C5: Nhịp tim
Mây đen đã giăng kín ánh hoàng hôn chiều tà. chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại đắp lên người mấy cái xác đã bầm dập cạnh con hẻm nhỏ một tấm màng mỏng như vải an táng. Vẫn nghe văng vẳng tiếng rên rỉ và tiếng giày cọ lên nền xi măng. Woo Young phủi tay, kéo thằng nhóc bị bắt nạt còn ngơ ngác dưới đất dậy.
"lần sau tập chạy cho nhanh, đừng đứng yên chịu đòn như bao cát"
Nó ngước mắt đôi mắt lấp liếm lên nhìn cậu, rồi cười. "em cảm ơn ạ"
Trên lan can con dốc gần đó, Seong Je khoanh tay nhìn xuống.
thằng này nay lại làm vẻ anh hùng à?
Đương nhiên hắn thấy cậu ta đánh đàn em của mình thảm cỡ nào, nhưng không muốn ra tay thôi. Khi Woo Young quay lưng đi về phía này, Seong Je quăng điếu thuốc cháy dở, nhảy thẳng từ trên cao xuống chắn ngang. Hắn liếc cái biểu cảm như nhìn thấy quái thai từ trên trời rơi xuống của cậu ta, môi nhếch cao.
"nghe nói mày tìm chó điên. nó đây, hài lòng chưa?"
Woo Young nhăn tít mặt, nhìn hắn đúng một giây chán chường. "tưởng gì ghê gớm, hóa ra chỉ là thằng rách việc"
Không đợi hắn bày ra vẻ mặt điên điên dại dại, cậu lách qua, rảo bước đi thẳng. Bóng người phía sau vẫn bám theo, lâu lâu có tiếng lầm bầm bất mãn vì cậu đột ngột tăng tốc. Như đã nói, thằng điên này bám dai vãi cả c, hắn thực sự lẽo đẽo theo Woo Young cả buổi tối. Từ lúc cậu đi mua thuốc lá. Tới lúc cậu ghé tiệm bánh chọn bừa vài món. Cuối cùng là lúc cậu đi lòng vòng chục con hẻm cho mèo hoang ăn.
cha mẹ ơi, dính ngay thằng rảnh l quá mức rồi
Cái bóng này cứ lẵng nhẵng suốt từ chiều cho đến khi trời tối hẳn. Mưa dần rả rích rồi bất ngờ đổ ào như ai xé toang bầu trời. Woo Young vội chạy về căn hộ nhỏ ở tầng hai, vừa tra chìa khoá vừa ngoái lại. tất nhiên, Seong Je vẫn ở đó, tóc mái bết dính nước, lưng áo do mái che quá hẹp mà ướt sũng. Vậy mà vẫn không chịu nhích vào, cố chấp giữ khoảng cách với cậu.
"cút" Woo Young thở hắt một hơi, quay lại nhìn nụ cười ranh mãnh của hắn, giọng lẫn tiếng mưa.
"không đâu. mưa thế này, cho tao vào ké một lát đi"
"mày bị ngáo à? ai bảo đi theo tao?"
"do tao quan tâm mày thôi mà" hắn nhún vai, cố ý kéo dài giọng nghe như trêu ngươi. "bây giờ tao ướt, còn mày có chỗ khô. công bằng nhất là chia nhau thôi"
"..." mắc mẹ gì?
Woo Young liếc hắn nhờ ánh chớp lập lòe rọi thẳng. Nước mưa nhỏ giọt qua khóe mắt cong cong, xuống sống mũi cao tắp và cơ hàm góc cạnh. Nhìn kỹ thì thằng này cũng thật không tệ như cái nết nó. Nghĩ gì đó, cậu bặm môi, mở cửa đánh cái 'rầm' như cảnh cáo.
"mày chỉ được ngồi đúng một góc. thử mở mồm ra 3 câu tao đấm vỡ mặt liền"
"ừ, đấm đi, tao cũng thích" Seong Je ung dung bước vào, nụ cười ngả ngớn chẳng khác gì vừa thắng ván cược nào đó.
Cửa vừa đóng lại, Woo Young đá đôi giày văng vào góc, tay châm điếu thuốc, toan quăng nốt chìa khóa lên kệ. Chắc chắn là cái bãi chiến trường trong nhà cậu vẫn chưa được ai dọn dẹp.
"gớm. chỗ này của mày.." hắn đảo mắt một vòng quanh căn hộ vừa sáng đèn, rồi bật cười thành tiếng. "bừa đến mức tao còn thấy không an toàn"
"cút"
"này, nghiêm túc đấy" Seong Je hất cằm về phía đống quần áo và vỏ mì ly đã chất thành một núi.
"tao từng thấy nơi người ta dùng để giết người diệt khẩu, trông còn gọn gàng sạch sẽ hơn chỗ mày ở nhiều"
"cái miệng mày không nghỉ được à?"
"nghỉ thì ai nhắc mày dọn? nhìn như ổ chuột-... à không, chuột còn chê"
Woo Young ném mạnh áo khoác xuống ghế sofa ở góc, cơn bực bội dồn lên tới đỉnh đầu.
"mày muốn chết thử không?"
"đánh tao ngay trong nhà mày á?" Seong Je lừ lừ tiến đến gần, cố tình để giày dẫm lên mấy vỏ snack kêu rộp rộp. "chắc lộn với phòng tập rồi"
Cả hai gườm nhau một lúc. Woo Young cảm giác như mình có thể lao đến xé nát cái bản mặt cợt nhả của hắn ngay bây giờ. biết thế lúc nãy kệ mẹ hắn ở ngoài cho rồi. Cuối cùng, cậu đập điếu thuốc vào gạt tàn, nghiến răng.
"được, tao dọn. nhưng chỉ là để mày ngậm mồm"
"thấy chưa, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. nhớ quét cả dưới gầm giường, chỗ đó chắc có cả mấy sinh vật tiến hóa riêng rồi"
"mày có im không, hay để tao quét luôn mày ra ngoài?"
Dù có tức phát điên đi được, cậu vẫn phải lầm lũi gom dọn đống hỗn độn, vừa nghe hắn tỉ tê chọc ngoáy vừa niệm Phật trong lòng. Seong Je thấy cậu không còn phản ứng, yên tĩnh được đúng 3 giây. Hắn khom người nhặt lên một chiếc áo cũ của Woo Young trên sàn, khẽ cau mày rồi huýt sáo liếc qua.
"ơ kìa, cái áo này bao lâu rồi chưa giặt thế? cứng đến nỗi đứng thẳng còn được"
".. bỏ xuống"
"hay để tao chỉ mày cách gấp đồ luôn nhé?" hắn còn làm điệu bộ xắn tay áo như sắp lao vào dọn thật.
Woo Young thật sự chịu hết nổi cái thằng chó này rồi.
"CÂM MỒM!" cậu quăng chổi, lao tới túm cổ áo hắn. "mày có tin tao táng mày tại chỗ không?"
Seong Je bởi lực đẩy của cậu mà lùi vài bước, chân đụng phải hơi nóng từ bên góc phòng. Hắn liếc qua, vẫn cười.
"này, nước sôi kìa"
"chết tiệt"
Cậu chửi thề một tiếng, buông hắn ra rồi vội vàng chạy lại. Sự vội vàng kèm cơn bực làm cậu quên béng mất bãi chiến trường dưới sàn. Vừa quay lưng, chân liền vấp phải đống vỏ mì ly rải rác, vỏ giấy biến dạng dưới sức nặng. Woo Young vùng vẫy, tay quơ loạn xạ tìm điểm tựa nhưng chỉ với được khoảng không.
má nó! phen này đập đầu vô bình là cháy khét luôn
Chưa kịp thốt lên một lời than trời trách đất, một phép màu (hay một thảm họa khác?) đã ập đến. Một lực cực mạnh, thô bạo và không chút nương tay, giật phăng cổ áo cậu từ phía sau. Chất vải bị kéo căng, siết chặt vào cổ, khiến Woo Young nghẹt thở trong một giây. Cậu nghe tiếng tim mình đập thình thịch, lẫn vào tiếng mưa trĩu nặng và tiếng Seong Je cáu gắt.
"đồ ngu! ai bảo mày cuống hết cả lên như thế?"
Thoát được cái này thì cái khác ập đến. Thay vì đập đầu vào bình nước sôi, toàn bộ cơ thể cậu giờ đây mất trọng tâm hoàn toàn, lảo đảo, và nhào thẳng về phía trước.
'rầm!'
Cả hai ngã xuống nền nhà còn vương bụi bẩn. Woo Young đè chặt trên Seong Je, trán đập trán, mũi kề mũi. hơi thở quện đặc. Tim cậu đập thình thịch ngay trong lồng ngực, như muốn phá vỡ khung xương sườn để chui ra ngoài. Cậu luống cuống, chẳng thể phân biệt nổi cơn bồi hồi này là vì thoát hiểm trong gang tấc, hay vì thứ ánh mắt tối sẫm của Seong Je gần kề. Khoảng cách giữa họ gần đến mức phi lý. Woo Young không chỉ nghe thấy nhịp thở gấp gáp, hỗn loạn của Seong Je, mà còn cảm nhận được hơi ấm từ làn da và nhịp đập cổ tay hắn, nhanh và mạnh không kém gì của cậu.
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, bản năng tự vệ đã lên tiếng. Woo Young, với một sức mạnh không biết từ đâu, túm chặt lấy cổ áo Seong Je, dùng hết sức bật dậy khỏi người hắn. Không chần chừ thêm một giây, cậu lôi phăng hắn về phía cửa, mắt không dám nhìn thẳng, rồi dồn hết sức bực tức, xấu hổ và hoang mang vào một cú đẩy thật mạnh.
"CÚT!"
Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau gáy Seong Je, âm thanh chói tai như lời tuyên án dứt khoát. Hắn đứng sững giữa hành lang, như một bức tượng ngơ ngác, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"ê, má nó!? trời còn đang mưa đấy thằng chó!"
_____....._____
sorry mọi nguoi mấy nay toi bận cày game nên không viết truyện:) tặng quả ảnh nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top