C7: Nhường

Tối sụp tối nhanh hơn cậu mong muốn, Woo Young vừa đạp cánh cửa căn hộ ra, lầm bầm khó chịu khi nhìn thành phố dần sáng đèn. Cuối cùng cũng phải miễn cưỡng lết thân ra khỏi nhà như thể đi chịu phạt. Cậu đá mũi giày lên vỉa hè từng bước, thậm chí có lúc còn định quay đầu về, nhưng rồi nhớ tới cái nhếch môi khinh khỉnh của Seong Je hồi chiều thì lại cắn răng đi tiếp. Quân tử đã nói thì phải làm!

Địa chỉ hắn cho dẫn tới một con hẻm tối om, chỉ có một biển đèn neon nhấp nháy chữ "BAR" trông rẻ tiền. Tưởng gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ là một ổ nghiện được ngụy tạo sơ sài dưới lớp vỏ là quán rượu bình dân.

Cửa gỗ cũ kỹ kêu cót két khi cậu đẩy vào, và ngay lập tức một luồng mùi thuốc lá đậm đặc táp thẳng vào mặt. Mắt thoáng cay xè. Woo Young, kẻ vốn không xa lạ gì với khói thuốc, cũng phải nhăn tít trán, tự hỏi mấy người ở đây hút kiểu gì mà cả căn phòng như được xông khói. Quán bar nhìn qua chỉ có vài cái bàn ọp ẹp, ghế xếp, quầy rượu thì bám bụi, nhưng phía cuối phòng có một tấm rèm đen. Một gã đàn ông đứng dựa cửa, thấy cậu liền cười nhếch mép rồi kéo tấm rèm sang bên.

Bên trong là một căn phòng khác, rộng hơn một chút, sáng hơn một chút nhưng cũng đầy mùi thuốc. Một chiếc bàn poker tròn đặt giữa phòng, trên bàn lộn xộn những xấp tiền, bài lá, vài con xúc xắc và lon bia trống rỗng. Chưa kịp thích nghi với cái ánh sáng mờ quánh đến nhức mắt, cậu đã thấy ngay một cảnh tượng khiến mình sởn gai ốc: một gã thanh niên trẻ bị lôi xềnh xệch ra khỏi bàn poker, mặt mũi bầm tím, miệng rỉ máu. Gã vừa lắp bắp điều gì đó về việc "cho khất nợ" thì một tên đàn em của Seong Je đạp thẳng vào bụng gã, cười hô hố.

Geum Seong Je ngồi vắt vẻo trên ghế, tay xoay chip bài, chẳng mấy hứng thú với cảnh tượng trước mặt. Chỉ đến khi gã kia bị kéo ra hẳn khỏi căn phòng, hắn mới thở ra một tiếng nhàn nhã, búng con chip lên bàn.

Woo Young cứng người lại. mình đến đây làm cái quái gì vậy? Ý định quay đầu bỏ chạy nổi lên ngay lập tức, cậu thậm chí đã lùi được một bước về phía cửa.

Một tiếng huýt sáo vang cao vút sau ánh đèn vàng lẫn trong làn khói thuốc mờ quánh.

"Kang Woo Young-ssi" giọng Seong Je cất lên lười nhác, kéo dài như đang cười. ừ thì nghe lạnh gáy chết mẹ!

"đứng đó làm gì? vào đây"

Cậu giật bắn người. Tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía mình, tò mò, châm chọc, dè bỉu, như đang chờ xem cậu sẽ làm gì hay phản ứng như nào.

"không phải mày đến để chuộc tội à?" vẫn là Geum Seong Je với cái nhếch mép ngứa đòn thương hiệu. Hắn gõ gõ ngón tay lên mép bàn, rồi chỉ vào chiếc ghế trống đối diện mình "lại đây. ngồi"

Tim Woo Young đập loạn xạ. Cậu hết nhìn hắn, nhìn cái ghế cạnh bàn poker, rồi lại nhìn đám đông đang hồi hộp thay mình. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn ám ảnh cậu. không phải cậu sợ hay gì đâu, nhưng mà con mẹ nó cái bọn này đánh chẳng chút nhân tính, như thể chẳng sợ người ta lăn ra chết ngay trước mũi chân chúng vậy. Cậu hết cau mày rồi nghiến răng, rồi vì cái lý do điên rồ nào đó, đôi chân lại tự động bước vào, như thể cậu sợ nếu quay lưng thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn gấp tỉ lần. Woo Young biết nếu hắn không hài lòng thì mình chỉ còn nước ăn đập nhừ người.

