001 - Niềm vui mới

Wean Le buồn cười. Nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không cười lớn để nếu không cái thằng nhóc trước mặt sẽ lăn ra mà giãy mất. 

Đăng Dương liếc mắt nhìn người phía sau rồi lại kiêu kì quay đầu. Đăng Dương hơi cáu nhẹ nhưng giờ lại có nhiều người bao vây cũng không thể làm gì. 

- Em đứng im nào Dương

- Dạaaaaa

Hôm nay Đăng Dương và Wean có show ở Hà Nội. Cả hai tuy không cùng show nhưng cùng khách sạn và cùng người makeup làm tóc. Nên quyết định chui hết vào phòng khách sạn của Wean để làm luôn cho tiện. Wean thì không cần làm tóc nên makeup khá nhanh nên đã xong từ lâu. 

Còn Đăng Dương bây giờ mới đến bước làm tóc. Còn lí do mà Wean phải cố bụm miệng cười để Đăng Dương không giãy lên là do cái đầu của cậu. Dương phải làm makeup trước, nên mọi người túm hết đầu tóc em lên thành 3 cây dừa. Nên giờ trông mặt Dương tếu thì không ai tếu bằng, đã thế còn đang mặc áo doremon ôm gấu bông nên Đăng Dương giờ trông như một đứa con nít. 

Wean nhìn khuôn mặt còn lơ mơ buồn ngủ kia cũng buồn cười thấy lạ. Nhưng ban nãy lỡ cười lớn lúc mở cửa cho cậu thì đã bị cắn cho phát ngay tay nên giờ cứ phải nhịn cười trông đến khổ. 

Người thì cao hỗn cao hào nhưng cái tính thì đanh đá không ai bằng nên từ lúc gặp Dương ở Hà Nội đến nay, Wean có luôn niềm vui mới là ghẹo Dương cáu. Dù bị cắn cho mấy hay liếc ngang liếc dọc thì anh vẫn làm. Đơn giản là nó vui, nhìn cái mặt đanh đá kia thì có thể nói là cười cả ngày. 

Trần Đăng Dương đang vô cùng bực mình. Chả hiểu thế nào từ lúc gặp Wean đến bây giờ thì thằng cha này cứ chọc em suốt. Sơ hở là ghẹo người ta rồi cười hề hề. Trông chỉ muốn đấm cho phát. Cáu ơi là cáu nhưng cũng chẳng thể làm gì được nên đành liếc cho bỏ ghét. 

Hôm nay Wean diễn xong trước Dương nên hẹn cậu sau buổi diễn đi làm vài chai bia. 

- Ơ anh biết chạy xe à?

- Hỏi cái gì vậy cái thằng này?

- Ai biết, tưởng không biết chạy

- Bộ tưởng ai cũng khờ giống mày á Bống ơi

- Ê nha, ê nha

- Không có chề cái môi ra, chu mỏ đi 

Đăng Dương chẳng thèm nghe lời Wean vẫn cứ chề cái môi ra trông dỗi vô cùng. Wean buồn cười, cái thằng nhóc này trẻ con cỡ này mà đòi làm tổng tài hả? Tổng đài thì có. 

Chuyện anh biết lái xe thì ai cũng biết mỗi cái con người đanh đá này thì chẳng hay biết gì. Nên buổi đi chơi này, Wean mượn luôn chiếc xe xịn xịn của một chị trong ekip đi luôn cho khỏe. Mỗi tội không được uống bia thôi. 

Cũng kì, rủ người ta đi uống bia mà mình không uống bia. Đăng Dương ban đầu còn tính hỏi sao uống nước ngọt mà nhận ra là Wean lái xe. Thế là trên bàn nhậu, hai người. Một người bia và một người nước ngọt và một bàn đầy đồ ăn. 

Đăng Dương là người háu ăn nên có món gì ngon là gọi hết. Dù sao cũng bằng tiền Wean nên không ngại. Wean buồn cười, cái thằng nhóc trước mặt làm gì cũng khiến anh buồn cười. Chẳng hiểu là do cái năng lượng ngô ngố của thằng nhỏ hay do Đăng Dương mắc cười thiệt nữa. 

