03
hôm nay mọi người có với nhau cái hẹn đi nhậu, trải qua nhiều livestage biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, có người ở lại, có người ra về càng khiến cho những buổi tụ tập như thế này trở nên trân quý hơn. thượng long yêu thích những buổi tụ tập như thế vì về cơ bản anh là người thích bia rượu, chất cồn khiến mớ suy nghĩ rối ren trong đầu thượng long được vơi đi ít nhiều và khi đó cái tôi nghệ sĩ trong anh mới trỗi dậy mãnh liệt nhất. nhưng khang thì lại khác, qua nhiều lần quan sát anh biết được khang uống rượu không giỏi, thậm chí còn khá trốn tránh việc nạp đồ uống có cồn vào người.
có lẽ là do những tàn tích trong quá khứ khiến thằng bé bài xích việc này.
vậy mà không hiểu tại sao hôm nay cậu lại uống nhiều, dù không ngồi cạnh khang nhưng sự chú ý của thượng long lúc nào cũng đặt ở chỗ cậu. ngay từ lúc bắt đầu bữa tiệc bảo khang đã không ngần ngại việc cạn hết ly này đến ly khác cho dù đây vốn không phải là việc mà cậu thường làm. thượng long có cảm giác khang muốn dùng thứ mà mình ghét nhất làm cho chính bản thân mình quên đi được điều gì đó còn đáng ghét hơn nữa. nên sau lần thứ ba ngăn cản không thành công anh cũng buông xuôi mặc cho thằng nhóc muốn uống bao nhiêu cũng được.
và tất nhiên phạm bảo khang chẳng trụ được bao lâu, chỉ sau khoảng nửa giờ đồng hồ thằng bé nằm gục xuống bàn như một con mèo nhỏ chẳng biết trời đất gì, dù cho xung quanh vẫn đang ồn ào như một cái chợ.
thượng long lặng lẽ nhìn cậu, tự hỏi không biết khang đang suy nghĩ gì trong đầu, điều gì đã làm cho thằng bé vô tư của anh hôm nay lại phiền lòng đến mức muốn uống rượu. anh cứ suy nghĩ mãi về điều đó rồi lại nghĩ tới việc tí nữa đưa thằng khang về nhà bằng cách nào đây. anh rất muốn được đưa nó về, để nó trong trạng thái say tỉ bí như vậy anh chẳng yên tâm chút nào cả. nhất là khi thằng bé còn đang có chuyện không ổn trong lòng.
nhưng mà anh biết bảo khang có như thế nào thì cũng không tới lượt anh lo lắng. nó còn hai người anh em trong đội thuận tình đưa nó về nhà. nghĩ tới điều đó thôi anh thấy khó chịu, thấy bất lực một cách nặng nề. do đó lê thượng long chọn cách nốc bia như nước lã để bản thân cũng bất tỉnh nhân sự như thằng nhóc nào đó, đỡ phải nghĩ nhiều. nhưng mà vừa cạn xong ly bia thứ hai bàn tay của thằng bé negav đã chìa ra giữ anh lại không cho anh uống tiếp.
'anh không được say'
giọng nó chắc nịch, cái nhăn mày thể hiện thái độ không hài lòng của thằng bé.
gương mặt anh lúc này hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.
'say rồi thì ai đưa khang về?' nó lại nói tiếp
'thì mày hoặc hiếu. không phải à?'
thượng long đặt cốc bia đã cạn xuống bàn, tinh thần vẫn vô cùng tỉnh táo.
'em đâu có tiện đường, nhà em ở quận 10 mà'
'hiếu tiện đường á, chả phải nhà hai đứa nó gần nhau sao?'
'gần'
'vậy thì anh mày liên quan gì?'
thành an chỉ tay về phía trần minh hiếu đang lay lắt ở phía đầu bàn.
'nhưng hiếu cũng muốn sụp nguồn rồi, để hai đứa nó về chung chẳng khác nào chui vào chỗ chết?'
