'꒳'
Weak Hero Class x OC
Có thể xem thông tin về OC ở cuối chương ↓
𐙚⋆°。⋆♡
Jang Eun-mi là một con ma cà rồng. Nhưng mỗi ngày cô chỉ có thể uống thứ máu động vật để làm dịu cơn thèm khát tạm thời, nó không bao giờ sánh được với mùi vị ngọt ngào, nồng nàn của máu người đang chảy trong những huyết quản mlem mlem kia.
Và rồi, như một phép màu, một làn gió thoảng qua mang theo mùi hương “ấy”.
Eun-mi khựng lại, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ phập phồng. Đó là một mùi hương...cực kỳ quyến rũ, ngọt ngào như mật ong nguyên chất, pha lẫn một chút vị sắt tanh nhẹ, đủ để kích thích mọi giác quan săn mồi nguyên thủy trong cô. Mùi máu người. Nhưng thơm một cách khác thường, tinh khiết và mê hoặc đến mức khiến cô gần như nuốt nước bọt ừng ực.
Không do dự, cô lần theo mùi hương ấy như một con thiêu thân. Nơi đó, cô bắt gặp một cậu trai đang chật vật bước đi với cái chân khập khiễng (có vẻ bị thương)
Ánh mắt Eun-mi sáng rực lên. Cậu ta trẻ, có lẽ chỉ khoảng 17, 18. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đen lạnh lùng nhưng sắc như dao. Trên khuôn mặt điển trai lấm tấm vài vết bầm, khóe miệng rướm một chút máu. Chiếc áo sơ mi trắng bị rách ở vai, để lộ một vết bầm khá sâu, và máu từ đó thấm ra, nhuộm đỏ một mảng vải. Chính từ đó, mùi hương thần thánh kia tỏa ra.
Trời ạ... Eun-mi thầm rên rỉ. Thơm chết đi được...
Bản năng trong cô gào thét, thúc giục cô lao tới, cắn vào chiếc cổ thanh tú kia và thỏa mãn cơn khát. Nhưng ý thức còn sót lại ngăn cô lại. Cô không phải là một con quái vật mất kiểm soát. Cô là Jang Eun-mi, một quý cô ma cà rồng, phải có chút duyên dáng chứ!
Cô đứng nép trong góc tối, quan sát. Cậu ta có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại tỏa ra một sự cảnh giác và nguy hiểm tiềm tàng, giống như một con mèo hoang bị thương, sẵn sàng cào cấu bất cứ kẻ nào tới gần. Cách tiếp cận thông thường chắc chắn sẽ thất bại.
Đầu óc Eun-mi chợt lóe lên những thước phim từ những bộ phim "đặc biệt" của Nhật Bản mà cô đã tò mò xem. Một ý tưởng điên rồ, táo bạo, và hoàn toàn trái với những gì một con ma cà rồng hàng trăm tuổi nên làm chợt nảy ra.
Ừ thì...thử xem sao.
Hít một hơi thật sâu, Eun-mi bước ra khỏi con hẻm, vẻ mặt ngây thơ, trong sáng như thiên thần, hoàn toàn trái ngược với ý đồ đen tối bên trong. Cô tiến lại gần cậu chàng, nở một nụ cười chúm chím, hai má ửng hồng (dĩ nhiên là do cố gắng nhịn đói và phấn khích).
"Xin chào," giọng cô ngọt lịm, "Cậu có muốn làm tình với tôi không?"
Đùng!
Có vẻ như toàn bộ bầu không khí im lặng và căng thẳng trong con hẻm bị xé toạc bởi câu nói đó. Yeon Si-eun chậm rãi quay đầu lại. Lần đầu tiên, trên khuôn mặt vô cảm như mặt nạ của cậu xuất hiện một vết nứt. Đó không phải là ngạc nhiên, càng không phải thích thú, mà là một sự khó chịu rõ rệt, như thể vừa nghe thấy điều gì đó thật phiền toái và vô lý.
Đôi mắt đen hơi nheo lại, ánh nhìn sắc lạnh quét từ trên xuống dưới Eun-mi, khiến cô gái gần như cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
"Tôi không có nhu cầu." Giọng cậu ta lạnh băng, không một gợn sóng, vừa dứt lời đã quay phắt người, định bỏ đi với dáng vẻ chẳng muốn dây dưa thêm một giây nào.
"Khoan khoan! Đừng đi mà!" Eun-mi vội vã đuổi theo. "Tôi thích cậu lắm đấy! Thật mà!"
Si-eun bước đi nhanh hơn, vết thương ở chân khiến cậu hơi khựng lại, nhưng vẫn không ngừng. Cậu ném lại một câu, giọng đầy mỉa mai: "Tôi không có tiền đâu."
Hả?
