1. Ahn Suho (1)
Sàn đấu lạnh lẽo.Nhưng ánh mắt của những kẻ đứng bên ngoài còn lạnh lẽo gấp ngàn lần. Giữa sàn, cậu thiếu niên trẻ nằm bất động. Ánh mắt cậu mơ hồ, cơ thể chi chít vết thương, khuôn mặt nhợt nhạt đến đau lòng. Những vết bầm tím thâm đen hằn sâu, càng khiến làn da trắng bệch kia trông thảm hại hơn.
Đám đông bên ngoài không ai dám bước vào. Có kẻ run lẩy bẩy, có kẻ chần chừ mãi mới dám tiến lại gần cậu thiếu niên, lay nhẹ vai cậu. Không có phản ứng. Cậu ta vội vàng đưa tay lên mũi kiểm tra.
Không còn hơi thở.
Tên đó hoảng loạn, quay phắt ra nhìn đám đông, ánh mắt khiến những kẻ vô cảm cũng bỗng chốc rúng động. Chỉ vài giây sau, hắn gào lên thất thanh:
"Cậu ta chết rồi! Yeon Shieun chết rồi!!"
Tiếng hét ấy như chọc thủng bầu không khí ngột ngạt, đánh thẳng vào tâm trí đang chực chờ vụn vỡ của đám người kia. Chúng lập tức nhốn nháo, mạnh ai nấy bỏ chạy, bỏ lại Yeon Shieun cô độc giữa sàn đấu lạnh như băng.
Nhưng bọn chúng chưa chạy xa thì bị chặn lại bởi một nhóm người mặc vest — người của ba Oh Beomseok.
Đám đông hoảng loạn, ánh mắt run rẩy hướng về phía võ đài. Vài người trong nhóm vest bước đến kiểm tra — rồi xác nhận: Shieun chưa chết.
Họ lạnh lùng quay đi.
Yeon Shieun vẫn nằm đó. Ý thức cậu mơ hồ, cơ thể rã rời, đôi mắt chẳng thể mở nổi. Trong mê man, cậu nghe thấy tiếng xì xầm, cảm nhận được ai đó đang tiến đến... nhưng hoàn toàn bất lực.
Cùng lúc đó, Ahn Suho bật dậy. Căn phòng trống trơn, không một bóng người, không một tiếng cười. Một dự cảm nặng nề dội xuống lồng ngực. Suho vội lục tìm điện thoại — chỉ để phát hiện nó nằm dưới tấm đệm sofa, máy tắt ngóm. Cậu bật nguồn, lòng thấp thỏm.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Yeong-yi. Tim Suho lỡ một nhịp. Cậu lập tức gọi lại.
Đầu dây bên kia, Yeong-yi nấc nghẹn.
"Suho... Shieun cậu ấy...!"
Suho đứng bật dậy, giọng run lên:
"Cậu ấy làm sao?!"
Yeong-yi bật khóc.
"Shieun... bị đám Beomseok đánh... đánh tới nỗi..."
Không kịp nghe hết câu, Suho đã gào lên:
"Cậu đang ở đâu?!! Bệnh viện nào?!"
Không kịp xỏ tử tế đôi giày, dây dợ lỏng lẻo, áo khoác xộc xệch, Suho phóng xe lao thẳng đến bệnh viện. Vừa lúc xe cứu thương cũng vừa tới. Shieun nằm yên trên cán cứu thương, cơ thể cậu tàn tạ, làn da nhợt nhạt, những vết thương to nhỏ trên mặt, tay và chân.
Suho vội chạy theo, mãi gọi cái tên Yeon Shieun, giọng cậu ta run rẩy dường như sắp khóc đến nơi. Suho bị y tá ngăn lại ở ngoài, cậu cố gắng chống cự, muốn theo Shieun nhưng chẳng được. Mẹ Shieun cũng vội chạy đến, trên người còn mặc đồ ngủ, bà đi chân trần. Trơ mắt nhìn con trai mình nằm bất động trên cán cứu thương. Hai chân bà nhũn ra, miệng ú ớ không nói nên lời. Thế giới của bà như sụp đổ, bà ngã khuỵ xuống, sốc đến ngất đi, được y tá đưa vào phòng nghỉ truyền dịch.
