Chap 2. Little Cuppycake

Ánh mặt trời đang ngày một nhiều lên, khu phố nhỏ rực rỡ nhưng tia nắng và tràn ngập ánh sáng, chúng nhảy nhót qua những hàng cây và vui đùa trên từng kẽ lá. Một tia nắng nhỏ khẽ lẻn đi, trong khi anh chị của mình đang vui đùa trong từng tán cây ngoài kia. Tia nắng nhỏ đi khắp khu phố, thế rồi nó nhìn thấy, đằng sau khung cửa sổ nhỏ kia, có một thiên thần nhỏ vẫn còn đang say giấc nồng.

Tia nắng băng qua đường, chạy lên bức tường được sơn màu xanh dương dịu nhẹ, rồi cẩn thận chui que khe cửa sổ trắng tinh, nó nhìn ngắm tiểu thiên thần đang say ngủ, rồi quyết định sẽ đánh thức cậu nhóc dậy.

Trên chiếc giường trắng tinh, một cậu bé với mái tóc vàng mượt, nước da trắng hồng và mịn màng như da em bé. Khoan, cậu ta là em bé ( lỗi của tác giả). Đôi môi nhỏ đang hé mở, đón lấy từng ngụm không khí tràn vào phổi. Thế rồi, khuôn mặt đáng yêu ấy khẽ nhăn lại, dụi dụi đầu vài cái, cậu tỉnh dậy. Cảm tưởng như đôi mắt ấy là màu xanh của biển cả hòa cùng với bầu trời, thêm chút nắng cho ánh áng trở nên chan hòa. Chỉ cần thêm vào sau lưng một đôi cánh trắng, chắc chắn cậu sẽ là tiểu thiên thần mà Người yêu nhất.

"Mẹ ơi, Niall dậy rồi" Tiếng cậu bé cất lên như rót mật ong vào cốc trà còn đang ấm, khiến cho người ta chưa uống đã cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng.

"Mẹ ơi?"

"Mẹ?"

Mẹ Niall đã đi làm từ rất sớm, cô để lại cho con một mẩu giấy nhỏ ở cửa phòng. Thường thì mọi đứa trẻ khác sẽ cần một người bảo mẫu, nhưng Niall là một cậu bé rất thông minh, cậu nhóc biết mẹ mình đã đi đâu và mình cần phải làm gì. Nhưng có vẻ như đọc chữ thì không có trong danh sách đó.

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, chính xác là 1 phút, Niall đã quyết định..chạy sang nhờ hàng xóm. Và hàng xóm ở đây, không ai khác chính là Harry và 'Momy'


*Ding ding ding*

Tiếng chuông cửa vang lên, Niall chờ được 30 giây thì mẹ của Harry ra mở cửa.

"Niall?"

"Cháu chào cô ạ"

"Chào cháu, có chuyện gì không Ni, sau cháu sang đây sớm thế? À, sao cháu lại không mặc quần áo?"

"Mẹ cháu đi làm sớm nên là cháu.....cháu không mặc quần áo? KHÔNG MẶC QUẦN ÁO!!! AAAAAAaaaaaa huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu"

Well..để diễn tả vẻ đẹp của Niall, tôi đã chỉ nói đến gương mặt, mà quên mất, cậu bé rất là..thuần khiết (nó có mặc cái gì đâu)

Tiếng kêu la thảm thiết của người bạn mới quen đã làm Harry tò mò. Với tốc độ của một con thỏ cộng hai con rùa, cậu phóng ra ngoài ( à tức là nó đi bộ )

"Niall, có chuyện gì thế? Nhà cậu cháy à? Hay có ai làm gì cậu, à mình biết rồi, cậu hết kẹooooo....Ôi mẹ ơi!"

"Áaaa, Harry cậu không được nhìn, mau đi ra chỗ khác, không được nhìn mà huhuhuhu"

Với bản tính tò mò của mình, Harry lại tiến gần hơn đến chỗ Niall, khiến cậu bé đã khóc lại còn khóc to hơn.

"Niall! Cậu có nhớ mình đến mấy thì cũng không được chạy sang đây như thế này chứ, như thế là không ngoan đâu. Sáng dậy, cậu phải để momy mặc quần áo cho này, đáng răng cho này, cho ăn này, xong rồi cậu phải cảm ơn momy thì mới được chạy sang đây như thế chứ?"

Trong lúc Harry 'dạy dỗ' Niall, mẹ cậu nhóc đã đọc hết mẩu giấy mà Niall cầm trên tay (nó cầm trên tay mà sao bả đọc được ta?)