Eun-mi đứng hình trong ba giây, đôi mắt to tròn ngơ ngác. Không có tiền? Rồi cô chợt hiểu. Á à, cậu này tưởng cô là gái bán hoa sao? Một cảm giác vừa buồn cười vừa bực bội trào lên. Cô, một quý cô ma cà rồng cao quý, lại bị nhầm với “gái bán hoa”?
"Tôi không phải cái loại cậu đang nghĩ tới đâu!" Cô vừa chạy theo vừa kêu lên, không có chút mệt mỏi nào (vì cô là ma cà rồng mà 😉), nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ chật vật để tăng độ đáng thương. "Ý tôi là...tôi không cần tiền. Tôi cần...một thứ khác."
Cô chớp chớp đôi mắt, hàng mi dài cong vút như những cánh bướm khẽ rung. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống, khiến làn da trắng bệch của cô lấp lánh một cách kỳ ảo.
Lần này, Yeon Si-eun thật sự khựng lại. Bước chân cậu ngừng hẳn. Cậu từ từ quay người lại, đôi mắt đen như hố sâu lần đầu tiên chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, non nớt và đầy vẻ ngây thơ của Eun-mi. Hơi nhướng mày, một biểu cảm hiếm hoi xuất hiện: sự tò mò.
Giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng đã bớt đi sự xa cách ban đầu một chút:
"Thứ khác? Cậu muốn gì?"
Eun-mi thầm thở phào. Có vẻ như cậu ta đã bắt đầu chú ý đến cô rồi. Đây là cơ hội! Cô bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người đủ để cô ngửi thấy rõ mùi máu ngọt ngào phảng phất từ vết thương trên vai cậu. Cơn đói cồn cào lại trỗi dậy, nhưng cô phải kìm nén lại.
Cô nở một nụ cười duyên dáng nhất có thể, đôi mắt nâu nhạt chớp chớp, cố gắng tỏ ra thật ngây thơ. “Ưm... Cậu đúng gu của tôi lắm. Chúng ta đi khách sạn đi, không thì..." Cô liếc nhìn con hẻm tối om, vẻ mặt tỏ ra táo bạo một cách giả tạo, "làm ở đây cũng được."
Trong đầu Eun-mi lúc này đang tính toán: Chỉ cần dụ được cậu ta vào trạng thái mất cảnh giác, mình sẽ nhanh chóng cắn một cái thật nhanh, hút lấy một ít máu thôi. Rồi giả vờ như đó là một nụ hôn hay cắn yêu gì đó. Hoàn hảo!
Nhưng kế hoạch của cô vừa được đưa ra đã gặp phải sự từ chối lạnh lùng. Si-eun đảo mắt, một lần nữa tỏ ra không hứng thú và quay đi định bỏ đi.
"Khoan đã!" Eun-mi hoảng hốt, bản năng săn mồi trỗi dậy, cô đưa tay ra chộp lấy cánh tay cậu. Sức mạnh phi thường của một con ma cà rồng, dù vẻ ngoài là một cô gái mảnh mai, khiến Si-eun giật mình. Cậu cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Ánh mắt lạnh lùng của cậu lập tức ánh lên tia cảnh giác và khó chịu.
"Tôi đã bảo là không muốn rồi! Bỏ ra." Giọng cậu đanh lại.
Eun-mi giật mình, vội buông tay ra. Cô quá sốt sắng mà quên mất việc phải giấu sức mạnh của mình rồi! Đôi mắt to tròn của cô lập tức đỏ hoe, không phải vì buồn, mà vì tiếc nuối "bình máu di động" sắp biến mất và cũng vì cơn đói đang hành hạ. Cô bắt đầu thút thít, vai khẽ rung lên, diễn tròn vai một thiếu nữ yêu thầm bị từ chối phũ phàng.
“X-xin lỗi... Tôi chỉ là...quá thích cậu thôi mà..." Giọng nói ngọt ngào của cô nay thêm chút nghẹn ngào, nghe thật đáng thương.
Yeon Si-eun nhìn cô, im lặng một lúc. Cậu thở dài một hơi dài, nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng dường như có chút bất lực. Nhưng quan trọng là, cậu không bỏ đi. Tuyệt vời! Eun-mi thầm reo lên, vẫn còn hy vọng!
"Nghe này," giọng cậu trầm xuống, không còn quá gay gắt, mà mang chút...giáo huấn? "Dù cậu có thích tôi đi chăng nữa, thì cũng đừng nên tùy tiện trao đi cơ thể của mình như vậy. Cậu xứng đáng được tôn trọng mà."
Eun-mi ngẩn người ra, không ngờ cậu chàng lạnh lùng này lại nói ra những lời như vậy.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa nhẹ lên mái tóc của cô, hành động bất ngờ đến mức khiến Eun-mi giật nảy mình. "Hãy chỉ làm khi cả hai đều thật sự muốn và có trách nhiệm với nhau, hiểu chưa?"
