Chap 5_I love you, but I hate you.

[10 years old Niall_10 years old Harry]

Những tia nắng rực rỡ ngoài kia, tưởng chừng như không thể làm bừng sáng một góc của căn nhà. Căn nhà với đầy sự vui vẻ, yên bình và hồn nhiên, nay đã đi đâu mất, chỉ để lại đó một sự sống thoi thóp và sự lạnh lẽo đến thê lương.

Trên chiếc giường trải ga màu trắng xóa, một cậu bé đang ngồi im lặng, đưa tay vào khoảng không vô định, nước mắt cậu lăn dài hai gò má, gương mặt cậu tái nhạt đi. Mái tóc xoăn bồng bềnh ngày đó cũng xẹp hẳn xuống, bàn tay giữa khoảng không vô thức run lên.

"Momy, Harry nhớ momy lắm, làm ơn hãy về với Harry đi"

Người mẹ trong tưởng tượng của cậu giờ chỉ ngồi đó mỉm cười.

"Momy, tại sao momy lại bỏ con một mình.."

Cậu bé vừa nói vừa khóc, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã xuống gương mặt bé bỏng của cậu. Cậu ngồi cô đơn ở cái nơi mà cậu từng gọi là 'nhà'

Đã một năm kể từ khi mẹ Harry mất...

[Flashback]

"Harry, đi từ từ thôi đợi mình!"

"Harry! Bình tĩnh đã"

"Harry, đèn xanh thì không được qua đường đâu!"

"Harry! ô tô! Har..."

*Rầm*

.

.

.

"MOMY!!!"

Tiếng *kít* của ô tô làm nhói lòng người, dáng hình một người phụ nữ trẻ đẹp ngã xuống, nhạt nhòa đi theo hai dòng nước mắt của cậu bé nhỏ. Thực sự chứng kiến mẹ mình ra đi là một cực hình! Và Harry thì chỉ mới 9 tuổi. Cậu bé đứng sững lại, cậu sợ, sợ lắm! Mẹ của cậu đang nằm bất động trên đường, máu từ đầu cô nhảy loang lổ cả một khoảng đường xám xịt, nhưng ánh mắt cô vẫn còn chan chứa sự ấm áp.

"Harry..." Alex cố gắng gọi tên con trai mình

"Momy à, momy không được chết, momy mà chết thì con biết sống với ai đây? Ai sẽ cho con ăn? Ai sẽ kể chuyện hằng đêm cho con ngủ? Ai sẽ xoa đầu và khen con mỗi khi con làm được việc gì tốt? Ai...ai sẽ làm mẹ của con? Huhu, momy ơi đừng bỏ con.."

"Harry, con nín đi, con nghe lời mẹ, mẹ sắp lên thiên đường với ba rồi, chị Gemma thì đang đi du học, con phải ngoan, con về ở cùng với Niall nhé? Con thích không? Sau này con phải nghe lời cô Blues, không được hư, không được quậy phá nghe không? Momy sẽ luôn ở bên con, sẽ luôn làm mẹ của con, chỉ cần con nhớ như vậy thôi. Momy yêu con nhiều, con ở lại mạnh khỏe, Harry..."

Nước mắt của Alex trải dài trên gương mặt của cô, cô gắng nhìn đứa con trai bé bỏng của mình lần cuối, rồi mỉm cười nhắm mắt lại mà chờ đợi cái chết, bỏ mặc đứa con đang gào thét, kêu la.

[End Flashback]

"Harry.."

Niall cất tiếng, giọng nói của cậu bé vẫn thuần khiết và thánh thiện như ngày nào. Kể từ ngày mẹ Harry mất, chính cậu lại trở thành người bảo vệ cho Harry. Nhưng những gì cậu nhóc nhận lại được là sự lạnh lùng của bạn. Harry coi tai nạn của mẹ mình là do Niall, và cậu thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho Ni.

"Harry à, mau về nhà với mình đi"

"tôi không về, đây mới là nhà của tôi, cậu mau tránh xa tôi ra, trước khi tôi cho cậu một bài học"

"Harry..cậu đừng đối xử với mình như thế nữa có được không? Mình xin lỗi, mẹ cậu mất là do mình, mình thề là từ nay mình sẽ không kết bạn với ai nữa. Harry à, làm ơn hãy tha lỗi cho mình đi"

Cậu nhóc nhẹ nhàng tiến đến cạnh Harry, vòng tay qua ôm cậu thật chặt, nhưng kết quả là cậu bị đẩy ngã một cách không thương tiếc.

"Tôi đã nói là cậu tránh xa tôi ra, cậu nghĩ mẹ tôi mất, cậu xin lỗi là được à? Cậu nghĩ tôi là loại người dễ tha thứ đến vậy sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu như không phải mẹ cậu chăm lo cho tôi như con ruột, thì đến nhìn mặt cậu tôi cũng không thèm"

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má của hai cậu bé nhỏ. Một người khóc vì cảm thấy có lỗi, cảm thấy tủi thân. Một người khóc vì muốn phần nào vơi đi nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất.

