dấu yêu.
thứ sáu, hôm ấy là ngày cuối cùng kwon min-hee học ở trường trung học nữ sinh ewha. như mọi ngày, em gục mặt trên bàn học, chỗ bên cạnh vẫn còn trống. em cũng chẳng nhớ rõ ai đã chuyển đi, trong trí nhớ mơ hồ của kwon min-hee, chủ nhân của chỗ trống ấy là một cô gái với nụ cười khiến người khác phải nhớ nhung. ngày cuối cùng đi học, cũng là ngày cuối em phải nhìn thấy những người bạn cùng lớp lướt qua đời mình như một kẻ vô danh. và rồi trường ewha, ngôi trường đã khiến giấc mơ về chiếc cúp tennis nữ thế giới trở nên thật gần với tầm tay min-hee cũng sẽ lẳng lặng bị lãng quên trong bộ nhớ của min-hee mà thôi.
lững thững bước đi trên cung đường quen, hôm nay nó vắng đến lạ. min-hee đã quen sao cảm giác một mình một cõi, hay người ta gọi là lạc lõng, từ bao giờ, đã chẳng còn ai đón đưa em về nhà mỗi ngày tan học.
trường trung học byuksan hiện ra trước mắt. trong chốc lát, kwon min-hee tự hỏi rằng liệu em có nên đứng lại hay nên bước thật nhanh, mặc kệ những cảm xúc cũ kỹ đã được khơi dậy. đám học sinh ùa ra như cái chợ vỡ, nhưng mặc điều đó, em vẫn đắm chìm, như thể hoàn toàn tạo ra một vạch kẻ đối với thế giới thực tại. dù muốn hay không, min-hee vẫn chẳng thể cưỡng lại được một thứ sức hút đến từ ngồi trường ấy. dù em biết, sẽ chẳng còn một ai sẽ chạy thật nhanh sang phía bên kia đường khi vừa nhìn thấy em nữa. sẽ không còn ai hỏi han ngày hôm nay của em, và kwon min-hee từ ngày mất đi ánh sáng, em đã trở thành đứa trẻ đơn độc không còn kẹo ngọt dỗ dành.
trong cái phút giây ánh mắt em lãng đãng, min-hee đã thoáng thấy si-eun. một khuôn mặt quen thuộc, một đôi mắt buồn lơ đễnh, ánh mắt ấy vẫn vô cảm như ngày nào. chỉ là hôm nay, cả cậu ấy và em, đều trở thành những đứa trẻ không được cho kẹo. yeon si-eun bước đi, cậu rảo bước về con đường lớn, điểm đến là trạm xe buýt gần trường học. tầm ấy, thì đó là chuyến kế cuối, min-hee không chút do dự, em bước theo sau cậu. ánh mắt cả hai chạm nhau khi em yên ắng ngồi cạnh cậu trên băng ghế.
- hôm nay thế nào? - min-hee khẽ hỏi. tất nhiên rằng si-eun sẽ không trả lời. cậu chỉ nhìn chăm chăm vào em, còn em, nhẹ tháo một bên tai nghe rồi đưa cho cậu.
si-eun nhận lấy nó, đeo lên tai, và cậu cùng em tận hưởng một bản nhạc ngẫu nhiên từ spotify đến khi xe buýt đến. chuyến xe vắng người, em và si-eun là hai người duy nhất đi chuyến đó, hai đứa ngồi cùng băng ghế nhưng tâm trí như ở hai đầu cực bắc và cực nam. yeon si-eun, thiên tài cô đơn đang đăm chiêu về điều gì đó. kwon min-hee, đứa trẻ đã vứt bỏ hoài bão sang bên vẫn còn miên man trong đau khổ của mình.
có lẽ, cả hai giống nhau, đều mất đi một ánh sáng soi đường.
đường đến bệnh viện là một quãng đường xa, trên chuyến xe ấy, min-hee đã mơ màng. em đã ngủ quên khi chiều tà vẫn còn rực đỏ. tựa đầu lên vai si-eun, cảm giác ấy khiến em nhớ lại về một tuổi thơ từng cùng si-eun thề thốt sẽ cùng nhau chạm đến ước mơ. dẫu, nó đã xa vời. dẫu, hiện tại kwon min-hee giờ chỉ còn là đứa trẻ lạc lối giữa muôn vàn câu hỏi rằng "bao lâu nữa tôi mới được bình yên?" yeon si-eun chẳng nói gì khi mái tóc xơ xác của min-hee phủ xuống vai cậu như dòng thác, điều duy nhất cậu nghĩ khi trông thấy em khép mi mắt có lẽ là kwon min-hee thực sự đã cảm thấy mệt rồi.
trong cơn say ngủ, min-hee cảm nhận được cái vỗ vai của ai đó, cùng với tiếng gọi. có ai đó gọi tên em, rồi em từ từ mở mắt. một lúc sau, xe buýt cũng dừng lại ở trạm kế bên bệnh viện, min-hee đã tỉnh hẳn nhưng bước chân em vẫn loạn choạng. em bám lấy góc áo của si-eun rồi cả hai cuốc bộ một quãng ngắn đến bệnh viện nơi có một mặt trời nhỏ đang say giấc, mặt trời ấy đang ngủ, ngủ một giấc thật dài.
bước tới trước cửa phòng bệnh của ahn suho, ánh mặt trời mà kwon min-hee luôn luyên thuyên những câu chuyện mỗi khi nhắc đến, chắc đã hơn 1 tuần, hoặc 1 tháng hoặc như ngàn năm kể từ khi ahn suho ngủ mê như thế. min-hee ngồi bên ngoài, em để si-eun vào bên trong trước vì em nghĩ chắc rằng cậu ấy có nhiều chuyện muốn nói với suho hơn bất kì ai. dù em cũng thế, nhưng tất cả thật quá khó khăn khi phải đối mặt với suho khi cậu còn chẳng chịu mở mắt ra nhìn em.
min-hee soạn những dòng tin nhắn, rồi một đoạn rồi nhiều đoạn, cũng không hẳn là tâm tư, chỉ là những điều em muốn kể với suho.
- cậu vào đi.
si-eun bước ra khỏi đó, để cửa phòng mở cho min-hee nhưng em lắc đầu.
- tôi sẽ đợi.
chẳng nói gì nhiều, yeon si-eun ngồi xuống cạnh min-hee trên băng ghế dài đặt cạnh cửa phòng bệnh.
- tôi sẽ chuyển trường.
si-eun nói, giọng cậu trầm, lạnh tanh. min-hee không đáp, chỉ nhìn cậu rồi gật đầu. có lẽ là do vụ của beom-seok.
- đến đâu?
- eunjang.
si-eun trả lời. em nghe rõ rồi, có lẽ cả hai giống nhau, vì hôm nay cũng là ngày cuối min-hee học tại ewha. rời bỏ một ngôi trường tốt, rời bỏ nơi nuôi dưỡng ước mơ, min-hee đang đi lạc. vì thế, em cũng sẽ chuyển trường, em muốn đến một nơi thật xa, một vùng trời mới mẻ, bỏ lại tất cả ở lại.
- tạm biệt cậu, dấu yêu.
min-hee chợt im, cứ thế, si-eun lại để mặc min-hee lần nữa tựa đầu lên vai mình. cái gọi 'dấu yêu' ấy, chính là một thói quen khó nói của em. một người bạn, một tri kỷ đều là một dấu yêu, là một dấu ấn đáng yêu, thứ nhắc nhở min-hee rằng em đã sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top