Má Eun-mi, vốn trắng bệch, bỗng ửng lên một màu hồng nhạt. Trái tim già cỗi của một con ma cà rồng bỗng loạn nhịp. Cảm giác từ bàn tay ấm áp của cậu trên đầu cô thật lạ. Cô cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ưm- ừ... Xin lỗi cậu."
Sự chân thành và đứng đắn của cậu ta khiến âm mưu "hút máu trá hình" của cô bỗng trở nên thật xấu xa và khó thực hiện. Nhưng nghĩ đến mùi máu thơm ngọt kia vẫn khiến cô thèm thuồng đến chảy nước miếng.
Không thể để vụt mất cơ hội! Eun-mi ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe (lần này là thật vì thèm khát) nhìn thẳng vào mắt cậu, cố tỏ ra thật đáng yêu và chân thành.
"Mà nè... Cho tôi xin số điện thoại của cậu được không? Người ta...thích cậu thật đó." Cô lí nhí, hai tay vò vò vạt áo, diễn xuất đạt đến đỉnh cao. Cho xin số đi, để lần sau còn biết đường mà săn...à không, mà tìm gặp chứ!
Yeon Si-eun nhìn ánh mắt kiên quyết, đầy mong chờ của cô gái lạ mặt, lại thêm đôi mắt đỏ hoe chưa ráo, cuối cùng cũng thở dài một tiếng đầy bất lực. Cậu miễn cưỡng đưa ra số điện thoại của mình. Dù sao, nếu không cho, có vẻ cô nàng này sẽ không dễ dàng để cậu yên thân. Một ngày như này đã đủ phiền phức rồi.
Eun-mi vui sướng lập tức lưu số, đôi mắt nâu nhạt nhìn chằm chằm vào cái tên hiện lên màn hình: Yeon Si-eun. Cô khẽ nhẩm lại cái tên, khoé môi không thể kiềm chế mà nhếch lên một nụ cười đắc ý.
"Yeon Si-eun," cô lặp lại một lần nữa, giọng ngọt ngào như mật, "Tên tôi là Jang Eun-mi. Để tôi đưa cậu về nhé!" Cô lập tức tỏ ra vô cùng sốt sắng, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào dáng đi hơi khập khiễng của cậu vì vết thương. Hành động này vừa thể hiện sự quan tâm, vừa là cái cớ hoàn hảo để được ở gần nguồn máu thơm ngon thêm chút nữa.
"Không cần." Si-eun lạnh lùng từ chối, cố gắng bước đi bình thường nhưng cơn đau ở chân khiến cậu hơi nhíu mày.
"Cần mà! Cậu bị thương rồi, đi một mình thế này làm sao được!" Eun-mi không chịu bỏ cuộc, cô bám lấy cánh tay cậu, dùng một lực vừa đủ để đỡ cậu mà không khiến cậu nghi ngờ về sức mạnh dị thường của mình. "Tôi lo cho cậu lắm!"
Cô cứ thế mà năn nỉ, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu đầy van nài, khuôn mặt bánh bèo tỏ ra vô cùng lo lắng. Sự dai dẳng đến mức...đáng yêu của cô cuối cùng cũng làm Si-eun mềm lòng. Hoặc có lẽ, cậu chỉ đơn giản là muốn kết thúc tình huống phiền toái này nhanh chóng.
"Ừ." Cậu thở dài, gật đầu đồng ý trong bất đắc dĩ.
Khuôn mặt Eun-mi lập tức bừng sáng, nụ cười tươi như hoa nở. Sự sung sướng hiện rõ trên từng đường nét (thực ra là vì được tiếp tục ngửi mùi máu cậu và có cơ hội tiến gần hơn đến "bữa ăn" trong tương lai). Ánh mắt hạnh phúc ấy, dưới góc nhìn của Si-eun, lại càng khẳng định suy nghĩ của cậu: con nhỏ này bị điên chắc luôn.
Suốt quãng đường, Eun-mi không ngừng lảm nhảm đủ thứ chuyện, từ thời tiết đến trường học, cố gắng tạo không khí thân thiết. Si-eun thì hầu như chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại bằng một hai tiếng "ừ", "ừm".
Đối với Eun-mi, đây là một bước tiến lớn. Còn đối với Si-eun, đây chỉ là một tình huống bất đắc dĩ khác trong một ngày đầy rắc rối. Cơ mà rắc rối vẫn còn dài, vì Jang Eun-mi vẫn còn ở đây.
𐙚⋆°。⋆♡
Jang Eun-mi: một chiếc ma cà rồng bánh bèo yêu màu hồng ghét sự dả dối, tính tình vô âu vô lo, kiểu “cứ chill đi vì cuộc đời cho phép”
Con fic này chắc là sẽ dài hơn đó 😞 chủ yếu vẫn là seg thoi nhm tác giả định sẽ viết thành một bộ truyện luôn thay vì oneshot
Dĩ nhiên là vẫn thiên vị Yeon Si-eun 😇 chap sau blowjob nhoé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top