Cậu vừa ngồi xuống ghế, cảm giác mấy cặp mắt xung quanh càng thêm dán chặt vào mình. Ngứa ngáy đến gai não. Nghiêng người né làn khói thuốc lẫn hương rượu nhè nhẹ, cậu cau mày trừng Seong Je.

"rốt cuộc mày muốn làm gì?"

Hắn cười nhạt, đầu hơi lắc lư theo nhịp điệu quái gở nào đó, ánh mắt lấp lánh như đang cực kì thích thú. "đơn giản thôi. chơi với tao một ván"

"bài sao?"

"ờ. thắng thì coi như xí xóa hết nợ nần giữa tao với mày. còn thua thì..."

Hắn liếc ra phía cửa, đằng sau tấm rèm đen, tiếng rên rỉ của gã thanh niên khi nãy vẫn còn văng vẳng lại.

"... mày cũng hiểu rồi đấy"

Không khí trong phòng chùng hẳn xuống. Đám người vây quanh ghé tai nhau xì xào cười khẽ như sắp sửa được xem kịch vui. Woo Young siết chặt tay, trong lòng chửi thề một tràng. Cảm thấy quyết định mò tới chỗ mẹ này là cái ngu nhất cuộc đời.

"không chơi thì sao?"

Seong Je nhướng mày, cúi sát lại. Cái bàn tròn không phải là nhỏ, đường kính cả sải tay, nhưng không hiểu sao gương mặt hắn lại gần quá đỗi. hơi thuốc trên người hắn quyện với mùi rượu khiến Woo Young bất giác nín thở.

"không chơi thì.. tao sẽ tự giải quyết mày theo cách của tao"

Hắn cười. nụ cười rõ ràng hơn, mà cũng sâu xa hơn. Mắt thấy cậu vẫn không động đậy, môi mím chặt như vừa cam chịu vừa bối rối, lại lẫn chút rụt rè. Rồi cậu ta chầm chậm gật đầu, kéo theo cả loạt tiếng hò reo nhức nhối.

Seong Je giơ tay bảo chúng nó im lặng, mắt hắn liếc qua lại cái biểu cảm e ngại của người đối diện, không hiểu sao lòng lại hơi khó chịu. Mẹ nó, vẫn là cái vẻ ngông cuồng láo lếu thường ngày hợp với Kang Woo Young nhất.

"được rồi, chơi gì đơn giản chút thôi. hmm... xì dách nhé?"

"hả!?"

"hả gì? mày không biết cái đó sao?"

Dù cậu không hay đụng đến cờ bạc, nhưng cái kiểu chơi bài thì nắm khá rõ, chỉ là không nghĩ thằng này lại chọn xì dách. Woo Young khẽ hừ mũi, thò tay lấy bao thuốc lá trong túi quần rồi dằn lên bàn.

"biết, phải biết chứ"

Gã đứng gần toan đưa tay cầm lấy xấp bài cạnh mép bàn, nhưng hắn ngăn lại, hắn muốn tự tay mình chia.

"tốt"  hắn cười lém lỉnh  "luật cũ thôi, đơn giản dễ hiểu, mày không lấy cớ nói tao chơi ăn gian là được"

Những lá bài mới toanh kêu xào xạc, trộn cùng tiếng cười khùng khục của Seong Je làm máu trong huyết quản cậu sôi lên rần rần, tưởng tượng có lúc lao tới đấm hắn ngay tại bàn.

Woo Young liếc bài của mình, đưa tay rút thêm một lá. Seong Je đã chầm chậm mở bài, động tác rề rà giống như cố ý kéo dài thời gian.

"mười tám điểm. chắc mày cháy mẹ nó rồi nhỉ?"

cậu ta hất lá bài lên. Hai mươi hai điểm. Cậu nén tiếng chửi thề, vai bất giác buông thõng.

"thua thật à?" hắn nheo mắt, búng lá bài văng thẳng vào trán cậu một cái  "mới ván khởi động thôi mà mặt mày đã xui xuống như mèo bị cắt mất râu thế kia"

Woo Young nghiến răng xoa trán, một tay vơ lấy bài trên bàn. nháp, nháp thôi, không thể nào mà mình thua thằng tâm thần này được!

