t w o
em cảm thấy lòng mình bị một cây búa tạ giáng thật mạnh vào.
em không còn nghi ngờ nữa, em đã khẳng định rồi.
nhìn thấy cô ấy xộc xệch ra từ phòng anh, em làm sao có thể nghĩ gì trong sáng hơn nữa?
- jungkookie!! em hãy nghe anh giải thích đi!
- buông ra! anh còn gì để giải thích? anh còn gì nữa ư? anh muốn kể lại quá trình mặn nồng của anh và cô ấy trong phòng ư?
em khóc không ra hơi, nước mắt giàn giụa trên gương mặt trắng bệch của em.
mà anh cũng khá hơn đâu, bản thân biết mình đặc làm một chuyện sai trái, ánh mắt đau khổ nhìn em đi đã xa.
đêm đó, anh đứng dưới mưa, chờ người ấy nghe anh giải thích.
đứng khựng lại ở ban công, em vô tâm nhìn anh đứng đó.
nhưng lòng em cũng buồn lắm, mình không thể nào nhẫn tâm để anh ấy đau khổ.
- jungkookie, đừng tin những lời bịa đặt.
taehyung nhẹ nhàng lên tiếng, câu nói hạ chốt chứng minh cho đường ai nấy rẽ.
:::
ở ngã tư trên còn đường quốc lộ.
ba người mỗi tâm trạng khác lạ.
cô ấy, nhìn thấy họ xa cách lòng cảm thấy co quặn, đạt được mục đích trả thù, nhưng sao, mình lại không vui?
anh ấy, nhìn người mình yêu đi ở vỉa hè bóng dáng cô độc, tay cầm tờ giấy ly hôn đã được ký, ánh mắt thẫn thờ.
em ấy, anh à, trách hai ta không sai, mà ta không đủ dũng cảm để yêu.
mai này đứng trước bão giông, anh nhớ đừng như bây giờ nhé?
anh à, em có thể quên những năm tháng vui vẻ ở thanh xuân
nhưng sẽ chẳng bao giờ quên những năm tháng ta đã yêu nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top