2

                          Jaemin và Renjun, lớp 5

"Junnie!" Jaemin lấy tay mình chọc chọc bạn Renjun, người đang rất chi là chăm chú với mấy em thú bông mà lớp khác trưng bày trong gian hoạt động của họ để làm phần thưởng. "Tớ chán ghê luôn á!"

Renjun quay sang nhìn người bạn đang bĩu môi của mình, cười với cậu bằng đôi mắt xinh đẹp. "Vậy cậu muốn làm gì đây, Nana?"

"Tớ cũng không biết." Jaemin thành thật trả lời, vẫn bám dính vào cánh tay Renjun. "Tớ chán thấy mấy con thú bông rồi ấy, vì thật chán nản sao khi quá khó để có thể dành được chúng."

"Này!" Renjun tỏ vẻ không thích, hích nhẹ tay của Jaemin. "Tớ nhất định sẽ thắng được bé cá mập cho coi."

"Tớ biết," Jaemin tủm tỉm cười vì dáng vẻ đáng yêu của bạn. "Tớ nhìn thấy cậu chơi mà, và cậu, chơi dở thật sự luôn."

Renjun bực bội "Ít nhất thì tớ cũng đã thử nhé."

Jaemin lại túm lấy tay áo đồng phục của lần nữa, ngân dài tên của Renjun.
"Junnie...tớ thấy chánn."

Renjun khẽ liếc sang gian hoạt động của lớp mình đã chuẩn bị. Ừ thì, khá là dễ thương với một đống đồ đạc về những chú gấu nhỏ mà người phụ trách cùng vợ của mình đã đem tới. Và cô ấy cố để cho những đứa trẻ vui vẻ ở lễ hội, chơi đùa xung quanh.

Jaemin ngay lập tức kéo lấy Renjun và dẫn bạn đi trên trục đường chính trong hội trường, đi qua những gian hoạt động đã được dựng lên của các lớp khác. Renjun dừng lại ở một gian để giành được thú bông cá mập, nhưng, không thành.

"Đi thêm tí nữa đi!" Renjun lên tiếng. "Sẽ tìm được nơi để chơi thôi."

"Hm," Jaemin đặt ngón tay lên cằm. "Tớ nghĩ có nơi này sẽ vui lắm!"

Renjun phì cười. "Nhưng mới nãy cậu la chán mà."

"Nhưng tớ thích việc nhàm chán khi ở bên cạnh cậu." Jaemin cười nhăn nhở.

Well, Renjun đã luôn luôn bị thu hút bởi một Jaemin vô cùng xinh đẹp, luôn nhìn bạn với ánh mắt như thể cậu ấy thấy những viên kim cương, hay bất kể thứ gì khác tương tự như thế.

Renjun cười rồi nắm lấy tay Jaemin. "Vậy thì đi thôi!"

Nhịp tim của Jaemin vọt lên thật nhanh khi được Renjun cầm tay, đồng thời còn cười thật tươi với cậu.

Renjun dẫn đường và Jaemin đi theo sau, tay hai đứa vẫn nắm thật chặt khi đi qua từng gian hàng một.

Renjun đang ngân nga bài hát mà cả hai đã nghe trên radio gần đây, và Jaemin thật sự thích điều này, bất kể khi nào Renjun hát. Nó chỉ là, thật quá đỗi tuyệt vời. Mỗi lần nhìn Renjun, Jaemin chính là đang nhìn thấy một thiên thần.

Renjun ngừng lại khi bạn thấy gian hoạt động của một lớp khối 6 nào đó, Jaemin cũng nương theo đó rồi nhìn lên, thật quá choáng ngợp.

Ngay cửa vào là hàng hoa trắng muốt được trang trí, bánh và những đồ ăn khác đang được bày biện ở trên bàn, cùng với một cái banner siêu to khổng lồ ghi là "Gian làm lễ cưới." với phông chữ hoa hòe, bắt mắt hết sức.

"Nhìn dễ thương đấy!" Renjun nhận xét.

"Đúng thế!" Jaemin hoàn toàn đồng tình, mắt thì ngay lập tức lia tới chỗ có thức ăn và chấm luôn chiếc cupcake vị vanilla có hình bông hồng.
"Trông thật ngon."

