*WE WILL MEET AGAIN IN WONDERLAND

Cánh đồng cỏ lau trải dài, óng ánh như một dải lụa bạc mềm mại dưới ánh trăng. Có hai cậu bé lặng lẽ ngồi nhìn những vì sao sáng lấp lánh. Khung cảnh vô cùng tĩnh lặng, cả ngôi làng nhỏ đã say ngủ. Có lẽ, ở đây chỉ còn hai đứa trẻ ấy…

- Chan Yeol này, cậu nghĩ liệu NeverLand có thật không?

Cậu bé kia hơi nghiêng đầu, thì thầm. Nó vẫn im lặng, đưa đôi mắt to tròn nhìn theo những vì sao trên nền trời tối thẫm. Có lẽ cậu chẳng thể nào biết được, khi nó lặng yên như thế, chính là nó đang tìm hai vì sao sáng nhất dẫn tới vùng đất mơ ước của cậu…

……………………

Một buổi tối khác, lại như mọi lần, Chan Yeol chạy như bay ra cánh đồng cỏ lau ven sông, nơi mà nó chắc chắn cậu bé kia đang ngồi đợi ở đó. Nó mon men đi theo những khóm cỏ lau có vẻ đã bị dẫm lên, và quả nhiên đúng là cậu ấy đang ngồi đó. Mái tóc nấm tròn hơi ánh đỏ dưới ánh trăng bàng bạc, đôi mắt một mí lơ đãng nhìn theo dòng chảy chầm chậm của con sông rộng. Cậu bé ấy trông giống một bức phù điêu xinh đẹp hay được chạm trổ trong những ngôi biệt thự giàu có, im lặng và xinh đẹp. Chanyeol phải thú nhận rằng mỗi khi nó thấy cậu ấy như thế, nó lại thấy một cảm giác trống trải và buồn buồn sao đó – cái cảm giác mà sau này khi lớn lên nó mới biết gọi tên là cô đơn…

- Này!

Cậu bé kia hơi giật mình đôi chút vì tiếng gọi, nhưng ngay lập tức khóe môi dãn ra thành một nụ cười tươi tắn. Cậu quay đầu lại nhìn nó, vui vẻ cất tiếng:

- Là cậu à? Sao lần nào cũng tìm ra tớ vậy?

Chan Yeol hơi nhíu mày, tiến lại gần cậu hơn và tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu bé mà không hề chú ý tới biểu cảm vui vẻ xen chút bất ngờ của cậu ấy. Nó đã làm việc này biết bao nhiêu lần rồi. Trốn ngủ, chạy ra bờ sông này và bắt đầu tìm kiếm một dấu hiệu nào đỏ để tìm ra nơi cậu ấy tới. Và lần nào nó cũng tìm ra cậu ta, rồi sau đó hai đứa sẽ lại ngồi với nhau như vậy. Nó chưa từng hỏi tại sao cậu ấy ngày nào cũng ra đây như vậy, mà cũng không thắc mắc rằng liệu trốn đi như thế cậu ấy có bị ai phát hiện hay không? Đơn giản chỉ là hai đứa sẽ ngồi ở đây và tìm kiếm con đường dẫn tới NeverLand thôi…

…………………………..

Một lần, Baek Hyun – chính là cậu bé đó nói với Chan Yeol:

- Cậu muốn biết tại sao tớ lại hay ra bờ sông này hay không?

Chan Yeol gật gật đầu, tỏ ý tò mò. Baek Hyun cười nhẹ:

- Khi còn sống, mẹ tớ từng kể cho tớ rất nhiều câu chuyện kì diệu và một nơi gọi là NeverLand… Nơi mà tất cả mơ ước của những đứa trẻ như chúng ta sẽ thành hiện thực…

- Cái đó thì liên quan gì tới bờ sông này chứ?

- Thì không phải cậu cũng biết đường tới NeverLand là hai vì sao sáng nhất hay sao? Mẹ tớ nói ở ngôi làng này, thì bờ sông lau trắng chính là nơi mà bầu trời mở rộng nhất, rất dễ để tìm thấy những vì sao…

“Ồ, ra là vậy!” Chan Yeol tròn mắt nhìn Baek Hyun. Nó bâng quơ hỏi:

- Này Baek, sao cậu lại muốn tới NeverLand?

Cậu bé kia tươi cười, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Tớ không muốn lớn lên nữa…

Chan Yeol lại tiếp tục mở to đôi mắt vốn đã không hề nhỏ của mình, ngạc nhiên hỏi lại:

- Tại sao chứ? Không phải khi chúng ta lớn hơn, cậu và tớ đều có thể làm được nhiều việc mà chúng ta chưa từng làm hay sao?

- Chỉ đơn giản là lớn lên mọi thứ sẽ không hề dễ dàng…

Baek Hyun thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng tan vào cơn gió lạnh…

…………………

Đó cũng là đêm cuối cùng mà nó được ngồi cạnh cậu bé ấy. Chan Yeol thấy mọi người xôn xao rằng Baek Hyun sắp chuyển đi một nơi khác cùng với cha mình. Cha cậu ấy sau một thời gian dài vất vả đã tìm được một công việc ổn định và có thể đảm bảo cuộc sống cho cả hai cha con. Đáng ra Chan Yeol phải cảm thấy vui cho Baek Hyun mới đúng, nhưng không hiểu tại sao nó lại thấy buồn vô cùng, một kiểu buồn kì lạ mà nó chẳng hiểu phải diễn tả như thế nào nữa! Và cái cảm giác ấy gần như đã bùng nổ khi Baek hẹn nó ra bờ sông, lần này là vào một buổi chiều muộn. Ánh hoàng hôn đỏ rực tự dưng sao lại u buồn tới thế? Baek Hyun vẫn nở một nụ cười rực rỡ, dúi vội vào tay Chan Yeol một chiếc vòng với mặt là một ngôi sao xanh lấp lánh:

- Đây là chìa khóa để tới NeverLand đấy! Tớ cũng có một cái như thế, cậu phải hứa là sẽ giữ nó thật cẩn thận nhé! Sau này tớ nhất định sẽ cùng cậu tới đó…

Baek Hyun nắm chặt lấy bàn tay Chan Yeol. Nó nhìn thấy giọt nước mắt long lanh phản chiếu hình ảnh của mình trong đáy mắt cậu. Chan Yeol đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu bé kia, nhẹ cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của Baek Hyun. Siết chặt vòng tay ôm cậu ấy lần cuối, nó cười, buông tay nhìn Baek quay đầu chạy khuất vào rừng bông lau trắng muốt….

Nó mím chặt môi, từng giọt nước mắt lấp lánh như những vì sao lăn dài, rơi xuống và vỡ vụn… Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy, tiếng nói nghẹn ngào tan vào gió:

- Ừ, hẹn gặp lại cậu ở NeverLand…

END 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: