C3: Rượu và khói thuốc
Mấy ngày trôi qua, bóng dáng thằng điên Seong Je biến mắt tăm như chưa hề tồn tại.. Hoặc cũng có thể chỉ là cậu nghĩ như vậy. Woo Young không để ý lắm, mà cũng tốt thôi. đỡ một mối phiền phức.
Tối nay, Jeon Yeong Bin rủ cậu đi bar cùng nhóm bạn của anh ta. Woo Young cũng lười từ chối, coi như đổi gió.
Quán bar nằm trong một con phố đông đúc, tiếng bass đập thình thịch như búa gõ vào dây thần kinh. Woo Young vừa bước vào đã thấy Yeong Bin khoác vai mấy thằng bạn cùng trường, kiểu vừa giàu vừa rảnh mà chẳng có gì tốt đẹp hơn để khoe ngoài chai rượu ngoại và cái họ nhà mình.
Trong mắt cậu, Yeong Bin đúng là một ca thú vị nhưng chẳng đáng giá. học lực không tệ, gia thế đủ khiến người ta phải gật gù, nhưng bản thân lại bốc đồng, nết chẳng ra gì. Thích gây chuyện, thích chơi trội, mà toàn mấy trò nửa mùa. Đối với kiểu người tôn thờ cái mạnh như Woo Young, sự xuất hiện của anh ta chính là vết nhơ lớn nhất trong mắt.
đúng kiểu hàng vứt đi, có tiền mà rảnh nợ. Cậu nhếch môi, nhận ly cocktail từ tay nhân viên rồi lặng lẽ ngồi tách ra một góc bấm điện thoại, lâu lâu ngó xem trò vui.
Yeong Bin và đám bạn bắt đầu uống mạnh, càng về khuya càng ồn ào. Mùi rượu và khói thuốc quện đặc ngột ngạt làm cậu bất giác nhăn mũi. Anh ta kéo Woo Young lại, giọng lè nhè khoe khoang chuyện vừa thắng một vụ cá cược, còn tiện thể chửi vài thằng cùng trường láo lếu, hình như tên Yeon Sieun gì đấy. Cậu nghe nửa tai, gật cho có lệ, mắt đảo quanh quán bar. Cậu chẳng mấy hứng thú với mấy trò khoe mẽ trẻ con này.
Đúng như dự đoán của cậu, bên kia đã có biến căng.
Một thằng bạn của Yeong Bin, mặt non choẹt mà tóc nhuộm xanh lè, đụng phải bàn bên cạnh, làm đổ rượu lên áo một gã thanh niên to con. Gã ta lập tức nổi điên, túm cổ áo thằng nhóc, tiếng chửi thề vang lên át cả nhạc.
Woo Young khoanh tay đứng xem, ánh mắt hờ hững. Cậu biết kiểu này: Yeong Bin sẽ ra mặt, mạnh mồm bênh bạn, rồi đám kia đánh nhau loạn xạ. Quả nhiên, Yeong Bin chưa kịp suy nghĩ đã gạt tay gã kia ra. Tiếng ghế đổ, ly vỡ loảng xoảng. hỗn chiến bùng lên. Woo Young nuốt xuống một ngụm rượu, khẽ thở dài.
rồi lại đến lượt mình phải dọn đống rác này…
Cậu tiến lên, giật thằng tóc xanh ra khỏi vòng vây, tránh một cú đấm bay sượt qua má. Cậu xoay người đá gã kia ngã dúi dụi, động tác nhanh gọn đến mức mấy đứa khác phải chững lại. Mắt lia thấy cái chai rượu thủy tinh vỡ nửa lăn bên chân, Woo Young cầm lên, chĩa đầu thủy nhọn hoắt vào cổ lũ còn lại, quát cả đám câm mồm.
Không khí chỉ dịu xuống một chút trước khi quản lý quán chạy tới, hò hét đuổi cả bọn ra ngoài. Yeong Bin lầu bầu chửi rủa. Woo Young chỉ nhét tay vào túi, phẩy khói thuốc ra vẻ chẳng quan tâm.
"tụi mày đưa nó về nhanh đi, đừng để ngoài đường gây sự người ta"
Kết thúc một đêm nhàm chán đến phát cáu. Khi vừa bước ra cửa bar, cậu có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, gay gắt đến mức gai sống lưng.
Trên chiếc xe moto dựng ở góc phố, một kẻ khoác áo đen đang ngồi vắt chân, nụ cười như vết cắt trong đêm. Woo Young nhận ra ngay cả khi đèn đường nhập nhòe.
"cứ như hồn ma ấy nhỉ? đêm nào cũng bám theo tao"
Seong Je cười khùng khục trong họng, chẳng buồn chối. Hắn bước xuống xe, tiến tới gần hơn, nhìn cậu từ đầu tới chân.
"uống rượu à? mặt đỏ thế kia"
Woo Young định né sang bên, nhưng hắn nhanh như chớp đưa tay vuốt nhẹ má cậu, cái chạm hời hợt mà đầy cố ý. Cậu lập tức giật mình trợn mắt.
