CHAP4:quá khứ[eugene x gray]

Gray đi trên con đường về nhà như thường ngày, nối đi quen thuộc vẫn vậy , mọi thứ như dừng lại khi người con trai ấy cất tiếng.

-Stephen: "cậu sao vậy? Cứ ngẩn ngơ vậy,không ngờ gray cũng có khuôn mặt này đấy"

Stephen đập vào lưng gray khi thấy cậu có vẻ không tập chung, nói với giọng điệu châm chọc.

-Gray: "không phải mình ngẩn ngơ mà là cậu đấy, sao lại để tuột dây dày thế kia chứ"

Gray đáp lại câu nói châm chọc ấy một cách khôn khéo, cậu cúi xuống buộc dây giày cho stephen

-Stephen: "đúng là không thể nói lại được cậu mà"

Stephen nói với giọng vui vẻ khi thấy gray buộc dây giày cho cậu, thầm nghĩ đứa trẻ này cũng thật dễ thương quá đi thôi, còn biết quan tâm đến người ta cơ à.

-Gray: "xong rồi đó, cậu đúng là trẻ con,có mỗi việc buộc giày cũng không xong"

Cậu buộc xong giày cho stephen , nói như quở trách, nếu bất cẩn bị ngã thì sao?

-Stephen: "dù tớ có trẻ con không buộc dây giày, thì cậu vẫn sẽ buộc cho tớ thôi"

Stephen cười tươi nói với gray, anh hoàng hôn chiếu xuống như muốn phơi bày vẻ đẹp của người con trai ấy.
Mái tóc nâu như đỏ ánh lên trước vẻ hoàng hôn đó, đôi mắt đỏ nhìn cậu với vẻ trìu mến,dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa có lẽ gray cũng không quen được với vẻ đẹp của cậu, bởi vẻ đẹp ấy như một bức tranh vậy, đầy màu sắc,trái tim và tâm hồn stephen như một cái gì đó thật sâu xa.
Stephen từ lâu đã làm trái tim trống rỗng tưởng chừng như không có gì có thể lấp đầy ấy của gray như được phun trào. những giây phút yên bình của hai người bạn trẻ trôi qua.
Gray ước khoảng thời gian cùng stephen có thể dừng lại, dừng lại mãi mãi, ước có thể ở cùng stephen, luôn ở cùng anh, để không lạc mất anh thêm lần nữa, ước rằng có thể ở cùng tia sáng của mình thêm chút nữa...

"chút nữa thôi"

——————————————————————

Gray giật mình thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, người ướt đẫm mồ hôi, cậu mệt mỏi nhìn vào chiếc đồng hồ.

"vẫn còn sớm"

Đi vào nhà tắm, cậu muốn dòng nước chảy này cuốn hết đi những suy nghĩ về stephen, cậu muốn quên đi anh để không phải đau thêm nữa nhưng điều đó dường như quá khó đối với cậu.
Bước ra khỏi nhà tắm, cậu tự hỏi đó là giấc mơ hay ác mộng, tại sao lại mơ về 'người đó' mà không phải ai khác chứ?Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài...
Cậu bước vào lớp, như thường ngày. lại nữa ,cậu tất nhiên là người đến sớm nhất.cậu thích không gian này vì nó phù hợp cho việc suy nghĩ, sự yên tĩnh làm cậu thấy thoải mái nhưng bây giờ cậu lại thấy khó chịu(?)
Chắc do giấc mơ hồi sáng, nó ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ , dù cho có là không gian yên tĩnh yêu thích của cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về stephen.
Cậu ghét bản thân như vậy, cậu thấy mình thật yếu đuối khi không thể quên được 'người ấy'

-Eugene: "gray, hôm nay cậu cũng đến thật sớm'

Eugene khi nhìn thấy gray thì vui mừng gọi tên cậu
Ở không gian chỉ có 2 người như thời gian dành riêng cho cậu và gray làm eugene cảm giác như mình đặc biệt hơn những người khác,tự tán thưởng bản thân vì đã đến sớm nhưng hình như cậu lại chọn sai thời điểm xuất hiện mất rồi.

-Gray: "vậy sao hôm nay cậu lại đến sớm?"

-Eugene: "à..thì tự nhiên có hứng đến sớm ấy mà"

Eugene cười trừ, cậu đã cố đến sớm nhất có thể để được ở một mình với gray,gray không biết cậu đã phải đặt báo thức nhiều lần lắm mới có thể đến sớm được như giờ đâu.
Chắc có lẽ cậu vẫn còn bận lòng chuyện của gray với ben hôm qua, ghen sao? đúng cậu đang ghen, tuy nói là sẽ chỉ đứng quan sát gray từ xa xa thôi nhưng cậu cũng là con người mà, cậu cũng có cảm xúc chứ.

-Gray: "cậu để ý chuyện hôm qua à?"

