CHAP11:ốm3[teddy x gray]
-Teddy: "gray"
-Gray: "teddy?"
Hai người đứng nhìn nhau một lúc trong sự ngượng ngùng.
-Gray: "à-a cậu đến thăm tao hả?"
-Teddy: "ư-ừ tớ nghe mày bị ốm nên..."
Teddy mặt ngượng ngùng , không biết cư xử sao cho đúng, tối hôm qua anh đã tìm kiếm một số cách tán đổ người mình thích trên face và mạng xã hội, nên cậu mới quyết tâm đến đây đối mặt với gray.phải!hôm nay phải thực hành những gì học được!
-Gray: "cậu vào nhà đi đã"
-Teddy: "ừ"
-Teddy: "cậu cứ nằm đấy đi,cậu đang bệnh mà nên đừng đi lại nhiều"
-Gray: "ừ cảm ơn"
-Gray: "à mà cậu có mang thuốc theo không?"
-Teddy: " tớ có mang thuốc nè, sao, cậu hết thuốc hả"
-Gray: "ừ may quá có cậu,không thì tớ không biết sống sao cho qua cơn sốt này"
-Teddy: "cậu ngồi yên đấy để tớ lấy nước cho cậu uống thuốc"
-Gray: "à hả không cần đâu, tớ tự làm được"
-Teddy: "không sao để tớ!"
Teddy cầm cốc nước đặt viên thuốc vào miệng gray, có phải do cậu tưởng tượng không mà giờ trông gray rất chi là quyến rũ.
Cái cánh gray ngoan ngoãn uống nước trên tay anh khiến tim cậu đập loạn nhịp.má,tim mình đập nhanh quá, mặt teddy đỏ lên nhìn gray uống thuốc, chỉ là uống thuốc thôi mà, có cần phải vậy không.
-Gray: "a tí thì rơi"
Tay teddy hơi rung lắc nhẹ khi cho gray uống, làm gray có chút sặc, gray phản ứng nhanh cầm lấy tay teddy đang cầm cốc nước chưa Vững, may quá, tí thì rơi cốc thật rồi.
-Teddy: "a-à t-tớ xin lỗi"
Teddy mặt đã đỏ còn đỏ thêm, đây có phải là định mệnh? Tay gray đang nắm lấy tay mình,Tay gray đang nắm lấy tay mình kìa!!! Trời ơi cậu ấy nắm lấy tay mình đó!"
-Gray: "cậu phải để ý vào chứ"
-Teddy: "a-hả để ý, ờ-o tớ sẽ để ý"
-Gray: "Teddy mặt cậu đỏ quá, cậu bị tớ lây rồi à"
Gray lại gần mặt teddy, cậu chạm chán với teddy, hỏi một cánh hồn nhiên.
Teddy bất ngờ trước hành động của gray, xấu hổ đỏ mặt còn hơn người ốm.
-Teddy: "t-tớ c-chắc cậu nhầm thôi,tớ có ốm đâu"
-Gray: "nhưng mặt mày đỏ quá nè"
-Teddy: "l-làm gì có"
Gray càng được nước lấn tới càng tiến gần teddy, mắt chạm mắt, khoảng cánh giữa hai người rút gọn đến đau tim.ah,bây giờ tim teddy sẽ nổ tung mất.
-Gray: "teddy,cậu cư xử lạ lắm"
-Teddy: "t-ớ sao"
-Gray: "ừ cậu đấy, lúc thì tránh mặt tớ, lúc thì đến tận nhà thăm"
-Teddy: "t-trước hết cậu đừng lại gần nữa"
-Gray: "sao?ghét tớ đến vậy à"
-Teddy: "không!k-không phải tớ ghét cậu..."
-Gray: "thật?"
Gray nghiêng đầu nhìn teddy đang ngại quá mà lấy tay che mặt, cậu ấy xấu hổ sao? Dễ thương thật, gray thầm nghĩ.
-Teddy: "...thật"
-Gray: "tớ đùa thôi"
Gray sát lại teddy tưởng gần như sắp hôn, cậu búng trán teddy một cái, đúng là dễ lừa mà.
-Teddy: "! Làm gì vậy chứ"
-Gray: "tại mấy ngày trước mày cư xử kì lạ, còn tránh mặt tớ"
-Teddy: "cậu mới là người đang cư xử kì lạ.."
Teddy tự nhủ bản thân rằng gray khi ốm bạo quá, thế này chắc anh chết vì đau tim quá đi.
-Gray: "tớ kì lạ sao?"
-Teddy: "đúng rồi...à,ý tớ không phải thế!tớ không phải nói cậu kì lạ...chỉ là tớ không quen với gray như này"
-Gray: "thế mày quen với gray như nào0
Teddy: "gray lạnh lùng"
-Gray: "ha lạnh lùng cơ à"
-Teddy: " cậu cười rồi kìa"
-Gray: "chứ sao, khi teddy nói gray lạnh lùng cơ đấy"
-Gray: "ha...mà mày không đi chung với eugene à?"
