số bảy năm thời gian biến mất, để anh có thể một lần nữa chạm vào mái tóc thơm nhè nhẹ ấy, nhưng bây giờ hoàng hùng không còn là em nhỏ chưa phân hoá nữa rồi. liệu một alpha như hoàng hùng có chấp nhận được việc bị một alpha khác xoa đầu mình hay không. tự nhếch miệng cười khổ với những suy nghĩ viễn vông của mình, thượng long đang mong chờ điều gì cơ chứ.

mọi người trong buổi tiệc xì xào bàn tán về sự tái ngộ của hai gia đình quyền lực nhất hội, khi mà hai người đứng đầu trẻ tuổi trông có vẻ thân thiết (?) và khác hẵn với những gì hai người đứng đầu tiền nhiệm đã làm. liệu hai gia đình có nối lại tình xưa, hợp tác với nhau như chuyện của tám chín năm về trước hay không? đó là câu hỏi được đặt ra bởi nhiều người từng chứng kiến tất cả câu chuyện xung quanh gia đình của hoàng hùng và thượng long.

ngày hôm ấy, hoàng hùng lại một mình gấp gáp rời đi trước, bỏ lại thượng long và quang anh nơi khung cảnh bữa tiệc đầy hào nhoáng nhưng lại u ám đầy lạnh lẽo.

đêm đến, thượng long vẫn không ngủ được sau khi trở về từ bữa tiệc. tự rót cho mình một ly hennessy, thượng long vừa nhấm nháp vừa nghĩ về buổi tiệc và lần tương phùng đầu tiên sau nhiều năm xa cách với hoàng hùng. cứ ngỡ sau ngần ấy thời gian tự ám thị rằng mình đã quên đi hình bóng của người đó, anh thấy mình như một tên hề khi mà trái tim mình đập nhanh không phanh, và cả một ngàn lẻ một hành động mà thượng long muốn làm với em xuất hiện trong suy nghĩ. chỉ biết là, không chỉ không quên được, mà anh còn rất nhớ.

nhớ đến điên dại.

nhớ từng hơi thở của một người. nhớ từng nụ cười má lúm của một người. nhớ ánh mắt long lanh của một người. nhớ mái tóc đen luôn suôn mượt của người đó. nhớ bàn tay mềm mại dịu dàng giúp anh thắt cà vạt của người đó. nhớ cả những lúc bị đánh liên tục vào người vì bị anh trêu của người đó.

nhớ em.

nhớ huỳnh hoàng hùng.

không phải thượng long chưa từng có ý nghĩ sang trung quốc tìm em trong suốt bảy năm trời chỉ vì quá nhớ. anh từng nghĩ, và cũng đã từng hành động. nhưng trớ trêu thay, khi còn non trẻ anh không có quyền lực trong tay, đã từng thử bỏ qua lời cảnh cáo từ bố và sang hẵn trung quốc để tìm nỗi nhớ da diết của bản thân. kết quả, thượng long bị chính thuộc hạ của bố bắt lại và tống giải về nước khi vừa đặt chân xuống sân bay nơi đất người xa lạ. bỏ lại con tim nơi xứ xa, anh không ngừng ủ trong mình một hoài bão lớn lao, chinh phục được ngôi vị cao nhất để không phải bất lực vì bị đàn áp khỏi một ai đó cho dù không thể đoán được ở nơi con tim mà anh chọn để lại có như xưa hay không.

"long ơi, hôm nay em phân hoá rồi."

"để lần tới nhé, tạm biệt anh."

rõ ràng là rất đau và dường như không thể có kết quả, nhưng thượng long vẫn không từ bỏ nơi con tim và cả bản thân luôn muốn thuộc về.

fuck cả thứ giới tính chết tiệt, anh đây con mẹ nó yêu alpha đấy, thì sao?

ly rượu trong tay đã thấy đáy, thượng long cười khổ định rót thêm thì điện thoại có thông báo tin nhắn. làm ơn đi, bây giờ là gần ba giờ sáng và vẫn có một thằng khốn nào đó vẫn đang cố làm phiền anh dằn vặt trong nỗi nhớ và suy nghĩ điên khùng của mình à?

