#3 Sợ.


__

Baek Jin chậm rãi bước xuống cầu thang, lắng nghe đàn em báo cáo việc xử lý Joon-Tae.
Mọi chuyện vẫn trôi đi suôn sẻ, con đường gã đi chưa từng có khúc quanh cho đến khi cái tên Seongje xuất hiện.

Gã khẽ nhíu mày.
Hắn lại giúp bọn Eunjang.

Gã đẩy cửa phòng làm việc bước vào.
Mùi thuốc lá nồng đậm phả ra khiến gã cau mày khó chịu.
Làn khói trắng quẩn quanh, mờ ảo trong ánh đèn vàng nhạt. Trong thoáng chốc, gã tưởng người đang ngồi trên ghế sofa kia là Seongje cái dáng ngả lưng quen thuộc, ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh nhìn hờ hững.

Nhưng không.

Người ngồi đó là Choi Changhee kẻ mà Baek Jin không muốn phải đối mặt vào lúc này.

“ Mày đến rồi à? Baek Jin. Ăn cơm chưa?”

Baek Jin nhìn lướt qua hàng dài đám đàn em đang quỳ.
Sàn nhà bê tông thấm mùi máu và khói thuốc, ẩm lạnh đến mức mỗi tiếng thở dường như cũng vọng lại. Không ai dám ngẩng đầu.

Ánh mắt gã quét qua từng khuôn mặt, bọn chúng chỉ biết cúi gằm.

“ Anh làm gì thế?”

“ Tao làm gì hả? Tao đang dạy bọn nó cách ứng xử. Ý là tao kêu đám này đưa mày đến, bọn nó còn dựng ngược hỏi tại sao nữa chứ.” Lão ta cười khùng khục.

“ Tôi giải quyết xong rồi, đừng lo…”

Giọng lão Choi Changhee gằn xuống, nụ cười biến mất.  “ GIẢI QUYẾT !? Ngay từ đầu mày phải quản lý tốt hơn chứ. Tao phải xử lý bao nhiêu cuộc gọi từ cảnh sát nữa?”

“ Tôi sẽ xử lý để không bị truy ngược ra.”

“ Thằng nít ranh này !” Lão ta quát, cầm quả bowling trên bàn ném mạnh về phía gã.
Tiếng va chạm rền vang biển hiệu phía sau vỡ tan, mảnh nhựa rơi loảng xoảng khắp nền.

Baek Jin vẫn đứng đó. Mặt không biến sắc.

Lão cáo già đó đi lại trước mặt Baek Jin “ Baek Jin yêu quý, thành đại ca thật rồi. Biết ra mặt lính tráng.”

Choi Changhee vỗ vỗ mặt Baek Jin “ Nếu anh còn phải đến, thì mày chết chắc.”

“ À… phải rồi, thằng nào nhỉ? À Geum Seongje, thằng đó nó cũng sẽ không yên với tao đâu. Nghe nói nó tạo phản nhỉ? Hay là để tao xử lý hộ cho.”

Nói rồi Chủ tịch Choi bước quanh Baek Jin như con mèo khoe mẽ trước con mồi. Tiếng cười khục khặc của Changhee vang lên rồi lão quay người cùng đám đàn em rút đi.

Baek Jin chẳng còn tâm trí để nhìn đám đàn em đang quỳ rạp dưới sàn nữa.
Tất cả những tiếng thở run rẩy, những ánh mắt sợ hãi đều trở nên vô nghĩa.

Na Baek Jin đã thử gọi cho Seongje những hắn không nghe máy.

Gã chỉ nghe thấy nhịp tim mình dồn dập, hỗn loạn, như thể có ai đang bóp nghẹt lấy ngực.

Chân gã bước nhanh, rồi gần như lao đi. Trong đầu Baek Jin chỉ còn một cái tên vang lên lặp đi lặp lại Seongje.
Nếu thật sự hắn tạo phản… nếu hắn đang bị bọn của Changhee tìm đến trước… Gã muốn nghĩ đến nữa.

Trước mắt họ là một khung cảnh chẳng ai ngờ tới. Jun Tae ngồi gục đầu trên ghế, mặt dính lấm lem máu và bụi. Cạnh đó, Seongje ngồi dựa lưng vào tường, điếu thuốc kẹp hờ trên môi, khói trắng lượn quanh gương mặt thờ ơ đến lạnh người.

Phía sau hắn, một hàng dài đàn em đang quỳ rạp, im thin thít, không dám ngẩng đầu. Mùi thuốc lá hòa với mùi máu, khét và nồng nặc, khiến cả căn phòng đặc quánh một bầu không khí ngột ngạt.

“ Chuyện gì vậy?”

Hắn ngẩng đầu lên, ánh nhìn uể oải lướt qua cả hai, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.

“Đến nhanh đấy.”
Giọng hắn trầm, khản đặc, vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

“ Chào hỏi nhau đi.”

Hyun Tak và Humin đều chạy lại.“ Này Jun Tae à!” Hyun Tak khụy xuống, đỡ lấy thân người mềm nhũn của cậu bạn.

Humin cúi xuống kiểm tra nhanh vết thương rồi ra hiệu. Anh vòng tay đỡ Jun Tae đặt lên vai Hyun Tak.

Ánh nhìn của Humin dừng lại nơi Seongje. Hắn vẫn ngồi yên, ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở, tro rơi lả tả xuống sàn bê tông.

“ Tao chưa từng nghĩ sẽ nói thế này nhưng… cảm ơn.”

“ Dẹp mẹ mày đi. Mày là trùm trường Eunjang thật à? Thằng gà đó còn ra dáng trùm trường hơn mày.”

Hắn dừng lại nửa nhịp, ánh nhìn lạc về phía Jun Tae đang được Hyun Tak cõng trên vai.

“.Cả thằng người mới Sieun lúc trước cũng vậy.”

“ … tao biết. Mày nói đúng. Cảm ơn.” Anh cảm ơn hắn một lần nữa rồi rời đi.

Seongje ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Humin khuất dần. Bỗng nhiên hắn thấy mọi thứ xung quanh im lặng đến rợn người chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng tro tàn rơi lách tách trên sàn bê tông lạnh ngắt.

“...Má nó chứ”

Lần đầu tiên, Seongje cảm nhận rõ ràng thế nào là cô đơn thứ cảm giác không đến từ đòn đánh hay vết thương.

Humin vừa chạy ra khỏi căn phòng thì khựng lại một bóng người quen thuộc lướt ngang qua hành lang. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên gương mặt lạnh lẽo của Na Baek Jin.

Không ai nói gì.
Humin chỉ lặng lẽ tránh sang một bên, để gã bước qua. Trong thoáng chốc, anh thấy rõ ánh mắt của gã nặng nề và khó đoán như thể có cả giận dữ lẫn... Giao động.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top