Nhưng rồi hai ván, ba ván, bốn ván... kết quả vẫn y như vậy. Lần nào cậu cũng thua cay đắng, lần nào hắn cũng cười xòa phủi tay:

"aizz, vẫn nháp thôi, chưa tính đâu"

Mỗi lần nghe câu đó, máu nóng trong người Woo Young lại dâng đến tận não, thiếu điều hóa hình ra bóp cổ hắn. Seong Je rõ ràng đang cố tình kéo dài, để cậu tức điên lên.

"mẹ kiếp, mày định trêu tao đến phát khùng à!?" đến khi mất sạch sẽ kiên nhẫn, cậu đập bài xuống bàn nghe cái rầm.

"ờ" vậy mà tên kia đã rất điềm nhiên giễu cợt  "mày phát khùng nhìn vui mắt lắm"

Tiếng cười bật ra, lan khắp căn phòng, kéo theo vô số âm thanh ồ lên chế nhạo ngứa tai. Woo Young đen mặt, chỉ cảm thấy mình đã sa vào bẫy của hắn, thằng khốn này rõ ràng chỉ muốn cậu lúng túng, khó xử. Cậu ghét cái cảm giác bị vây quanh, bị biến thành trò tiêu khiển cho đám đông. Hơi rượu, mùi thuốc lá, tiếng lá bài va nhau, tất cả hòa vào nhau thành một khối ồn ào làm đầu óc cậu muốn nổ tung.

Loáng thoáng thấy nụ cười của Seong Je tắt ngúm dần theo lửa trên đầu lọc điếu thuốc, ánh mắt hắn vụt qua cái gì đó lạ lẫm. gần như chán nản. cụt hết cả hứng con mẹ nó rồi, khốn nạn.

Hắn bất ngờ đập bàn một cái trời giáng, ngay lập tức xung quanh im phăng phắc. Woo Young cũng giật mình, trước khi hắn cất giọng, nghe trầm lắng hơn bình thường.

"thật là mất thời gian a, chơi ván quyết định đi"

Woo Young gật đầu, cố lấy lại bình tĩnh. Bài được chia, từng lá một khiến lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Tổng mới mười bảy điểm. Thêm một lá nữa thôi, có thể cháy. Nhưng nếu không thêm, chắc chắn thua. Cậu liếc thấy tay hắn dừng lại phía trên cọc bài, có vẻ chuẩn bị bóc, nhưng rồi không hiểu sao khựng lại.

Chưa kịp thắc mắc, cọc bài đã được đẩy đến trước mặt cậu.

"bóc trước đi, nhóc"

Đầu óc trống rỗng, chẳng buồn cự lại tiếng "nhóc" kia, tay cậu vô thức vươn ra mà chẳng cần bộ não điều khiển. Con bốn cơ. Tổng hai mươi mốt điểm tròn.

Cậu thắng.

Cả căn phòng vẫn im bặt, nhưng riêng tiếng nhạc jazz rè rè từ chiếc loa cũ ở góc tường, còn cả tiếng hít sâu rất rất khẽ. Woo Young nhìn bài mình, rồi nhìn hắn, ngực cuộn lên. nhưng chẳng thấy niềm vui nào hết. Chỉ thấy một cảm giác là lạ, như thể ván bài này chưa từng công bằng. tại sao lại vậy nhỉ?

Lát sau, tất cả đã lục tục giải tán, cả căn phòng còn lại duy nhất cậu và Seong Je. Hắn đứng dậy, vừa kéo áo khoác vừa ngáp dài, trông chẳng còn sót lại chút hứng thú nào.

"đợi đã"

Woo Young nắm lấy vạt áo hắn, trước khi hắn toan rời đi.

"tại sao lại nhường tao?"

"mày bảo ai nhường cơ?"

"rõ ràng mày biết đó là con bốn, nên mới bảo tao bóc trước"

Seong Je ngớ người, đến cả cậu cũng ngớ người trước suy nghĩ của chính mình. Ánh mắt hắn sâu hoắm, đen đặc, có gì đó rất khó đoán, như vừa bực bội, vừa cười cợt.

"cút khỏi đây nhanh đi, trước khi tao đổi ý"

Nói xong, hắn đút tay vào túi, bước ra ngoài. Tấm rèm tung bay, để lại Woo Young đứng giữa căn phòng tràn mùi khói thuốc, lòng ngổn ngang toàn là khó hiểu.

ý là nhường thật à?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top