Chương 8:

Sáng hôm sau.

Khi vừa bước qua cổng trường, ánh sáng đầu ngày tràn xuống bậc thềm lạnh buốt, Sieun thấy một bóng người đứng thẳng tắp giữa sân như thể đã đợi từ rất lâu.

Là Taeyang.

Đồng phục nhàu nhẹ, vết rách mờ ở vai áo, một bên má trầy xước.

Dường như ai đó vừa thử thách sức chịu đựng của cậu ta.

"Ê, hôm nay... cho tôi ngồi cùng được không?" - Taeyang bước lên, giọng thoáng chút rụt rè trong sự tự nhiên. Nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ thật lòng, một sự mong đợi nhỏ nhoi giữa cái nơi mà ai ai cũng đeo mặt nạ.

Sieun không đáp, lặng lẽ đi tiếp.

Nhưng Taeyang vẫn lẽo đẽo phía sau, cứ như chẳng để tâm đến sự phũ phàng.

Cậu ta huyên thuyên vài câu về lớp học, về chuyện ai đó trong ký túc xá ngáy to, về món ăn sáng dở tệ của căn tin...

Sieun nghe, dù chẳng phản hồi.

Nhưng đôi mắt cậu không bỏ sót điều gì, từng người lướt qua Taeyang đều tránh ánh nhìn, lùi một bước hoặc vội vàng đổi hướng.

Một sự sợ hãi.

Nếu trường này là một ván cờ, thì Taeyang là quân mã. Trực tiếp, mạnh bạo, không giấu giếm.

Nhưng còn tên kia, Jin Kyeol lại là quân hậu đang ẩn mình.

Sieun chưa từng gặp hắn kể từ khi chuyển đến đây. Không một thông tin cụ thể hay lớp, không có mặt, không lịch sử đánh nhau nào được lan truyền.

Hoàn toàn sạch.

Mà một kẻ "sạch" đến mức ấy lại càng nguy hiểm.

Cậu liếc nhìn Taeyang đang cười nói gì đó phía sau, bất cần nhưng không ngu ngốc.

Cậu ta vẫn chưa nhận ra mình đã mắc nợ và cậu ta không biết mình đã được kéo vào một kế hoạch.

Sieun bước vào lớp, Taeyang vẫn theo sau.

Mọi thứ đang đi đúng như cậu muốn.

Cậu mở tập, lật đến trang đã gấp đánh dấu.

Những con số, phương trình, ký hiệu toán học nằm im trên mặt giấy nhưng ánh mắt Sieun thì như đang đọc một mật mã chiến tranh.

Cậu đóng tập lại, đặt nó xuống bàn như chốt hạ một lời thề.

"Giải phương trình này đơn giản thôi chỉ cần loại bỏ biến số."

"Tôi sẽ xóa sổ cái lò này trước khi ai đó bị cuốn vào nó."

Cùng lúc đó, buổi sáng tĩnh lặng nhưng nặng nề trong thư viện tầng 3 - nơi chỉ một số ít học sinh trong trường biết đến và còn ít hơn số người đủ can đảm bước chân vào.

Ánh nắng chiếu xiên qua những khung cửa kính màu, nhuộm từng kệ sách cổ kính bằng một sắc vàng mờ như thời gian đã ngưng đọng tại đây.

Mùi gỗ cũ và giấy lâu năm hòa quyện trong không khí, khiến căn phòng mang vẻ gì đó vừa thánh đường vừa mồ chôn của những bí mật cũ.

Trước chiếc bàn dài phủ nhung đen, Jin Kyeol - người được xem là "kẻ cầm cán phía sau lớp học đang lật từng trang sách lịch sử với sự chậm rãi đầy điềm tĩnh.

Trước mặt hắn là Minho và Doyun - hai tên thuộc hạ, giờ đây cả người đầy vết bầm tím, môi nứt, sống mũi rớm máu đang đứng cúi đầu như học sinh tiểu học bị mắng.

Giọng Jin Kyeol vang lên, nhẹ nhàng, trầm thấp và đầy châm biếm:

"Năm 217 trước Công nguyên, Hannibal đã vượt dãy Alps để tấn công La Mã, dù biết trước rằng ông sẽ mất hơn nửa đội quân vì thời tiết và địa hình... Thế mà, ít nhất ông ta còn gặp được kẻ thù."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi trang sách và ghim thẳng vào hai kẻ trước mặt:

"Còn hai đứa... lại để thua trước khi trận chiến bắt đầu."

Không ai trong số Minho và Doyun dám đáp lại.

Một người khẽ run, người còn lại nuốt khan, mồ hôi chảy xuống cổ.

Họ biết Jin Kyeol chỉ cần vài câu chữ, cơn lạnh đã trườn thẳng vào xương sống.

Minho khẽ nói, giọng nhỏ như muỗi:

"...Bọn em... định chặn thằng mới nhưng Taeyang đã đến trước. Cậu ta... không giống thường ngày. Rất mạnh và giờ thì cứ kè kè bên thằng đó."

Doyun tiếp lời, như muốn chứng minh:

"Có vẻ như cậu ta coi thằng Sieun là người của mình rồi. Bọn em không dám động nữa..."

Một khoảng lặng kéo dài.

Jin Kyeol chậm rãi gấp cuốn sách lại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp nện xuống như nhịp tim của hai tên kia đang loạn lên.

Rồi hắn nhoẻn một nụ cười nhạt - nụ cười khiến cả những ai từng nghĩ mình không bị hấp dẫn bởi con trai cũng phải ngoảnh lại nhìn.

"Vậy là... một kẻ đến từ Seoul, vừa nhập học đã có 'vệ sĩ' riêng."

Ánh mắt hắn lướt ra ngoài khung cửa sổ, nơi vòm cây rung nhẹ theo gió.

"Được rồi. Về đi. Tự kiểm điểm lại bản thân trước khi để lịch sử chép tên các ngươi dưới dạng 'chú thích ngoài lề'."

Minho và Doyun cúi rạp người, lảo đảo rời khỏi thư viện như thể chỉ còn chút hơi tàn.

Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào im lặng. Jin Kyeol vươn tay rót cho mình một tách trà Earl Grey nhấp một ngụm, ánh mắt lơ đãng.

"Seo Taeyang... Mày không chỉ muốn đứng giữa sân khấu nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top