-Teddy: "eugene?"
-Gray: "phải,lúc cậu nhấn chuông tớ còn tưởng là eugene"
-Teddy: "Không, tớ không đi cùng nó, tớ tưởng nó đi cùng bọn ben"
-Gray: "ừ nhưng eugene lấy đồ để quên nên đến sau"
-Teddy:...
Teddy thầm nghĩ: " ở với mình rồi mà còn nghĩ đến người khác"cậu cảm thấy khó chịu một chút nhưng không hiểu cái cảm giác này là gì, không hiểu sao lại thấy bực tức khi gray nhắc đến eugene.
-Gray: "mà thôi không sao,chắc cậu ấy đến sau"
-Teddy: "..."
-Gray: "sao vậy? Trông cậu có vẻ không vui"
-Teddy: "h-hả trông tớ như thế á"
-Gray: "cậu bị sao vậy?"
-Teddy: " không có gì đâu, chỉ là tao đang suy nghĩ chút"
-Gray: "ha,teddy nay cũng biết trầm ngâm suy nghĩ như người lớn hả"
-Teddy: "cái gì chứ! Tớ cũng là người lớn đấy"
Teddy phụng phịu nhìn gray đang cười châm chọc cậu kia nhưng lại bị đứng hình trước sự xinh đẹp khi cười của gray, thật sự thì gray trông rất vui và điều đó khiến teddy có chút rung động.
Người ta nói tình yêu đầu đời mà, rất dễ rung động cho dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, đúng là thứ tình yêu thuần khiết.
-Gray: "haha,xin lỗi,ha...tớ buồn cười quá"
-Teddy: "nếu cậu thấy vui.."
Teddy ngại ngùng nói ra một câu nói,cậu cúi mặt xuống vì xấu hổ và để gray không thấy khuôn mặt đỏ của anh nhưng sao tự nhiên im ắm vậy, gray ngừng cười trước câu nói của teddy.
Teddy tự hỏi sao tự nhiên gray lại im lặng đến đáng sợ vậy, vừa nãy còn vui cười mà , ngẩng mặt lên để nhìn thấy rõ biểu cảm của gray và thứ cậu nhìn thấy là một việc ngoài sức tưởng tượng của teddy.
Gray với khuôn mặt đỏ ửng đang ngạc nhiên trước câu nói của teddy, dù chỉ trong một khoảng khắc nhưng teddy chắc chắn gray cũng có cảm giác giống anh, tự nhiên thấy vui quá.
May quá, không phải chỉ riêng mình có cảm giác ấy với gray mà cậu ấy cũng vậy, như một lời chắc chắn trong thâm tâm.
Nghĩ đến đây làm anh xấu hổ quay mặt sang bên , gray nhận thức được teddy đã nhìn thấy biểu cảm đó của mình,nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ rồi,cậu quay phắt mặt sang bên còn lại, hai người càng ngại ngùng hơn khi cả hai đều cư xử như vậy.
Teddy từ từ ngoảnh mặt lại nhìn gray và gray cũng vậy, bỗng sự trùng hợp ấy tạo nên một khoẳng khắc chạm mắt nhau
Hai người lại quay đi nữa rồi và đây đúng là cái tình huống chết tiệt, teddy tự hỏi bản thân có phải mình vừa chạm mắt với cậu ấy không, cậu ấy cũng định quay đầu lại nhìn mình sao? Ngại vãi!
-Teddy: "e hèm t-tớ về trước đây, t-tớ phải đi khám cho bà nữa"
-Gray: "...ừ cậu về cẩn thận"
Teddy đi như robot khỏi phòng gray, khi ra khỏi nhà cậu ngồi bụp xuống, lấy tay che gương mặt cà chua của anh.ah, thật là ngượng ngùng.Mày là đồ ngốc, mày là đồ ngốc mà, đã quyết tâm tán đổ cậu ấy mà rốt cuộc vẫn chả đâu vào đâu thế này đây, cái gì mà đi khám cho bà chứ!!!
Ah!Mất mặt quá! Teddy ngồi sộp cắm rễ ở trước cửa nhà gray, đúng là thạm hại mà, cậu lấy tay đập đập xuống đất rồi tử kỉ một mình.
-bé gái nào đó đi qua:"mẹ ơi! Có anh kia ngồi trước nhà người ta đạp đất kìa"
-Mẹ đứa bé: "ui đừng để ý chuyện người ta làm gì, đừng học theo chú đấy là được"
....
Teddy để ý đôi mẹ con hàm hố soi mói mình ngại quá mà chạy mất dép luôn.
(Còn tiếp)
Phù 😮💨 cuối cùng cũng viết xong vụ ốm rùi, chap này hơi ngắn nhể ~_~mong mn thông chảm nhé:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top