Chương 1: Thiên Thanh
Tôi là Minh Anh, năm nay đã 32 tuổi. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Một người chồng như ý và hai đứa trẻ đáng yêu. Hôm nay tôi đưa bọn trẻ về nhà mẹ tôi để thu dọn chút đồ đạc. Từ sau khi bà mất, tôi quên mất chuyện dọn dẹp lại căn nhà cũ. Cách đây một tháng tôi đã có ý định đến dọn dẹp nhưng vì công việc rất bận và thời gian hạn chế nên tôi vẫn chưa thu xếp được.
Hôm đó, trong lúc dọn dẹp căn phòng cũ. Tôi tìm thấy chiếc hộp thiết mà ngày xưa tôi hay đựng mấy thứ lặt vặt. Mở chiếc hộp ra, đập vào mắt tôi là vài tấm hình lúc tôi còn học cấp 3. Nhưng trong ảnh không chỉ có mỗi tôi mà còn có một cô bạn rất cao. Cậu ấy buộc tóc đuôi ngựa và mặc đồng phục thể dục. Khoảnh khắc đó, một cảm xúc kì lạ chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra cậu ấy... Đó là Thiên Thanh, là người bạn duy nhất mà tôi có thể trò chuyện trong suốt 3 năm cấp 3, cậu ấy cũng chính là bạch nguyệt quang trong lòng tôi... Kí ức chợt ùa về vào năm tôi 16 tuổi.
Năm đó, bố mẹ tôi ly hôn. Rời khỏi thành phố H, tôi theo mẹ về sống và học tập ở thành phố A. So với cuộc sống vội vã ở thành phố H thì tôi yêu thích sự lãng mạn và mộng mơ của thành phố A hơn. Hôm đó trời nắng nhẹ, tôi mặc bộ đồng phục của trường mới và mang cặp cùng mẹ đến trường nhập học. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên tôi bước vào lớp.
" Mình là Lê Nguyễn Minh Anh, mình vừa chuyển từ thành phố H đến. Mong được các bạn giúp đỡ "
Lời chào hỏi của tôi có hơi sách vở nhỉ. Nhưng sau đó cả lớp cho tôi một tràn vỗ tay như để chào đón tôi đến với lớp 10A1. Cô chủ nhiệm sắp xếp cho tôi ngồi ở bàn gần cuối cùng với một bạn nữ, bạn nữ đó chính là Thiên Thanh. Lần gặp đầu tiên tôi cũng không có quá nhiều ấn tượng về cậu ấy, bởi vì trong suốt buổi học cậu ấy chỉ gục xuống bàn và ngủ. Đến lúc ra về tôi mới có thể nhìn rõ gương mặt của Thiên Thanh, gương mặt nhỏ nhắn, đường nét trên gương mặt thật sự rất thanh tú. Nhưng nổi bật hơn cả là làn da như phát sáng, dưới ánh hoàng hôn lúc chiều tà tôi không thể ngừng cảm thán khuôn mặt xinh đẹp ấy. Ấn tượng ban đầu cũng chỉ có như thế, Thiên Thanh thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc dài, hơi xoăn nhẹ được buộc cao lên cảm giác rất giống nữ chính trong các bộ phim thanh xuân vườn trường, cảm giác rất hoài niệm. Sau khi tỉnh dậy, Thiên Thanh đứng hình vì sự xuất hiện của tôi. Cũng phải thôi vì suốt 5 tiết học cậu ấy chỉ ngủ, nên căn bản không hiểu tại sao tôi lại có mặt ở đây.
"Cậu..Hmm, là học sinh mới nhỉ?"
" Ừm, mới chuyển đến hôm nay"
Cả hai chúng tôi rơi vào sự im lặng. Nhưng sau đó cô ấy cất lời.
" Tan học rồi nhỉ, tớ về trước nhé. Tạm biệt học sinh mới. "
Sau khi cậu ấy rời đi tôi cũng chuẩn bị cặp xách ra về. Hôm ấy cả hai chúng tôi đều không giới thiệu bản thân một cách hẳn hoi cho đối phương. Cậu ấy thì gọi tôi là học sinh mới, còn trong thâm tâm tôi cậu ấy là cô bạn xinh đẹp. Vì mẹ tôi bận việc ở công ty nên không thể đến đón tôi được. Nhưng căn nhà nhỏ mà mẹ mua cách trường tôi không xa, có thể đi bộ được. Hoàng hồn dần tan biến cũng là lúc cái lạnh bắt đầu ùa về, thành phố này vào ban đêm thật sự rất lạnh, chỉ muốn có thể đắp chăn thật ấm rồi đánh một giấc thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top