we where in love [_M_] ( bản dịch hay nhất mà mình từng đọc ^^! )

we were in love

Đã từng là đôi tình nhân một thời. xin anh đừng khiến em rơi lệ....Với em anh mãi luôn là người duy nhất..Khi khép mắt lại, em.......thấy anh.Vẫn là anh khi em bịt lấy tai mình....xin đừng rời bỏ em xin anh đừng đi.

 

Người trở thành thứ ánh sáng chiếu rọi....cho cuộc đời u tối bấy lâu...Người ơi anh là điều đáng để trân trọng.Một ngày nữa trôi qua và lại trôi qua, khát khao anh đong đầy...Ngay cả khi em đang hát bài ca này.

 

Đã từng làm uyên ương một thời,xin anh đừng khiến em rơi lệ......với em anh mãi luôn là người duy nhất.Khi khép mắt lại, em.......thấy anh.Vẫn là anh khi em bịt lấy tai mình....xin đừng rời bỏ em, xin anh đừng đi

 

 

có lẽ rồi anh sẽ trở lại...bởi anh có thể sẽ quay trở lại, hôm nay...em ....lại lần nữa chờ đợi

anh không biết được đâu, không biết được đâu....Đau đớn em phải chịu...ngay cả khi em hát lên khúc nhạc này.,,

 

Đã từng làm uyên ương một thời,xin anh đừng khiến em rơi lệ......với em anh mãi luôn là người duy nhất.Khi khép mắt lại, em.......thấy anh.Vẫn là anh khi em bịt lấy tai mình....xin đừng rời bỏ em, xin anh đừng đi

 Nếu em được quyền lựa chọn giữa anh và thế giới này, dù cho có trá giá bằng tất cả mọi thứ , em cũng đồng ý nếu đó là anh..đêm rồi lại ngày qua em khát khao cuộc tình này...Một lời hứa trái lòng để hòng quên đi anh....Đã khiến em khóc thêm lần nữa, anh có nghe thấy không anh?Là anh chính là điều duy nhất em mong muốn.......Thiếu vắng anh em chẳng làm được 1 việc gì...nếu nghe thấy bài hát này ,xin hãy trở về , quay trở về

 

Yêu thương thật nhiều để rồi...nhận lại nỗi buồn thê lương..với em anh mãi là người duy nhất.Đã từng là uyên ương liền cành...xin anh đừng khiến em lệ cay...xin đừng rời bỏ em, xin anh đừng đi

Cuối cùng anh vứt bỏ em, rồi ngoảnh mặt cất bước đi..Vứt 1 bên niềm kiêu hãnh và như 1 người điên , em đuổi theo anh.Và còn nữa , trái tim em thúc giục và mách bảo em rằng...Người là thứ duy nhất trên thế gioi này không được để tuột mất...1 nụ cười gượng ngạo cố tỏ ra mình thật ổn..đây là bài ca cuối cùng em hát cho anh nghe...xin đừng rời bỏ em xin anh dưng đi.....

Ta Đã Chia Tay

Sáng...

Mở cửa đón ngọn gió buổi sớm

Cuối chân trời chớm tia nắng mong manh

Giơ tay hứng giọt sương nhỏ long lanh,

Trong tĩnh lặng chợt nghe mênh mông nhớ.

Message... không một tin nhắn mới

Chợt nhớ ra dang dở từ hôm qua

Lòng dặn lòng từ nay còn mình ta,

Cố gắng lên hãy yêu đời mà sống.

Trưa....

Bật laptop, inbox trống rỗng,

Cũng đúng thôi, tình đã là số không

Đã biết thế sao vẫn còn trông ngóng

Khi người đã quên ta như giấc mộng.

Tay rê chuột muốn delete một nick,

Sau chần chừ chẳng thể gõ enter

Có lẽ nào bàn phím cũng nhói đau,

Tiếc cho yêu dấu trao nhau ngày ấy.

Tối...

Đem tình trải hết lên trang giấy

Bài thơ buồn hoà với giọt lệ tuôn

Đau xót trong tim như ngọn sóng cuồng

Bão giông ở giữa cõi lòng lặng im.

Đêm về khuya chiếc điện thoại nằm im

Không còn nữa những hồi chuông kỷ niệm

Vội kiếm tìm tên người trong danh bạ,

Chợt giật mình: Ừ! Ta đã chia tay....

Chia tay

Đường xưa lối cũ có còn ai???

Đá phủ rêu xanh bức tường dài

Hàng cây im ắng buồn ngơ ngác

Ngẫm lòng kí ức có phôi phai?

Người về chốn ấy vui duyên mới

Tôi đứng bên đời mãi lẻ loi

Người đi một nửa hồn tôi chết,

Một nửa hồn kia cũng rã rời…

Nếu có về xin đừng qua lối đó

Nếu có nhìn xin đừng gọi tên nhau,

Nếu có thương cũng đã lỡ nhịp cầu.

Ngày anh đi tôi bắt đầu tập sống…

Sống một mình giữa vô vàn trống rỗng

Đi một mình qua những góc phố quen

Nói một mình: “Cô bé ngốc này nhen!

Cười thấy ghét cứ chọc anh hoài nhé!”

Rồi chợt thấy giọt buồn vương trên má,

Tôi biết rằng mình đang nghĩ về anh.

Cứ trách mình rồi lẩn trốn loanh quanh

Đâu có nhớ, tôi quên rồi không nhớ!

Nhưng tôi ơi! Cố quên là đang nhớ,

Cố dặn lòng thà nhớ để mà quên.

Cắn chặt môi trong tiếng nấc tuổi hờn

Và từ đó bắt đầu tôi kìm nén…

Trái tim vỡ, lòng ngực đau uất nghẹn

Sao là tôi, sao lại phải là tôi???

Muốn la lên cho tan vỡ đất trời

Và tôi biết mất anh rồi, vĩnh viễn.

Tôi sẽ tự chôn vùi bao kỉ niệm,

Nấm mồ nào cũng buồn hết phải không anh?

Đặt vào đây bao mơ ước tuổi xanh

Vật kỉ niệm tôi đành chôn vào đất!

Anh cười, em khóc, cũng là vui....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoctanna