Chap 8_Violets aren't blue

"Cậu..."

Thời gian như ngừng trôi, cô đọng lại trong một khoảnh khắc, tất cả ta chỉ có thể nghe thấy là tiếng thở đều, và nếu lắng tai, nhắm mắt lại và cảm nhận, thì còn có nhịp tim đập liên hồi nữa...

Hãy trả lại đây, những ngày còn thơ ấu

Trả lại đây, những cái ôm ấm áp

Trả lại đây, những ánh mắt trong sáng, ngây thơ

Người ta thường nói, hoa hồng có màu đỏ, và hoa violet thì màu xanh, đó là một định luật, con người ai cũng tin vào cái định luật ấy cả.

Nhưng không, hoa hồng sẽ chẳng đỏ khi một trái tim đã úa tàn, hoa violet cũng chẳng xanh khi một thân thể đã mất đi sức sống.

"Harry"

Cậu vươn tay định ôm lấy anh, nhưng những gì cậu nhận lại? Khoảng không khí trống trải, vô hồn.

"Làm ơn..đừng đụng vào tôi"

"Harry...mình..."

"Tôi đã nói rồi, tôi và cậu, coi như biến mất khỏi cuộc đời nhau."

*Rầm*

Tiếng cửa phòng đóng sập lại, trả về một không gian im lặng, buồn bã đến nhói lòng..

"Ni..Harry nó chỉ hơi căng thẳng thôi, con đừng có lo, rồi nó sẽ hết thôi"

"Mẹ à...con cảm thấy hơi mệt, con về phòng nghỉ trước, để ngày mai con nói chuyện với mẹ sau, con xin phép"

____________________________________________

'Cậu ấy..giận mình đến như vậy sao?

Thật không hiểu nổi, mình về đây cũng chỉ vì cậu ấy

Mình chấp nhận bị hạ chức, chỉ để có thể gặp lại cậu thôi...

Harry à, mình nghĩ lúc về nhà biểu cảm của cậu sẽ khác cơ

Chuyện cũng đã 4 năm rồi, cậu bỏ qua không được sao?'

_______

*Cộc cộc*

"Ai vậy?"

"Hazza, là mình"

"...Cậu làm ơn đi giùm cho, với lại, đừng gọi tôi là Hazza nữa, tôi không quen đâu"

"Haz..Harry, mở cửa cho mình đi"

"..."

"Nếu cậu không mở là mình ngủ ngoài này đấy"

"..."

Tiếng *cộc cộc* phát ra tiếng cửa gỗ đã ngừng lại, anh ngồi đó, lặng im, chẳng nói tiếng nào. Anh chẳng thể hiểu được cảm xúc của mình nữa. Gặp lại cậu sau 9 năm, đáng lẽ ra anh phải vui mới đúng, nhưng những gì anh tìm thấy trong mình, chỉ là sự giận dữ mà thôi.

Đêm nay, sẽ dài lắm đây...

Đặt mình trên chiếc giường trắng tinh, anh nghĩ về những kỉ niệm ngày còn thơ ấu, mà không biết rằng, nước mắt vô thức cứ lăn dài trên hai gò má..

"Tôi hận em.."

Harry áp mặt vào gối, thì thầm. Thế rồi tiếng thì thầm ấy trở nên to hơn, anh lặp đi, lặp lại, hét lên một cách mơ hồ..


Tưởng chừng như tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa..

Cậu bất giác giơ tay lên không trung, rồi ánh mắt hy vọng ấy lại cụp xuống, cậu có gõ nữa..thì anh cũng chẳng mở.

Để đầu mình khẽ dựa vào cánh cửa quen thuộc, từng giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thanh tú của cậu. Hãy để đêm nay trôi đi, trong nỗi buồn nhé...

___________________________________________________________________________

6:00 am

Chiếc đồng hồ báo thức kêu vang cả một căn phòng, Harry vươn tay tắt nó đi, rồi nhanh chóng thức dậy chuẩn bị.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh làm việc ở Louis Vuitton, nói gì thì nói, anh sẽ không để cái gì sao nhãng đâu.

