Chap 7_Since when?
[20 years old Niall_20 years Harry]
9 năm..
Thời gian trôi thật nhanh, mà cũng thật chậm..
Có một người vẫn đi qua những con đường quen, lặng nhìn dòng người qua đường, cố gắng kiếm tìm một hình bóng thân quen..
Người ta bảo, những lời hứa vụt đến, rồi vội đi như cơn gió vậy, cơn gió ấy có thể quay lại, nhưng cũng có thể đó là lần cuối cùng bạn gặp lại nó.
Khi bạn coi một người là ánh mặt trời của mình, thì lúc mà cuộc đời của bạn tối tăm nhất là lúc mà ánh mặt trời ấy đã đi xa..
Bóng tối...
Điểm khởi đầu...
Và cũng là điểm kết thúc.
Đã qua thật rồi, những ngày thơ ấu, những tiếng cười, những giọt nước mắt, những cái ôm, những ánh nhìn ấm áp, ngây thơ, những cái vẫy tay, và những lời tạm biệt.
Con người ta, hiếm ai mà không bị danh vọng làm mờ mắt, mà quên đi người mình yêu thương, hay người mình đã từng yêu.
Câu chuyện về hai đứa trẻ, chơi thân với nhau, luôn luôn bảo bọc và chở che cho nhau, có lẽ đã đến hồi kết. Sợi dây tình bạn vô hình, đã dần mất đi sự dẻo dai của mình, chẳng thể níu giữ được, khi một người rẽ trái, còn một người lặng bước quay về hướng ngược lại..
(12 years old Niall_12 years old Harry)
"Alo?" Người phụ nữ trẻ bắt máy
"Momy, là con, Niall nè"
"ni hả con? Sao rồi, con sống bên đó có tốt không? Không gặp trở ngại gì chứ?"
"Thời gian đầu thì con cũng có mẹ à, nhưng sau đó con quen rồi"
"Như vậy là tốt rồi con à...con giữ máy nhé, để mẹ gọi Harry"
*Harry con à*
"Alo?"
"Harry?"
"Niall! Cậu sống bên đó thế nào rồi? Có tốt không? Mình nhớ cậu..."
"Mình sống tốt Haz à, mình cũng nhớ cậu"
"Bao giờ thì cậu về?"
"4 năm nữa mình về"
(13 years old Niall_13 years old Harry)
"Alo?"
"Momy, hôm nay con vừa được giải nhất cuộc thi toán ở trường đấy! Momy thấy vui không? Momy, dạo này momy với Harry sống thế nào rồi?"
"Ni à, momy rất tự hào về con, con cố lên nhé! Ở bên này momy với Harry sống tốt con à"
"Dạ, nếu không có gì thì con cúp máy nhé, bạn con đang gọi"
"Con à, còn Ha.."
*Cụp*
(14 years old Niall_14 years old Harry)
"Alo?"
"Alo? Ai đang giữ máy vậy?"
"Tôi là Harry.."
"Harry!Mình là Ni nè, mình xin lỗi nhé, năm ngoái mình không nói chuyện với cậu được. Cậu sống thế nào rồi?"
"Nghe giọng cậu vẫn như ngày nào nhỉ? Mình ổn, cảm ơn cậu, mình nhớ cậu..."
"Uhm..mình cũng nhớ cậu! Vậy nhé, nói thêm chắc mình hết tiền mất"
(15 years old Niall_15 years old Harry)
UK to US: *số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được*
"Cô à, hôm nay con thử gọi cho Niall mà không được"
"Niall hả? Nó nói là nó khỏe, nó mới gửi mail cho cô xong, nó hỏi thăm con nữa đấy, nó nói là khóa học của nó sắp hoàn thành rồi, chỉ 1 năm nữa nó sẽ về"
(16 years old Niall_16 years old Harry)
"Alo?"
"Ni à! Là mình nè, Hazza! Năm nay cậu về đúng không? Cậu định bao giờ về? Ngày mai hay sang tuần?"
"Haz..Thực ra thì..mình quyết định sẽ ở lại, trường vừa giới thiệu mình vào một công ty lương rất cao. Mình cũng nói với mẹ rồi, có lẽ khi nào công việc ổn định mình sẽ xin công ty chuyển qua chi nhánh ở bên này sau..Haz à, cậu không buồn đúng chứ? Mình xin lỗi nhé, đã làm cậu thất vọng rồi"
"Nhưng mà..Cậu nói 5 năm sau cậu sẽ về mà? Như vậy là sao? Cậu có biết là mình chờ cậu mòn mỏi trong 5 năm không? Chẳng lẽ chỉ vì thành công mà cậu không về đây đến một lần sao?Thực sự..cậu biết sao không? Cậu ở bên đó luôn đi, đừng về nữa, tôi chẳng cần cậu về làm gì! Tôi đã mất đi 5 năm chờ đợi cậu, và tôi không muốn tốn thêm một khoảng thời gian nào nữa. tôi và cậu, coi như biến mất khỏi cuộc đời nhau"
"Haz à, mình.."
____________________________________________________________________________
Hiện tại..
Tương lại..
Và quá khứ..
Đã từ khi nào, anh chẳng phân biệt nổi nữa..