'do đó?' thượng long nhướn mày hỏi
'do đó mà phạm bảo khang ném qua cho anh, nhà anh gần đây, tiện vô cùng'
và đó là nguồn cơn cho việc tại sao mà khang đang có mặt ở đây. để đưa được nó về anh đã dùng hết sức lực vốn có của mình. từ việc vác khang lên xe rồi sau đó cõng nó băng qua dãy hành làng dài đằng đẵng của toà nhà chung cư.
sau khi quẳng được thằng bé đó lên nệm thượng long lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường nhìn phạm bảo khang đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự. một thằng bé ngày thường vốn ngoan ngoãn khùng khùng, khi ngủ dường như lại càng ngoan ngoãn hơn. anh không biết sao mà mình lại thích khang nữa, chỉ là ban đầu anh thấy thằng bé vô tư, anh thích những trò đùa nhạt như nước lã của nó rồi từ từ tự nhiên phạm bảo khang cứ lẩn quẩn trong tâm trí của anh hoài.
thượng long dém chăn cho khang cẩn thận, nết ngủ của thằng nhóc này anh cũng không rõ lắm. nhưng mà với đống bia mà nó đã nốc vào người anh nghĩ kiểu gì giữa đêm thằng bé cũng sẽ đạp chăn xuống dưới đất. sau khi lo liệu cho thằng nhóc say rượu kia xong, thượng long cũng lủi vào phòng dành cho khách trong nhà mình ngủ tạm, mùi chăn ga lâu ngày không có người nằm làm anh khó chịu, chưa kể dạo này anh cũng thường xuyên không ngủ được sâu giấc. anh cứ trằn trọc mơ màng cho đến gần ba giờ sáng, khi mà không thể cố ngủ được nữa, thượng long quyết định buông xuôi. anh kéo chăn ra khỏi người, đi qua bên phòng mình để xem phạm bảo khang ngủ nghê như thế nào. và cuối cùng anh đoán sai mất rồi, khang ngủ vô cũng yên tĩnh, chăn vẫn y nguyên như lần cuối anh dém cho nó, một thằng bé ngoan ngoãn đến mức mà có say cũng ngoan, tự nhiên tim lê thượng long mềm nhũn ra. anh chỉnh lại điều hòa cho vừa phải rồi lẩn thẩn ra ngoài phòng khách hút thuốc.
vốn dĩ, anh bỏ thuốc lá lâu rồi vì nó không tốt cho sức khỏe. ngày xưa hút vì thấy như vậy là ngầu nhưng dần dà lớn lên biết suy nghĩ hơn, thì việc trông có vẻ ngầu còn chả bằng đổi thêm được một ngày khỏe mạnh. nhưng mà hôm nay không hiểu sao anh lại nhớ đến mùi thuốc lá vô cùng, có lẽ vì lòng anh loạn, cần tìm chút nicotin để có thể trấn tĩnh lại.
'anh bảo là anh bỏ thuốc rồi mà'
bàn tay đang giơ điếu thuốc lá lên miệng của lê thượng long bỗng sững lại trong không khí khi âm thanh của bảo khang cất lên, anh xoay đầu nhìn về phía cửa, không biết từ bao giờ khang đã đứng ở đó và đang nhăn mày nhìn anh. thượng long thở dài vùi đầu thuốc xuống chiếc gạt tàn gần đó.
'em tỉnh rồi à? có khó chịu không?' anh lên tiếng hỏi cậu, tay tiện thể rót nước từ trong bình ra chiếc cốc đang đặt sẵn trên bàn.
khang gật đầu, miệng lẩm bẩm.
'nhức đầu.'
sau đó thuần thục cầm lấy ly nước mà thượng long đưa cho.
anh đưa cho khang viên thuốc lấy từ trong tủ y tế gần đó. mắt nhìn vào phòng bếp xem còn gì có thể nấu ăn được hay không. đảm bảo là thằng nhóc này phải cảm thấy đói bụng rồi nên mới tỉnh vào giờ này.
bảo khang nuốt ực viên thuốc, hỏi
'sao em ở đây vậy?'
'còn sao với trăng gì nữa, tất nhiên là cái nhóm thân yêu của em quẳng em lại và anh rủ lòng thương cứu vớt em rồi'
'đói không? anh đi nấu mì'
nói xong thượng long quay người về phòng bếp nhưng ngay giây sau đó cổ tay đã bị bảo khang níu lại.
'không ăn, không muốn ăn'
'một cái đứa tệ hại như em mà cũng xứng đáng được ăn bất cứ thứ gì nữa hả?'
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top