- Anh không ăn hả?

- Ừ ừ đang ăn này

- Ăn đi mắc gì nhìn người ta?

- Tại mày mắc cười

- Ê nha, đừng có ghẹo nữa nha

- Ai làm gì đâu

Đăng Dương liếc xéo một cái rồi cầm cốc bia cụng ly với cốc nước ngọt. Wean thề là cái thằng nhóc này nó buồn cười. Có thể là một diễn viên hài gần đây mới được anh khám phá ra ấy. Chẳng hiểu ai dạy cho cái kiểu cầm ly bia bằng hai tay như em bé cầm bình sữa thế kia cơ. Eo ơi, cầm bia đấy em ạ. 

Đăng Dương cáu rồi nha, cái ông này làm cái gì mà hôm nay cứ cười cậu suốt thế? Cười từ lúc make up cho đến bây giờ vẫn không hết cười. Chẳng hiểu kiểu gì luôn ấy, ai nhập vậy cha. Đừng có cười nữa, Dương úp cái ly bia lên cái đâu đó bây giờ. 

Hai cái người này tưởng chừng là đường thẳng song song nhưng bỗng dưng lại hợp tần số đến lạ thường. Chẳng hiểu là có hợp nhau quá không nên Dương không ngại bung xõa mọi thứ, nốc bia như nước lọc rồi kể chuyện đời cho Wean nghe. Chuyện trên trời dưới biển, cái gì cũng kể được. Wean cũng chẳng ngại cậu phiền mà ngồi cười khờ nghe Dương kể chuyện. 

Cuối cùng, Wean phải xách con cá bống bự này lên xe một cách khó khăn trong khi miệng xinh vẫn không ngừng "bờ lu bơ lu". 

Đăng Dương mặt đỏ chót, miệng không ngừng kể chuyện. Tóc ban nãy vuốt keo đẹp trai bao nhiêu giờ lại được rũ xuống như thằng nhóc cấp 3 nào đó. Và Wean phải thừa nhận là fan Dương đúng khi luôn kêu gào cậu thả mái xuống. Nhìn cưng thế này cơ mà. Chẳng ngại điều gì, anh đưa tay xoa đầu làm rối tóc cậu lên rồi nhéo hai cái má kia. 

Đăng Dương say những vẫn biết người kia vừa mới làm gì nên không thể không liếc một cái. Thiếu điều cắn cho một phát thôi. 

Wean đưa cậu em về tới khách sạn, hên là cả hai ở chung nên mới tiện cỡ này đó. Thằng nhóc to xác nhưng lúc say lại đáng yêu đến lạ. Ngoan ngoãn đi theo anh lớn. Anh bảo gì là làm cái đó nên Wean cũng chẳng ngại cầm điện thoại quay lại mấy cái khoảnh khắc này của cậu. 

Thậm chí còn lợi dụng lúc Dương không tỉnh táo mà bảo em làm mấy trò dễ thương hay khùng khùng. Đúng là rượu bia là liều thuốc độc mà. Lúc Dương nhìn thấy đống clip đó liền tự hứa rằng bản thân sẽ không bao giờ đụng vào bia rượu nữa. 

Wean ghẹo em cho đã rồi mới để Dương lên giường chìm vào giấc mộng. Còn bản thân cũng chẳng vội vã quay về phòng. Anh chỉnh máy lạnh rồi ngồi lên ghế xem lại mấy cái clip ban nãy mà cậu em làm trò. 

Chẳng hiểu thế nào mà cứ cười suốt. 

Wean chỉ cảm thấy Dương buồn cười, tỏa ra một năng lượng cứ phải gọi là chữa lành vô cùng nên cả hôm nay anh không ngừng cười. Hơn nữa chọc thằng nhóc này cũng vui, nhìn cái khuôn mặt hờn dỗi kia càng khiến anh buồn cười. 

Chẳng hiểu thế nào nhưng mà cứ như Wean tìm được niềm vui mới vậy đó. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top