Đôi mắt Ahn Suho vô hồn. Cậu chẳng nói thêm được lời nào nữa, trong đầu chỉ văng vẳng hai chữ 'trả thù'.
Nhìn Shieun nằm yên trong phòng chăm sóc đặc biệt, Suho chỉ dám đứng nhìn qua lớp cửa kính mờ. Đáng lẽ...người nằm ở đó phải là cậu mới đúng, Shieun đã vì cậu...vì cậu mà bị thương, vì cậu mà trở thành người thực vậy, vì cậu mà Shieun đã đánh mất tương lai của chính mình, tất cả là tại cậu, chuyện này cũng do cậu mà ra. Qua lớp kính mờ, hình ảnh bên trong căn và phòng lạnh lẽo ấy cũng mờ dần. Suho rơi nước mắt.
Ngày hôm ấy đối với Suho như dài cả thiên niên kỉ, chỉ quanh đi quẩn lại ở bệnh viện, ngó ra vào phòng bệnh của Shieun. Âm thanh tít tít của máy đo nhịp tim vang lên trong căn phòng trống.
Mẹ của Shieun đã kiệt sức, bà nằm yên truyền dịch. Nhìn Shieun người đầy vết thương trên người, trái tim Suho như bị ai đó bóp nghẹt. Từng tiếng tít dài của máy đo nhịp tim như tiếng tim Suho vỡ, vỡ thành từng mảnh, từng mảnh.
Hôm ấy cậu đã không ngủ, thức trắng đêm nhưng thật sự rất tỉnh táo. Sau ca phẫu thuật của cậu ấy lúc 8 giờ, bây giờ đã là 3 giờ sáng. Suho ngồi ở băng ghế, bệnh viện đã vắng người, những người còn lại trong bệnh viện hầu như là y tá, bác sĩ trực đêm và cản người nhà bệnh nhân.
———
Hai ngày đã trôi qua, Shieun vẫn như vậy, vẫn yên lặng nằm đó, nhịp tim cậu ấy vẫn ổn, hơi thở đều đều. Suho với ánh mắt vô hồn, mắt thâm quầng. Sau hai ngày đóng cọc ở bệnh viện, Suho đã đến trường.
Hôm nay Oh Beomseok sẽ chuyển ra nước ngoài, người ba nghị viên của cậu ấy đưa Oh Beomseok đến trường để tạm biệt bạn bè và thầy cô. Cậu ta ngồi yên ở chỗ của mình, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ. Suy nghĩ của Oh Beomseok cứ quanh quẩn về sự việc ngày hôm ấy. Chính cậu đã là người khiến Yeon Shieun ra nông nỗi này chỉ vì sự ghen ghét của mình. Ban đầu, Oh Beomseok chỉ định xử lí Ahn Suho, nhưng chẳng ngờ Yeon Shieun lại đến. Young Bin hắn chẳng quan tâm người đến là ai, hắn chỉ muốn dọn những kẻ cản đường. Oh Beomseok không cản những kẻ máu lạnh đó lại, đứng yên nhìn người từng vào sinh ra tử với mình bị những tên máu lạnh kia hành hạ đến nỗi hơi thở yếu ớt, cơ thể tàn tạ.
Ahn Suho đến trường, nhưng khí thế lần này của cậu ấy thật sự rất khác. Chẳng còn mang cái vẻ nhây nhây hay cười như hằng ngày nữa, nụ cười giễu cợt đanh cho những tên thừa thãi nữa, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén như dao găm có thể xiên chết người đối diện bất cứ lúc nào.