"cút!" Woo Young hất mạnh bàn tay lạnh ngắt của hắn, trong mắt không có gì ngoài khó chịu
"mày mà còn chọc tao-"
"thì sao?" Seong Je nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng trông như châm chọc. "đấm tao à? ngay đây, ngay bây giờ?"
"câm cái mồm chó của mày lại" Woo Young gằn từng chữ, bàn tay siết chặt. Cậu ghét nhất kiểu người này, vừa điên vừa tự tung tự tác. Nhưng lạ là, thay vì khó chịu muốn tránh xa, trong lòng cậu lại có chút.. mong chờ mơ hồ. Chắc là hơi men cũng làm cậu điên mẹ rồi.
"tao cũng muốn xem mày say thì đấm có chuẩn không"
Cậu giơ ngón giữa, định lách qua và mau mau trở về nhà. Nhưng cái thằng điên kia cứ cố chấp chặn đường, khóe mắt cong cong đầy ý vị thưởng thức trò tiêu khiển.
"đi đâu vội? đêm còn dài mà"
"cút, tao không rảnh"
"mẹ kiếp.. mày diễn hoài cái kiểu lạnh lùng như này không chán à?"
Seong Je rút bao thuốc lá, châm lửa. Mùi khói cay xè tỏa ra, ăn nhập bất ngờ với hương rượu mạnh trong người cậu. Cái mùi rắc say thần trí, làm Woo Young chệnh choạng lùi nửa bước.
"đấm nhau đi, tao đang buồn ngủ, cần đấm ai cho tỉnh"
thằng này bị tâm thần đấy à?
Cậu liếc hắn bằng nửa con mắt, trong đầu đã lôi cả tổ tông nhà hắn ra lăng mạ. Sau vài giây, cậu bật cười khẩy.
"đúng là đồ chó điên"
"chó điên cắn đau lắm đấy"
Hắn ngoác miệng cười, chẳng lùi nửa bước, còn bắt đầu thao thao về chuyện “đấm thế nào mới lãng mạn”, vừa nói vừa dùng tay vẽ vời trên không như thể đang giảng bài. Woo Young nghe đến lùng bùng lỗ tai. Đầu cậu nhức ong ong, từng chữ của hắn như cái đinh đóng thẳng vào thái dương. Cậu nghiến răng, tay siết chặt, sẵn sàng cho hắn ăn đấm thật. Một giọng gọi gấp gáp vang lên từ phía sau.
"Kang Woo Young!"
Cậu quay đầu. Là một thằng trong nhóm bạn của Jeon Yeong Bin từ quán bar lúc nãy, chạy hớt hải ra ngoài. Vừa thấy Seong Je đứng sát cạnh Woo Young, nó khựng lại ngay, mặt biến sắc, mắt mở to như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm.
"gì?"
Nghe tiếng cậu mất kiên nhẫn gọi, nó mới hoàn hồn, vai vẫn còn hơi run.
"c.. cái điện thoại cậu bỏ quên trong bar.." Nó dúi vội vào tay Woo Young, chẳng kịp thở, rồi quay ngoắt người bỏ chạy cắm đầu.
Woo Young nhíu mày nhìn theo, thoáng chột dạ. Thằng này sợ cái gì vậy? Làm như gặp quỷ không bằng… Nhưng cơn bực với Seong Je ngay lập tức dập tắt mọi suy nghĩ vẩn vơ. Cậu quay lại, trừng mắt, giọng lạnh tanh.
"tránh ra, tao cảnh cáo lần cuối"
"nóng tính ghê. còn trẻ mà trán đã nhăn như ông cụ non"
Woo Young lắc đầu, chẳng buồn chửi lại, đút điện thoại vào túi rồi sải bước bỏ đi. Nhưng chưa kịp rẽ sang phố khác, sau lưng lại vang tiếng huýt sáo khe khẽ, đều đều như giễu cợt. Cái thanh âm nhơn nhởn của hắn vẫn bám dai như đỉa.
"này, để anh đưa mày về cho an toàn nhé~" Seong Je thong thả bám theo, cách chừng ba bốn mét, đủ để khiến người ta ngứa tay cực kỳ.
thằng chó này định bỏ xe lại giữa đường đấy à
Cậu liếc nhìn qua vai một lần, hừ mũi. Phiền vãi… Đuổi mãi không được, thôi thì mặc kệ hắn, dù gì cũng chỉ là một cái bóng phiền toái, không đáng tốn sức.
Seong Je phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng co lại phòng vệ, đôi lúc lảo đảo của người đi trước, nụ cười không tắt nổi. Kang Woo Young này luôn làm hắn thấy rất tò mò, thật sự muốn đè xuống mà nhìn rõ xem cậu ta đang nghĩ gì. Được rồi, có lẽ hắn sẽ tiếp tục làm phiền thằng nhóc này thêm một thời gian.
Cứ thế, một người lười quan tâm, một kẻ lì lợm bám dai, dọc con phố khuya lác đác ánh đèn vàng, lẫn hương rượu và mùi thuốc lá phảng phất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top