"Niall, nín đi con, mẹ con đi làm sớm phải không? Được rồi, vào nhà đi cô giúp con, cô lấy quần áo của Harry cho con mặc nhé?"

Niall sụt sùi rồi cũng gật đầu, trong lòng cảm thấy rất tức Harry.

Vừa ăn thằng nhóc vừa lườm lườm, liếc xéo Harry, như thể nhìn như vậy sẽ dạy cho cậu ta một bài học không bằng.

"Ni à ~"

"Ni ơi.."

"Ni~~"

"À, mình biết rồi, khi ăn thì không được nói chuyện, cậu ngoan thật đấy"

"Ngoan, ngoan, ngoan! Tại cậu hết đấy, mình không ăn nữa đâu!"

"Ơ..mình có làm gì đâu?"

"Thế mà không làm á? Đã bảo là không được nhìn rồi mà sao cậu cứ nhìn?"

"Vậy là cậu giận mình chuyện đó hả?"

".."

"Ni ơi, mình xinh lỗi mà"

"Ni.."

"Ni ơi Ni..."

"Hay là mình lấy kẹo cho cậu ăn nhá?"

Mắt Niall bỗng dưng sáng lên khi nghe thấy từ 'kẹo'. Cậu bé do dự một lúc rồi quay sang Harry.

"Mình muốn ăn kẹo vị táo!"

"Yeah! Vậy là Ni hết giận mình rồi phải không? Mình biết mà! Đợi mình một chút, mình đi lấy kẹo cho"

Nụ cười của Niall hiện lên trên gương mặt đáng yêu của cậu nhóc. Cơn giận dỗi cũng theo đó mà tan biến, cậu nhóc đúng là không giận Harry lâu được.

"Niall, mình mang kẹo ra rồi này"

"Cảm ơn cậu" Niall mỉm cười rồi đón lấy bát kẹo từ tay Harry, ngoan ngoãn ngồi đợi Harry bật TV lên xem. TV đang chiếu cảnh cô dâu chú rể làm lễ cưới ở lễ đường. Cô dâu mặc mộ chiếc váy cưới màu trắng tinh, thiết kế tinh xảo và đẹp mắt, còn chú rể thì mặc một bộ vest màu xanh dương đậm, toát lên vẻ lịch lãm và đẹp trai.

"Hazza, hai người họ đang làm gì đó?" Niall tò mò hổi Harry

"Mẹ mình bảo họ đang làm đám cưới, rồi sau này họ sẽ thành vợ chồng"

"Vậy đám cưới lúc nào cũng có cái bánh kem to như vậy đó hả? Wow, vậy thì mình cũng muốn làm đám cưới!"

"Được thôi, cậu muốn gì cũng được, mai sau mình sẽ cưới cậu về làm vợ, đám cưới của bọn mình sẽ có cái bánh kem to hơn như vậy nhiều"

"Thật không?"

"Thật mà"

"Vậy thì mai sau mình sẽ cưới cậu, rồi mình sẽ được ăn bánh suốt đời."


Hai đứa nhỏ rò chuyện cười đủa suốt cả buổi sáng ( chủ nhật chúng nó không đi học) mà không để ý đã đến giờ ăn trưa.

"Harry, Niall, lại đây ăn trưa nào!"

Hai đứa nhanh chân chạy vào bàn ăn, Alex mỉm cười nhìn chúng, cô cảm thấy vui vì con trai của mình có một người bạn thân.

"Buổi sáng của hai đứa thế nào rồi?"

"Vui lắm ạ, cô ơi, kẹo nhà cô ngon thật đấy!"

"Vậy hả?Còn Harry, con có thấy vui không?"

"Momy, sau này con với Niall sẽ cưới nhau"

*phụt*

"Momy xin lỗi, Momy vừa bị sặc, con nói gì nhỉ?"

"Con nói là sau này con với Niall sẽ cưới nhau"

*Phụt*

Sau hai cái tát thật mạnh vào mặt, mẹ Harry mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng tự nói với bản thân đó chỉ là câu nói ngây thơ của Harry mà thôi.

Ba người tiếp tục ăn, sau bữa trưa thì mẹ Harry dỗ hai đứa đi ngủ.

"Harry, mình ngủ không được"

"Vậy hả, vậy để mình hát cho cậu nghe nha"

Your my Honeybunch, Sugarplum

Pumpy-umpy-umpkin

You're my sweetie pie

You're my Cuppycake, Gumdrop

Snoogums-Boogums,

You're the apple of my eye

And I love you so

And I want you to know

That I'll always be right here

And I love to sing

Sweet songs to you,

Because you are so dear.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top