CHAP8:ngày mưa[ben x gray]

       Một ngày mưa tầm tã, buổi sáng đãng lẽ sẽ là một ngày đẹp trời như bao nhày khác nhưng hôm nay có vẻ sẽ không có nhưng tia nắng ấm áp như mọi ngày.
       Hôm nay là chủ nhật, gray đang trên đường đi mua thức ăn nhưng ai ngờ bầu trời xanh thế kia lại đổ mưa tầm tã chứ.
      Mưa to làm gray vội trú vào một hàng rào nhà bên đường , cậu đã thấm nước mưa
thầm nghĩ:

      "thật là sui sẻo khi không mang theo ô"

      Những hạt mưa không ngướt và có dấu hiệu kéo dài, gray chầm ngâm đứng vào lề đường, tay cầm túi đồ ăn mới mua ở chợ.
      Bỗng ai đó đang chạy trú mưa như cậu, coi vẻ như đang rất vội tìm chỗ trú,cậu ta lấy một chiếc cặp để lên đầu tránh ướt vào mặt nhưng coi bộ dáng vẻ vẫn ướt như chuột lột kia.
      Cậu ta chạy ngay vào chỗ gray đang đứng mà thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng kiếm được chỗ trú.
      Mái tóc đỏ sẫm màu lại vì mưa, khuôn mặt khôi ngô vì bị ướt mà trông có vẻ quến rũ hơn (?) chắc do con trai khi ướt sẽ đẹp hơn chăng?          
       Chiếc áo hoodie đen kia đã ướt nhẹp cả người,ướt như chuột lột,anh ta lấy tay vắt nước mưa đã thấm vào áo như vắt rẻ lau, khuôn mặt cau có ,anh thở dốc.

-Gray: "ben..?"

-Ben: "gray?"

  Ben nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay sang nhanh chóng, là gray.
      Gray cũng ướt chả khá hơn anh là bao, mái tóc dài,ướt sẫm, khuôn mặt xinh đẹp như càng xinh đẹp hơn trước sự vấy bẩn của cơn mưa nặng hạt kia, cậu mặc một chiếc áo sơ mi nên có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong, tuy có một cái áo khoác ngoài xanh che bớt rồi nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy, cùng chiếc quần đơn giản màu đen và dép lê.
      Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy gray mặc quần áo ở nhà nhưng trông cũng xinh đẹp quá đi rồi, mấy giọt nước còn động lại trên tóc gray rơi xuống cổ làm lộ ra xương quai xanh như đang cố quyến rũ anh kia.
     Ben vội quay đầu để không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này.

-Ben: "thật trùng hợp quá đi! Không ngờ lại gặp cậu ở đây"

     Ben vừa quay đi vừa nói, một tay che miệng,chết tiệt! Anh không thể ngừng cười khi gặp gray như này, tâm trạng phấn kích làm anh đỏ mặt, cố quay đi để không bị gray nhìn thấy cảnh này nhưng đôi tai đỏ lòm kia như bán đứng lại hàm ý của anh.

-Gray: "ừ..trùng hợp thật.."

    Gray đã thấy hành động lúng túng của ben và cả cái tai đỏ lòm kia nữa, cậu còn lạ thừa gì nữa.
     Một không gian im lặng, lúng túng, không khí có chút nặng nề lắm ben tìm kiếm chủ đề nói chuyện.

    Nội tâm ben: "không khí nặng nề quá đi! Phải tìm thứ gì đó nói chuyện với cậu ấy mới được!!"

-Ben: "sao cậu lại ở đây?"

-Gray: "tớ đi mua đồ ăn, cậu thì sao?"

    Gray thấy ben bắt chuyện trước cũng tiếp lời , cậu chú ý vào chiếc cặp đã ướt đẫm của ben mà lúc nãy anh còn đội lên đầu chạy tránh mưa.
-Ben: "thì tao đang đi chơi lung tung thôi, còn về cái cặp này thì..nó chứa đồ ăn ấy mà"

-Gray: "Đi chơi net à?"

-Ben: "ừ đúng rồi, tớ phải luyện tập để thắng ứ được thằng alex "

-Gray: "nhưng mà cậu cũng không khá lên được tí nào dù có sài skill đúng không?"

     Gray nói với giọng châm chọc, cậu vẫn còn nhớ cái dáng vẻ chơi game thua liên tục của ben, đúng là thảm mà.

-Ben: "chẳng qua là do tớ không chơi nghiêm túc thôi, chứ tớ mà chơi nghiêm túc là có khi thắng cả 'thầy gray' đấy!"

-Gray: "à chắc rồi?"

    Gray châm chọc ben, ben ko biết dáng vẻ hiện giờ của mình dễ thương như nào đâu (ít nhất là trong con mắt của gray)
    Và thế là bằng một cách nào đó, ben đã thành công phá bỏ đi khoảng cách nặng nề giữa hai bên,tạo lên bầu không khí ấm áp đến không tưởng trong sự giá lạnh giữa cơn mưa nặng hạt như trút xuống này.
    Bầu không khí giữa hai người như xoá bỏ đi sự lạnh nhạt đó, chính gray cũng cảm thấy vậy, cậu cũng cảm thấy không khí ấp ám đến lạ lùng này, cậu cảm thấy lúc nào khi ở bên ben cũng thật yên bình, tựa như...tựa như mặt trời vậy.
    Ben như mặt trời soi sáng và sưởi ấm cho người khác, ben thật tuyệt vời, luôn suy nghĩ cho bạn bè và biết cảm thông, cậu ấy đã giải thoát cho cậu khỏi quá khứ đen tối của cậu, nhờ có mặt trời sưởi ấm cho cậu mà cái lạnh của mưa này dường như không thể chạm đến cậu.
     Nhưng liệu mặt trời có thể ở bên cậu mãi không? Mặt trời chiếu sáng cho nhiều người không chỉ mình cậu, mặt trời ấm áp nhưng ko thể với tới, nếu có với tới cậu sẽ không bị thiêu cháy bỏi nó chứ? Cậu sẽ không bị thiêu cháy khỏi cái mà cậu cho là ấm áp đấy chứ?
     Trời đã tạnh mưa dần, cái lạnh và u ám giữa trời mưa đã được sua tan đi trả lại khoảng trời xanh ngắt kia.
    Gray thấy trời tạnh mưa, cậu nói vài ba câu tạm biệt với ben và chạy đi, để lại ben bơ vơ một mik nhìn theo bóng dáng người con trai mà cậu thương, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy xa dần mình mà cậu nghĩ.
     Gray thật sự xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không thể cưỡng lại sự quyến rũ đó, xinh đẹp đến nỗi nhiều người bắt đầu chú ý đến cậu và theo đuổi cậu, xinh đẹp đến nỗi mà ben ghen tị, ghen tị với những người khác vì được gần cậu hơn, muốn cậu chỉ là của riêng, để không ai có thể cướp cậu ra khỏi hắn nữa.
      Cậu đẹp đẽ như mặt trăng vậy, vẻ đẹp buồn mà chỉ khi tối đến mới có thể ngắm nhìn nó, nó phát sáng giữa màn đên sâu thẳm, như điểm nhấn của trời đêm.
      Cậu đẹp đẽ nhưng không thể với tới, đưa tay lên ánh sáng của mặt trăng ấy, với tới nó như cảm nhận được nó mà chẳng thể chạm vào, như với tay lên không trung vậy.
     Giữa góc nhìn của tôi như tôi đã với đến được cậu nhưng đối với góc nhìn của cậu liệu tôi có như một con kiến chả đáng để ý? Liệu tôi có quan trọng với cậu để cậu nhận ra tôi không?
     Tôi như một điểm nhấn nhỏ bé mà cậu chả bao giờ nhìn thấy, như một phần của cuộc sống liệu cậu có coi đơn giản chỉ là xuất hiện trong cuộc đời cậu rồi biến mất như điều hiển nhiên?
      Gần như xa, tôi nghĩ mình đã rất gần cậu rồi nhưng không, tôi hoá ra chỉ là 1 người xuất hiện bất kì trong cuộc đời cậu
     Cậu đẹp đẽ, rực rỡ như hoa Hồng vậy nhưng hoa hồng nào chả có gai? Cậu cũng vậy, mỗi lần tôi muốn chạm vào cậu để gần thêm chút với vẻ đẹp ấy lại bị chảy máu bởi hàng gai mà cậu mọc lên, càng muốn gần cậu thì lại càng đau, đau như mỗi lần cậu tránh mặt tôi vậy, liệu tôi có thể chịu nổi đau đớn đến khi chạm vào cậu chứ...?

(Còn tiếp)

Do hôm nay bên tui đang mưa lên tranh thủ lúc mất điện chán qué tui mới có chất xám để viết ra cái của nợ này nè huhu:<< tui định hôm nay sẽ ko ra chap đâu nhưng mà có vẻ áy náy quá nên tui mới cặm cụi viết đống nùa nè:33 cảm ơn tui đi nèo UwU
Mà tui sẽ ko nói là tui định viết ngược đâu:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top