Hiện tại và tương lại, anh không có cậu, thì chúng cũng giống nhau cả thôi.
Chỉ có thể lưu lại những ý ức đã vỡ tan thành từng mảnh.
Tình yêu đầu là thứ đẹp đẽ nhất, và cũng đau đớn nhất!
Một người bước đi, để lại một người với con tim đã vỡ vụn..
Một người bước đi, để lại một người với nỗi nhớ da diết..
Một người bước đi, để lại một người cứ thế mong ngóng, đợi chờ..
Một người bước đi, để lại một người..
At some point, you have to relize that someone can stay in your heart, but not your life..
Lặng lặng bước đi trên con phố nhỏ, anh nhìn qua công viên cũ ngày xưa. Nhớ lại cái ngày mà mình ngu ngốc đứng đợi cậu dưới trời mưa, bất chấp bất cứ điều gì xảy đến..
Cậu đã ôm anh, thật chặt!
Nhưng có lẽ, cái ôm ấy không đủ chặt để cậu tiếc nuối, và nhìn lại phía sau mình, nơi một người vẫn đang chờ đợi, từng giọt nước mắt vẫn cứ rơi vào đêm.
Ông trời nghĩ mắt anh là mây, đến khi đã tích đủ rồi, thì mưa sẽ lại rơi...
Anh đã từng nghĩ, cậu mặc váy cưới sẽ đẹp lắm, anh đã cố gắng thuyết phục người bán hàng giữ cho anh cái váy cưới mà anh ưng ý nhất, chỉ chờ cậu về anh sẽ khoe nó với cậu.
Nhưng cậu không về..
'Ni à..
Tôi không nghĩ, là tôi sẽ yêu em nhiều đến như vậy
Tình bạn của chúng ta đã từng hơn cả như vậy em nhỉ?
Bây giờ, em thành công rồi, em đâu còn nhớ tôi là ai nữa, tôi cứ ngỡ em sẽ về, nhưng không. Ni, ở bên đó có cái gì vậy em?
9 năm, tôi mất đi nửa trái tim của mình trong 9 năm rồi đấy..'
Only half a blue sky
Kinda there but not quite
I'm walking round with just one shoe
I half a heart without you
I'm half a man, at best
With half an arrow in my chest
I miss everything we do
I'm half a heart without you...
_______________________________________________________________________________
"Hazza, hôm nay con đi phỏng vấn thế nào rồi?" Blues đang xem TV bỗng ngước lên hỏi anh
"À..thực ra thì, hôm nay con không có đi phỏng vấn, bên Louis Vuitton mới gọi cho con, họ nói là muốn con vào làm, con cũng không có lý do gì để từ chối cả, nên con sẽ vào đó luôn" Anh bình thản trả lời, ánh mắt lạnh như băng, không chút cảm xúc, mắt vẫn dán vào màn hình TV.
"Hm..vậy tốt rồi, ghê nha! Con tôi làm việc ở Louis Vuitton cơ đấy! À mà con này, con đói chưa? Hôm nay cô lười quá, nên đặt pizza luôn rồi, một lúc nữa là họ giao đến à"
*Kính koong*
"Đấy! Vừa nhắc đến là đã xuất hiện, đợi cô ra mở cửa, con ngồi yên đó"
.
.
.
"Cô à?"
"Cô ơi? Cô nhận đồ xong chưa cô?"
"Cô à, có chuyện gì ngoài đó vậy cô?"
Harry chạy vội ra ngoài cửa, tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, anh thấy cô vẫn đứng đó, không có dấu hiệu gì của sự di chuyển cả. Đằng sau cô là một người con trai, thấp hơn anh một chút, và hình như..tóc vàng thì phải.
Lẽ nào..
Trong Harry lóe lên một tia hy vọng, nó nhỏ, thực sự rất nhỏ, vì hy vọng của anh là một thứ gì đó mỏng manh lắm.
Cũng đúng thôi, 9 năm là cả một khoảng thời gian dài...
"Niall!"
Giọng của Blues phá tan bầu không khí im lặng. Cô không tin nổi vào mắt mình, con trai cô thực sự đã trở về, và đang đứng ngay trước mắt cô.
"Momy! Con về rồi"
Niall vẫn đứng đó, mỉm cười thật tươi, đôi mắt cậu ánh lên tia hạnh phúc. 9 năm trôi qua, nhìn cậu vẫn vậy. Tưởng chừng như công việc đã vắt kiệt vẻ đẹp và tâm hồn của cậu, nhưng trong con người ấy, vẫn còn cái gì đó thuần khiết...
"Harry?"
Harry sững người,anh nhìn cậu mà không chớp mắt. Con tim thôi thúc anh lên tiếng, nhưng lý trí của anh lại bảo anh im lặng.
"Harry? Cậu khỏe không?"
Niall nhẹ nhàng bước đến chỗ Harry, cậu thật sự không thay đổi, làm cái gì cũng nhẹ như không, cũng ấm áp và thanh tao.
"..."
"Haz? Cậu vẫn còn giận mình..chuyện mấy năm về trước..Mình..mình xin lỗi, Haz à..4 năm tiếp theo mình đã cố liên lạc với cậu, nhưng cậu không bắt máy một cuộc gọi nào cả"
"Cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top