"căn hộ x, khu y. nếu anh còn nhớ về lời hứa và muốn thực hiện nó, hãy đến nhé."

có lẽ hôm nay tửu lượng thượng long yếu đến mức kì lạ, anh nghĩ mình đã say khi đọc những dòng tin nhắn từ số lạ lại nhớ đến hoàng hùng và giữa vô số lời hứa chưa kịp thực hiện thượng long dành cho em, lời hứa đó lại chen chân xuất hiện đầu tiên.

có lẽ thượng long thật sự điên khùng, khi gần như ngay lập tức anh bật dậy và tìm cách ra khỏi nhà, lái xe đến địa chỉ được nhắn vào lúc gần ba giờ sáng.

và cũng có lẽ... không, thật sự, gió lạnh vào lúc ba giờ sáng đủ để thượng long tỉnh táo và nghiền ngẫm về tất cả mọi chuyện đang xảy ra. hoàng hùng đã phân hoá, đó là chuyện tất cả mọi người ai cũng biết, nhưng giới tính phân hoá của em là gì thì chưa bao giờ là rõ ràng. chỉ biết rằng trong mắt mọi người, đứa con trai duy nhất của ông trùm họ huỳnh thì sẽ và phải là alpha. đó là mặc định.

thầm cảm ơn giao thông chết tiệt vào lúc ba giờ sáng, thượng long có mặt ở địa chỉ đó chỉ sau mười lăm phút phóng như bay. giấy phạt quá tốc độ, không là gì cả.

đứng trước cửa căn hộ trong tin nhắn, tiếng nhịp tim của thượng long như thể vang lên khắp hành lang luôn sáng đèn. từng nhịp từng nhịp nhanh mà to lớn làm anh nuốt nước bọt chần chừ. như thể có một sự linh cảm tương thông nào đó, trước khi anh đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa được người bên trong bật mở. một huỳnh hoàng hùng mặc áo choàng tắm trắng tinh, tóc còn đang mang hơi ẩm từ phòng tắm xuất hiện. làn da trắng hồng nơi lồng ngực thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo choàng trắng, em trông có vẻ bất ngờ khi thật sự nhìn thấy thượng long ngay lúc này, vào ba giờ sáng.

"anh... thật sự đến sao?"

tin nhắn đó thật sự đến từ hoàng hùng, thượng long thở phào nhẹ nhõm. nhưng nhìn em hớ hênh trong áo choàng tắm như này, không hiểu sao thượng long lại bất giác quay đầu đi. đừng nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hồng như thế em ơi, anh sợ anh không giữ mình được mất.

"ừm, là anh."

"c-cổ áo em... hơi rộng á."

"a?"

có lẽ không ai có thể tỉnh táo vào rạng sáng, bời vì thượng long thấy một bé gấu con nhanh nhẹn hoạt bát của thường ngày giờ đây lại như chậm một nhịp trước lời nói của anh, nhìn em ngơ ngác kéo lấy cổ áo che mảng da thịt trắng nõn mà anh phải cong khoé miệng quay đi nơi khác. không phải anh còn tỉnh táo đâu, chỉ là khi người trong lòng trở về, thói quen những tưởng đã mất đi của anh cũng trở về theo. cười trêu chọc trước mặt em tương đương với việc bị ăn đánh, mười năm trời cạnh nhau đã tôi luyện cho thượng long phản xạ tự động như thế đó.

"anh vào đi"

hoàng hùng nhìn thượng long đứng trước mặt, chần chừ trong giây lát liền nghiên người qua mời thượng long vào nhà. khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường, còn khoảng hai mươi phút nữa đến đợt tiếp theo, hoàng hùng để anh ngồi ở sofa và bước vào bếp lấy cho anh một chai nước lọc.

"anh đến đây giờ này là vì lời hứa, đúng chứ?"

ngồi đối diện thượng long, hoàng hùng đặt câu hỏi. khẽ cắn má trong đợi câu trả lời từ anh, đây có thể là ván cược điên khùng nhất mà em đã nghĩ và sẽ làm trong đời. và như mọi lần, với bản tính hiếu thắng, em không cho phép mình được thua.

"anh muốn thực hiện lời hứa đó với em."

"anh có chắc không? vậy giữa muôn vàn lời hứa khi xưa, lời hứa anh muốn thực hiện là gì?"

lên vị trí cao nhất gia tộc đã lâu, đây là làn đầu tiên thượng long sợ hãi đến như thế. không phải vì người trước mặt đáng sợ, hoàng hùng ngồi ôm gối để lộ những ngón chân hồng hào nhỏ nhắn đáng yêu muốn chết, anh chỉ đang sợ mình hiểu sai ý em về lời hứa của anh dành cho người trước mặt thôi. tự lấy cho mình sự quyết tâm to lớn từ những năm tháng dài đằng đẵng, thượng long nhìn thẳng vào mắt em trả lời.

"anh, lê thượng long, muốn được cầu hôn em, huỳnh hoàng hùng có nghe rõ không?"

nhìn hoàng hùng ở đối diện vì nghe lời mình nói mà lập tức đỏ hoe cả mắt, thượng long hoảng loạn. trên hết, anh mong mình hiểu đúng ý em và thật sự không muốn bỏ lỡ nhau nữa, bảy năm qua đã là quá đủ đối với anh, và cả hoàng hùng nữa, biết đâu được đấy. thầm hỏi thăm tất cả tín ngưỡng trên đời dù trước đó anh vẫn là người theo chủ nghĩa vô thần, thượng long xin được bám lấy các vị thần để nghe phán quyết từ người trước mặt.

"vậy... nhẫn của em đâu..."

giọng mũi nũng nịu của em như thế là chết thượng long rồi. nhìn hoàng hùng cúi đầu lén lấy tay quệt đi giọt nước mắt đang đọng ngay trên mi, anh luống cuống tháo chiếc nhẫn được treo vào vòng cổ đã theo anh suốt những năm tháng. thượng long cũng không biết lí do tại sao mình lại đeo chiếc nhẫn rõ ràng không phải kích cỡ của mình lâu như thế, chỉ nhớ rằng có một ngày đầu hạ năm mười tám tuổi, có một người đã nhân cơ hội người trong lòng ngủ say trên bàn học để vụng về đo kích cỡ ngón tay áp út bằng cách dùng một sợi chỉ ngu ngốc, đo chu vi vòng ngón tay và đánh dấu lại nó. đến khi người đó rời đi mất, chiếc nhẫn được đặt riêng mới chậm rãi khoan thai đến muộn một tháng.

"hùng ngoan, đừng khóc. đưa tay xinh cho anh nào."

"em có khóc đâu..."

vừa đưa tay ra cho thượng long, hoàng hùng vừa quệt nước mắt vừa nói. em có muốn khóc đâu chứ, nhưng nước mắt không nghe lời em. nâng mặt dậy lại thấy đại ca trường học chỉ dịu dàng với em khi xưa và người nắm đầu một gia tộc lớn hiện nay lại đang ngay tại lúc này quỳ một chân để đeo nhẫn cho mình, nước mắt hoàng hùng lại không kiểm soát mà lăn dài trên mi.

"ngoan nhé, em là người của anh rồi này."

chiếc nhẫn vừa tay. thượng long đưa tay lấy đi dòng nước ấm trước mặt. vội ngồi dậy ôm em vào lòng, lại thấy cái đầu nhỏ còn tí hơi ẩm rục rịch lắc đầu không đồng ý.

"không hề ý! bây giờ em chưa là của anh!"

thượng long hiểu mà. phải đến cục dân chính đăng kí kết hôn, bên lấy bên gả, phải thông báo cho nội ngoại hai bên rồi mời khách n-

"anh đã đánh dấu em đâu!"

"..."

"người đẹp ơi, em là omega thật hả?"

hoàng hùng nghĩ em lại sắp khóc nữa rồi (mặc dù mắt em bây giờ đỏ hoe và đầy nước), nếu không phải trước mặt là chiếc alpha mà em thật sự yêu đã từ lâu, có thể em sẽ bật dậy và cho thượng long biết được cảm giác của những thằng alpha khác khi bị em quật ngã và nằm liệt dưới đất là như thế nào.

"không, giả đó. ông đây muốn chịch anh. chịch anh cho tới khi nào mang thai thì thôi."

nhìn vật nhỏ mềm mại khóc tới cả người ửng hồng, thượng long vội ôm người vào lòng vỗ về. không hiểu sao thân nhiệt của omega trong lòng hơi cao, cả người cứ nóng hổi lại còn ửng hồng như thế kia, anh thề là anh không nghĩ gì kì quặc cả.

"thôi mà, khóc sao mà cả người như phát sốt thế kia?"

"mẹ kiếp, năm phút nữa tới đợt phát tình tiếp theo. kỳ phát tình cả, được chưa lê thượng long ngu ngốc. đồ tồi, khốn nạn, anh c-"

làm gì còn tiếng mắng chửi nào ở đây nữa khi thượng long đã nhanh chóng chặn môi em bằng đôi môi dày căng mọng của mình rồi cơ chứ. em vẫn như xưa, vẫn có thói quen bật ra những từ không một tí sát thương nào khi khó chịu bực tức với anh. bao nhiêu năm rồi thượng long mới được nghe lại nó, lại còn đang trong giây phút tuyệt diệu như thế này. được hôn lên môi em, được biến em thành của mình trong kỳ phát tình, mà quang trọng nhất, chính em là người chủ động gọi anh đến.

"rồi rồi, lỗi anh mà. năm phút nữa đợt phát tình mới đến đúng không? để anh giúp bé nhé?"

"ưm"

nhìn hoàng hùng rõ là đang lắc đầu từ chối nhưng lại siết chặt lấy cái ôm từ anh, thượng long phải cố lắm mới không cười ra tiếng. trong tim có một em bé hành động và suy nghĩ trái ngược nhau, và anh luôn biết cách để hành động sao cho vừa ý em bé nhất.

thượng long đưa tay xuống hai đùi hoàng hùng, nâng người em dậy đi về phía phòng ngủ đang mở toang cửa. như anh dự đoán, hoàng hùng còn chả thèm phản kháng mà lại còn ôm chặt cổ anh trong lúc đi đường. lần đầu tiên sau ngần ấy năm, thượng long ngửi được mùi phermone của hoàng hùng.

là tuyết mai.

mùi hương thoang thoảng còn sót lại trong phòng cũng đủ làm thượng long nôn nao, nhưng thật ra ngay lúc này chính thượng long rõ hơn ai hết, rằng anh đang bình tĩnh đến mức nào, bình tĩnh đợi thời điểm tạo vật tuyệt vời nhất của tạo hoá thuộc về anh.

đặt em lên chiếc giường mềm mại sạch sẽ, có lẽ hoàng hùng tự đã dọn dẹp giường sau đợt phát tình trước. căn phòng dần dần đậm mùi tuyết mai cũng là lúc hoàng hùng, hai mắt ầng ậng nước, từ từ đưa hai tay về phía anh đầy mong chờ theo sự chi phối của đợt phát tình vừa đến.

"đánh dấu em đi."

_______

lấy ý tưởng từ axe event, thượng long tóm lấy nơ cổ hoàng hùng, mã code "người đẹp", cái nắm tay, cái tác động vật lý vào ngực.

cái gì ngon để chap sau 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top