"Ooooo!" Renjun thích thú. "Cậu nghĩ chúng ta có thể mua nó không?"

"Xin lỗi nhưng mà chúng không được bán đâu." Giọng của ai đó cất lên.

Jaemin và Renjun quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói, là một anh lớp 6 vô cùng cao đang cười với hai đứa. Renjun chú ý tới thẻ tên của anh ấy, "Yukhei". Hẳn anh là một trong những người của gian hoạt động này.

Renjun nhìn sang Jaemin, người đang vô cùng chăm chú dán chặt mắt lên những chiếc cupcake, rồi lại quay sang Yukhei đang tươi cười với mình.
"Mua một cái thôi cũng không được ạ? Bạn của em thật sự rất thích."

"Anh xin lỗi." Yukhei trả lời. "Vì bọn anh chỉ tặng chúng cho những người tham gia gian hoạt động này thôi."

"Vậy thì phải làm như thế nào ạ?"

"Yeah...thì, hai người cùng vào đó và tiền hành một đám cưới giả, chỉ vậy thôi! Rồi bọn anh sẽ tặng nhẫn, và sau đó mấy đứa có thể lấy bất kì món gì mình thích."

Nhìn Jaemin vẫn đang gắn chặt mắt mình với những chiếc cupcake, một ý tưởng bỗng vụt qua trong suy nghĩ của Renjun, bạn dời sự chú ý tới Yukhei, người vẫn đang giữ nụ cười trên môi. "Nếu em lấy Jaemin, liệu anh có thể tặng cậu ấy cupcake không?"

Yukhei gật đầu ngay tắp lự. "Đương nhiên rồi."

Renjun vỗ nhẹ Jaemin để cậu chú ý tới mình, và ngay khi cậu quay sang, Renjun nói. "Nana, bọn mình lấy nhau đi!"

Jaemin mở to mắt. "Cái gì cơ?"

"Tớ muốn lấy cậu!" Renjun kích động. "Và tặng cậu những chiếc cupcake kia nữa." Đồng thời nhìn sang Yukhei để xác nhận lại. "Em có thể kết hôn với Jaemin đúng không? Cậu ấy là người bạn mà em vô cùng yêu quý."

Jaemin cười ngốc nghếch khi được Renjun nói yêu quý, nhưng còn cười hạnh phúc hơn khi bạn nói muốn kết hôn với mình.

"Nana," Yukhei gọi Jaemin. "Liệu em có muốn lấy Renjun không?"

Jaemin nhìn sang bạn Renjun đang-mong-đợi. Renjun nhìn cậu như thế cậu là trân quý duy nhất trên thế giới này. Và Jaemin gật đầu mạnh chứ. "Vâng!"

Renjun hỏi Yukhei. "Bọn em phải trả bao nhiêu vậy ạ?"

Người lớn hơn cười đáp lại. "Đừng lo lắng về việc đó, cả hai đứa cứ vào đây!"

Yukhei dẫn hai người đến một cái bàn đang có những chiếc nhẫn cưới được bày ra (đương nhiên là nhẫn giả thôi).
Jaemin vẫn nắm lấy tay Renjun khi nhìn qua những chiếc nhẫn. Renjun chỉ tới cặp nhẫn trông có vẻ to nhất và Jaemin hỏi vì sao.

"Vì chúng có lẽ sẽ chắc chắn." Renjun giải thích. "Mấy mẫu kia đẹp đẹp thật nhưng có lẽ sẽ nhanh hỏng. Cặp này sẽ được lâu hơn."

Yukhei đưa nhẫn cho hai đứa và dắt người tới chỗ một cậu trai khác đang dựng lên lễ đường nhỏ. Jaemin đoán có lẽ anh là người chủ trì cho hôn lễ. Cũng giống như anh Yukhei, anh ấy cũng có thẻ tên "Xiaojun".

"Oh" Anh Xiaojun có vẻ thật hào hứng khi nhìn thấy Jaemin và Renjun bước tới. Anh ấy cũng mỉm cười, y chang anh Yukhei trong suốt buổi gặp gỡ của họ. "Hai em dễ thương ghê!"