Niall chẳng nói chẳng rằng, im lặng bước ra khỏi phòng, để lại Harry ngồi đó vẫn đây mắt vào không gian lạnh lẽo đến ghê người ấy.

'Harry, nếu như mẹ cậu mất là do mình, thì bây giờ do mình cậu sẽ vui hơn'


7pm

Harry về 'nhà' vào lúc 7 giờ tối. Ngôi nhà bình thường rất sáng sủa và ấm cũng, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại thật ảm đạm, không một bóng người, đèn bóng cũng tắt hết. Cậu nhìn ngắm xung quanh một hồi, rồi quyết định gọi cho mẹ Niall.

"Alo?..."

"...."

"Cô Blues, con về nhà rồi, sao nhà không có ai vậy cô?"

"Ha..Harry à..hức..Niall nó..hức..nó..?

"Niall? Niall bị làm sao hả cô?"

"Nó..hức..hức..nó bị xe tông rồi con à..hức"

*Cạch*

Tiếng điện thoại rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. Từng dòng kí ức cứ vậy hiện về trong tâm trí của cậu bé 10 tuổi, mẹ cậu đang nằm trên đường, máu chảy lênh loáng, gương mặt thất thần...

Không!

Cậu không thể mất thêm Niall, cũng như cái cách mà cậu mất mẹ được!

"Niall!"

Harry chạy thẳng ra đường, cậu chỉ biết chạy, chạy thật nhanh để đến được bệnh viện. Cậu không muốn Niall làm sao hết, cậu không muốn...


Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm Harry nhăn mặt lại, cậu dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của Niall (cái thằng này nó ngu thế, cha nội kia đang nằm trong giường bệnh tìm làm gì cho mất công!)

"Harry!"

Tiếng gọi của Blues làm Harry giật mình.

"Cô ơi!! Niall có làm sao không cô? Cô ơi Niall ở đâu rồi? Con muốn thăm Niall!! Cô ơi cô dẫn con đi với!"

"Thằng bé nó không sao, nhưng đang nằm bất tỉnh ở trong phòng kia kìa."

"Cô ơi!! Cô làm ơn dẫn con đến chỗ Niall đi! Con xin cô đấy!"

Harry vừa nói vừa khóc, cậu sợ Niall rồi cũng như mẹ của mình, rồi cũng rời bỏ cậu đi mất...

Giá như..

Cậu không lạnh nhạt với Niall

Cậu không đổ lỗi cho Niall

Cậu không đau buồn..

Thì bây giờ có lẽ hai đứa nhỏ đang vui đùa với nhau rồi..


Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Niall đang nằm trên chiếc giường bênh trắng tinh, đôi mắt nhắm nghiền, hai gò má ửng lên và đôi môi mấp máy. Trông cậu không khác gì một thiên thần đang say ngủ.

"Niall.."

"..."

"Niall, cậu dậy đi! Dậy chơi với mình đi! Cậu nói mình tha lỗi cho cậu hả? Mình tha lỗi rồi! Mình không giận cậu nữa, cậu mở mắt ra đi mà, đừng hù mình nữa! Cậu có biết là một năm trước Momy cũng như thế này không? Làm ơn đừng bỏ mình mà, cậu mà đi rồi mình sẽ không sống được đâu, mình xin cậu đấy!"

Harry vừa nói vừa khóc, cậu cố hết sức lay người Niall dậy, nhưng đối với một đứa trẻ mười tuổi cả ngày không ăn gì, thì điều đó là không thể. Harry cũng không phải ngoại lệ, cậu bé thiếp đi với đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay bạn mình...

____________________________________________________________

"Harry.."

"..."

"Harry à..."

Haz dụi dụi mất mấy lần rồi tỉnh giấc, cậu nhìn thấy Niall đang cười với mình, cậu nhóc vẫn hồn nhiên, vẫn trong sáng và hiền dịu như 1 năm về trước. Harry đã không nhận ra điều đó, cậu chỉ chăm chăm vào việc mà mẹ cậu chết, để mặc Niall một mình...

"Niall!!!"

Harry nhào lên ôm lấy Ni, một cái ôm thật chặt, để giữ cậu lại với mình, để Niall sẽ không đi đâu được hết..

"Cảm ơn cậu.."

"Vì sao chứ?"

"Cảm ơn cậu vì đã không bỏ mình đi, mình xin lỗi, vì mình đã đối xử như vậy với cậu"

"Không sao đâu Haz à, mình mới là người có lỗi mà.."

"Mình yêu cậu...."

"Nhưng mình cũng ghét cậu lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top