jeongguk.
buổi sáng tháng 11 lạnh lẽo, không khí bao trùm cả thành phố beaurepaire, pháp. tay tôi như đóng băng, lúc nào cũng đưa tay lên xoa xoa rồi thổi bằng miệng. chân tôi cứ thế mà rảo bước đến quán cà phê chez prune. mở cửa ra, tôi nhìn vào các anh chị nhân viên.
' chào anh chị, cho em như mọi ngày thôi ạ.' tôi luôn uống vậy, một cốc cà phê đen nóng cùng với một ít sữa, quả thực là không thể chê trong thời tiết buốt giá như vậy, cả tay cả mũi tôi đều đỏ ửng, cầm cốc cà phê trên tay rồi nhìn ra ngoài phía cửa sổ, từng hạt tuyết rơi nhẹ vào lề đường làm cho quang cảnh thật là thoải mái và dễ chịu. ai cũng nói rằng pháp là nơi dành cho tình yêu, nhưng tôi không nghĩ vậy.
tháng 12 năm ngoái, khi tôi cùng anh còn chạy đuổi nhau bên đường, nhưng jeongguk có lẽ đã chạy nhanh quá, có lẽ bác tài kia đã không kịp phanh, và có lẽ cuộc đời jeongguk chấm dứt tại đây. tôi đứng đờ đó, đi lại quỳ gối xuống, để cái đầu màu đỏ đặt trên đùi, tôi cầm tay anh, thì thào.
'anh sẽ ổn thôi thỏ à.' tôi òa khóc lên, từng giọt nước mắt rơi xuống áo anh, còn đọng lại trên mí mắt. anh có nghe thấy tôi không ? sao anh lại im lặng đến thế ? tỉnh lại đi jungkook à. .
tôi như kìm không nổi, đặt tiền trên bàn rồi chạy nhanh ra ngôi mộ đó. jeon jeongguk, tôi ngã xuống, đập vào đất, gào lên.
'jeon jeongguk, sao hôm đấy anh lại chạy nhanh thế hả ?'...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top