Thế rồi, Xiaojun xếp hai người đứng đối diện nhau và đọc một bài diễn văn. Và bất kể lúc nào, Jaemin đều có thể bày ra vẻ mặt kì cục để người kia bật cười, đương nhiên, chẳng có lần nào cậu thất bại hết.

Renjun thật sự rất coi trọng người bạn của mình, yêu thích những lúc Jaemin thật đáng yêu để chọc cười mình, hay là cách cậu ấy trông thật xinh đẹp khi cười rộ lên ngay sau đó.

Xiaojun để tay hai đứa nắm lấy nhau. "Giờ thì, Renjun? Em có thể nói lời thề nguyện với người kia."

"Hmm," Renjun suy nghĩ. "Nana, tớ biết là cậu không cố ý trêu chọc tớ suốt năm lớp 1. Cậu đã thừa nhận mà, là vì cậu không biết phải làm sao để tớ chú ý tới cậu và chúng ta có thể thành bạn. Tớ đã nghĩ rằng điều đó thật hài hước mà, vì kể cả khi cậu không làm vậy, tớ vẫn đã luôn chú ý về cậu và tớ vẫn sẽ là bạn của cậu. Tuy chúng ta mới quen nhau 5 năm thôi, nhưng tớ mong sẽ như thế này thêm 5 năm, rồi thêm 5 năm khác, và rất rất rất nhiều 5 năm nữa mà cuộc đời cho phép. Tớ thật sự rất may mắn khi có cậu là bạn, khi cậu là người ngay trước mặt tớ lúc này đây. Cậu luôn là trân quý của tớ!"

Xiaojun quay sang Jaemin. "Đến lượt em."

"Junnie! Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ không để ý tới tớ vì tớ tưởng cậu vô cùng khó gần. Nhưng mà giờ thì không, cậu hoàn toàn ngược lại. Cậu luôn cổ vũ và ủng hộ tớ về mọi thứ, luôn vỗ tay nhiệt tình sau khi tớ đọc bài trên lớp, cố hết sức để giành thú bông kể cả khi cậu không giỏi việc này, là người bạn tốt nhất mà tớ có thể có. Cậu như người bảo vệ trong cuộc đời tớ, tớ nghĩ cậu thật sự là thiên thần đấy Junnie. Thiên thần thật xinh đẹp, ngọt ngào và có giọng nói tuyệt vời, cậu có hết. Tớ thật may mắn khi có thiên thần là cậu ở bên cạnh, và tớ chắc chắn cũng sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc cho cậu nữa."

Xiaojun gật đầu. "Renjun, em có thể tiếp nhận Jaemin là-" Anh dừng lại một chút trước khi nở nụ cười vui vẻ hơn và giọng nói có vẻ hạnh phúc hơn. "Người để yêu thương, cùng vượt qua những thăng trầm và bất kì những điều gì khác?"

"Em đồng ý!" Renjun tự tin trả lời.

"Và em, Jaemin, coi Renjun là thiên thần của đời mình, cùng nhau vượt qua những khó khăn và cùng nếm trải những điều tốt đẹp?"

"Em đồng ý!"

Cả hai đứa đều cười thích thú khi trao nhẫn cho nhau.

"Với quyền lực mà những người phụ trách đã giao cho anh, anh tuyên bố, hai người chính là tri kỉ."

"Em có thể hôn Renjun?" Jaemin hỏi. Nhưng trước cả khi Xiaojun có thể trả lời, Renjun đã đáp nhẹ cánh môi mình lên má Jaemin.

Yukhei quay trở lại và đưa cả hai ra bàn tiệc, đưa cupcake cho mỗi đứa. Renjun cho Jaemin chiếc cupcake của mình, cùng tạm biệt người lớn hơn rồi ra về.

"Nếu," Jaemin cất tiếng sau khi cắn một miếng bánh. "Sau này lớn, tớ cũng sẽ lấy cậu?"

Renjun bật cười. "Cậu thật sự rất thích cupcake?"

"Ừ thì, đúng thế!" Jaemin đồng ý. "Nhưng tớ thích cậu hơn!"

Renjun đưa tay lên chỉ vào chiếc nhẫn. "Nếu mà cả hai bọn mình tới lúc đó vẫn còn giữ chúng..."

"Thì tớ có thể lấy cậu?"

Renjun vòng tay ôm lấy cánh tay Jaemin. "Thì tính sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top