Sau khi đã thay xong một chiếc áo sơ mi đen, quần và đôi giày cùng màu, anh nhanh chóng ra khỏi phòng.

Nhưng..cái cửa phòng hôm nay có vẻ hơi nặng thì phải..

"Ui ya..đau"

Giọng nói nhẹ nhàng của Niall phát ra, khiến Harry ngạc nhiên, anh cứ tưởng là tối qua cậu đã về phòng rồi, việc Niall ngủ trước cửa là ngoài dự kiến.

"Cậu..làm gì ở đây? Đừng nói là tối qua cậu ngủ ở chỗ này đấy"

"Mình đã nói rồi mà, nếu như cậu không mở cửa thì mình sẽ ngủ ở đây luôn. Cậu..tha thứ cho mình..nha?"

"Đừng nghĩ rằng, sau tất cả mọi chuyện, ngủ lại một đêm ở ngoài hành lang sẽ không giúp cậu được gì đâu. Cậu xem nhẹ tôi đến thế sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ dề dàng để tha thứ cho cậu như vậy ư? Vậy thì cậu nghe rõ đây, Niall James Horan, sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! Cậu bỏ mặc tôi, bắt tôi đợi 5 năm ròng rã, và cuối cùng thì sao? Cậu biến mất, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ khác cơ, tôi nghĩ là tình bạn của chúng ta đáng giá lắm, nhưng đoán xem, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là tiền, và danh vọng mà thôi!"

Những giọt nước mắt ánh lên như pha lê trên đôi gò má của cậu. Cậu nhìn anh đầy bất lực, nước mắt vẫn cứ rơi từ đôi mắt dịu nhẹ màu xanh của trời kia. Đó là màu xanh mà anh đã yêu, màu xanh luôn cuốn anh vào cậu. Harry vẫn đứng đó, không bộc lộ cảm xúc gì ngoài sự giận dữ, anh vẫn đang chờ đợi, một lời giải thích, hay chí ít, là một câu nói.

"Harry..mình..Cậu..Cậu thực sự quá đáng lắm! Mình quay trở về đây cũng chỉ là vì cậu, mình phải chấp nhận tất cả những chuyển biến tiêu cực khi mình trở về đây, mình không hiểu nổi, mình đã bất chấp hết rồi, cậu còn muốn gì nữa, cậu nói đi, mình sẽ làm!"

Khóe miệng Harry khẽ vẽ lên một nụ cười, chẳng phải là nụ cười hồn nhiên và ngây thơ như của ngày xưa nữa, chỉ còn đó một sự bí ẩn và lạnh lùng đến kì lạ.

Anh tiến đến gần cậu hơn, nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt lạnh như băng của mình. Anh tiến một bước, cậu lại lùi một bước, cho đến khi thân hình bé nhỏ của Niall áp sát vào tường, và anh thì đứng che lấp cậu.

"Cậu sẽ làm tất cả?"

"..."

"Sao? Trả lời đi, cậu nói như vậy, không phải là ý đó thì là gì?"

"Mình..mình..."

"Niall, cậu vẫn còn ngây thơ y hệt hồi đó, chẳng thay đổi gì..Chúng ta cũng đã 20 tuổi rồi, đã thành người lớn rồi đấy. Tôi nói như vậy, một người thông minh, được học bổng như cậu chắc cũng hiểu tôi muốn gì nhỉ?"

Harry thì thầm vào tai Niall, hơi ấm từ không khí phát ra từ anh khiến cơ thể cậu trở nên mềm nhũn. Đôi tay thon dài kia đang vuốt ve đôi gò má ửng lên vì sợ hãi và xấu hổ của cậu.

"Haz..mình sẽ làm tất cả, nhưng không phải chuyện này"

"Vậy thì xin lỗi cậu, tôi không cần bất cứ một điều gì hết, chỉ trừ chuyện này"

Anh nói rồi nhanh chóng buông cậu ra, xa dần, xa dần, cho đến khi tiếng bước chân của anh tắt hẳn..

'Harry à, cậu là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top