-Eugene: "hả..chuyện hôm qua là chuyện gì cơ"

Eugene sợ hãi trước câu hỏi của gray, cậu sợ khi gray thẳng thắn như vậy, sợ khi gray như có thể nhìn thấu cậu, cậu ấp úng trả lời như không biết gray đang nói về việc gì.

-Gray: "chuyện của tớ với ben"

Gray lại gần eugene như thúc dục cậu nói ra sự thật,eugene thấy gray lại gần mình thì lùi lại, lùi lại đến khi phía sau cậu không còn có thể lùi được nữa.

-Eugene: "c..cậu đừng có mà đe dọa tớ "

Eugene không còn đường lui nữa , thốt lên hoảng hốt,mặc dù cậu muốn rút gần khoảng cách giữa cậu và gray thật đấy nhưng không phải theo kiểu đau tim thế này.
Eugene có thể cảm nhận tim cậu như muốn nổ tung vì hồi hộp cũng vì gray dí sát vào cậu.

-Gray: "cậu không cần phải hoảng lên như vậy, tớ chỉ đùa thôi"

-Eugene: "...hả...?"

Eugene bối rối, tự hỏi cái quái gì đang diễn ra vậy, từ nãy đến giờ mình làm trò gì vậy trời??

Nội tâm eugene:"Cậu ấy nói là đùa thôi kìa, thế mà mày hồi hộp cái gì chứ thằng ngu này!!! Làm như gray sẽ tỏ tình mày không bằng, cái thằng ảo tưởng sức mạnh này!!!!"

-Eugene: "à.. ừ cậu đùa thôi.. chỉ là đùa thôi mà haha"

Cậu nói trong bộ dạng xấu hổ nhìn gray, bây giờ eugene muốn độn thổ lắm rồi đấy.
Gray vừa nhìn thấy eugene nói chuyện với bộ dạng rất mắc cười,muốn chọc ghẹo một chút mà giờ eugene mặt đã đỏ như quả cà chua luôn rồi.

nội tâm Gray:"eugene đúng là rất ngây thơ mà, cậu ấy làm mình giải trí rất tốt đấy chứ"

-Gray: "hình như tớ đùa hơi quá nhỉ"

-Eugene: "ừmm.. thật ra cũng không quá đáng lắm"

Eugene thấy gray cười lên với mình tim cậu một lần nữa đập liên hồi gray đúng là biết cách trốn tội mà, thế này ai lại dám trách chứ.
Và cứ thế cứ như Déjà vu, khung cảnh vốn trống trải này lại bị gạt bỏ bởi hai người con trai đang cười nói vui vẻ trong thế giới của riêng họ.
Cảm giác quen thuộc lại ập đến, gray bây giờ sao lại nhìn thấy bóng dáng stephen trong eugene chứ(?)là do ngoại hình?thật ra ngoài màu tóc của hai người đó có chút giống nhau thì họ chả giống nhau điểm gì hết.
Chắc có lẽ là cái cánh mà cả hai quan tâm cậu? Hay là mỗi khi ở bên eugene hay stephen cậu lại cảm thấy bình yên lạ thường...
Lại thế rồi, cậu lại nhớ đến stephen, do eugene ư, giấc mơ hồi sáng cứ bám lấy cậu.

"Cậu đúng là điên rồi khi nghĩ hai người đó giống nhau, không ai có thể thay thế được stephen (?) không ai cả"

-Cậu bị một suy nghĩ ác ý cắt ngang qua-

-Gray: "...chờ tớ chút"

Gray nói với eugene rồi chạy vào nhà WC ,cậu cần tỉnh táo lại, không thể để stephen ám trong đầu cậu mãi được, cậu rửa mặt bằng nước lạnh , thầm nghĩ về giấc mơ sáng nay như một điềm báo xấu.
Về phần eugene khi thấy gray chạy đi như vậy, cậu cảm thấy rất lo cho gray, tại sao gray lại chạy đi một cách vội vã như vậy, mình đã làm gì sai sao,chắc phải có gì đó nên gray mới tái mặt đi như vậy, mình thật ngu ngốc mà !!(cậu thầm hét lên tự trách)
Và cứ thế mỗi người một suy nghĩ, người thì tự trách, người thì mơ hồ về quá khứ, mỗi một nỗi niềm riêng làm cho sự bình yên giữa họ mất cân bằng và phá vỡ....

(Còn tiếp)

Tui bị ngáo rồi mọi người ạ, tui viết cái l gì thế này, tội nỗi quá tội nỗi quá amen 🙏🏻
Tính ra là tôi định viết ben x gray vào chap này cơ mà lại ra eugene x gray clgt thật thôi chap sau tui sẽ bù cho mọi người, tôi hết chất xám rồi
Tương tác như thế này thì tui nghĩ tui sẽ drop truyện quá:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top