Suho hùng hổ xông đến lớp học, gọi to cái tên Oh Beomseok. Oh Beomseok không hoảng nữa, đơn giản bởi vì cậu dường như đã đánh mất linh hồn của mình kể từ khoảnh khắc Shieun ngã xuống sàn võ đài lạnh lẽo kia rồi, Oh Beomseok từ từ quay đầy lại, đối diện với ánh mắt như có thể giết người kia.
Ahn Suho chẳng nói lời nào, lao đến túm chặt cổ áo Oh Beomseok, bàn tay siết chặt cổ áo đồng phục đến nổi gân tay, cậu ấy như đang cố gắp kiềm chế để không bóp chết cái người khốn nạn trước mặt. Oh Beomseok chẳng có sức mà phản kháng nữa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu hoắm kia.
Ahn Suho nhìn Oh Beomseok một hồi lâu, bàn tay siết chặt cổ áo đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Một giây sau, không còn kiềm được nữa, Suho đạp thẳnng vào bụng Oh Beomseok. Âm thanh khô khốc vang vọng cả lớp học, tựa như tiếng dây đàn căng đứt. Oh Beomseok lảo đảo lùi về sau, va mạnh vào bàn ghế, ngã gục xuống sàn. Khoé môi rớm máu, hắn chỉ ngước ánh mắt trống rỗng nhìn Suho, chẳng hề phản kháng.
Suho sải bước dài tiến tới, tóm lấy cổ áo hắn kéo lên như một con rối. Gương mặt cậu không còn chút máu, chỉ có cặp mắt đỏ au ánh lên lửa giận. Thêm một cú đấm nặng trĩu giáng thẳng vào gò má Beomseok. Một tiếng bốp sắc lạnh vang lên.
"Vì cậu..."
Suho rít qua kẽ răng, giọng khản đặc, mang theo chút chua xót.
"Vì cậu mà Shieun thành ra thế này..."
Nắm đấm lại rơi xuống, lần này là vào bụng. Beomseok ho khan, cong người lại theo bản năng, nhưng vẫn không chống cự. Tiếng xô bàn ghế vang lên hỗn loạn. Vài bạn học co rúm, kinh hãi đứng nép vào góc lớp, chẳng ai dám chen vào giữa cơn thịnh nộ kia.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Suho, nhưng cậu không dừng lại. Mỗi một cú đấm, mỗi một lời gằn rít đều như muốn rạch toạc nỗi oán hận trong tim. Beomseok bật ho sặc máu, thân thể co giật nhẹ. Cuối cùng, Suho buông tay, để mặc Oh Beomseok đổ sụp xuống sàn như một mớ giẻ rách. Cậu đứng đó, bàn tay rớm máu, các khớp ngón tay đau nhức, nhưng tâm trí cậu vẫn trống rỗng, chỉ còn tiếng gào thét điên cuồng trong đầu.
Khí thế của người này khiến không khí căn phòng trở nên ngột ngạt hơn gấp hàng ngàn lần, mọi người không ai dám thở mạnh, những tên đầu gấu trong lớp hằng ngày vẫn thường hay bắt nạt đánh đập người khác nhìn cái khí thế này cũng bị doạ đến run rẩy.
Oh Beomseok vốn dĩ có rất nhiều vết thương, nhưng sau khoảnh khắc này, tim cậu như có ai đâm một vết thật sâu, vết thương ấy sẽ mãi chẳng thể lành, theo cậu đến suốt cả cuộc đời, nhắc nhở cậu ấy về thứ cậu đã huỷ hoại và đánh mất nó.
Sự thù hằn trong mắt Ahn Suho hiện rõ mồn một, nhìn vào Oh Beomseok tàn tạ trước mặt, đợi câu trả lời. Cả lớp chìm vào trong một khoảng lặng chết người, chẳng ai dám thở mạnh. Oh Beomseok lên tiếng, cậu ấy thật sự không biết tên đó bây giờ đang làm gì hoặc đang ở đâu, cậu chỉ nói ra một cái tên quen thuộc – Young Bin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top