rain

Thứ ba tới cùng cơn mưa tầm tã, mưa ngập các nẻo đường, mây đen phủ kín trời. Từ ô cửa sổ hấp hơi nước, Vĩ chỉ thấy một xám đặc ủ rũ đến vô cùng. Anh không đếm nổi số ngày mình chôn chân trong căn phòng này, dường như thứ mùi ẩm mốc ngột ngạt đã ăn cả vào người anh, xâm nhập vào trí não thời nào còn minh mẫn. Anh bật lên kênh truyền hình vô nghĩa, có xua tan cái mệt mỏi, chán nản giờ đã là một phần tinh thần anh. Anh tưởng như đầu óc mình đang dần thối rữa, không khác thân thể này là bao, sớm muộn chúng sẽ hoà làm một.

Tiếng rè rè của tv vẫn cùng tiếng mưa tra tấn màng nhĩ anh, không biết đã bao ngày, tháng, năm rồi, như một bản nhạc nền rền rĩ không nghỉ, chúng ám lấy căn nhà. Nếu không nhờ những hồi ức tốt đẹp anh vẫn bám lấy như phao cứu sinh, Vĩ đã hoàn toàn điên dại.
Anh lại bồi hồi mơ về những ngày nắng, khu vườn trước nhà như được phủ một màu cam vàng kì diệu, những cây cam, cây táo vương cao đón ánh sáng, cỏ hoa đung đưa điệu nhảy của gió, mùi ngọt thơm của bánh trái nóng hổi vương vẩn nơi đầu mũi. Tiếng trẻ em cười rộn rã và tiếng em.. tiếng em thì thầm đầy yêu thương.
Ôi vĩ nhớ em, nhớ đôi má đỏ hây hây, ánh mắt cười đen lánh, nhớ mái tóc em ánh nâu dưới sợi nắng dịu dàng. Nỗi nhớ em dường như trở thành nỗi đau vật lý, nó xoắn lại, đâm vào bụng như lưỡi dao, tra tấn người đàn ông tội nghiệp. Không bao giờ nó lành, nó mưng mủ và lan dần đến khi ta ê ẩm, tuyệt vọng và kệ xác nó.
Vĩ đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa ẩm, thủng lỗ chỗ, mốc đen mọc gần hết nửa bên trái. Anh lê bước đến nhà bếp, bập nắp một lon thịt hộp. Đứng trước chiếc tủ gỗ vừa chầm chậm ăn vừa đếm chỗ thức ăn còn lại, con số ít ỏi làm anh khó mà tiêu hoá nổi miếng thịt đang nhai dở. Chỉ một tháng nữa, lương thực sẽ cạn sạch. Dẫu vậy, anh vẫn chờ.

#note
Mình viết truyện này vào 3h sáng thay vì ngủ😔, truyện chỉ là ý tưởng nhất thời, không chắc sẽ tiếp tục. ( Đằng nào chắc cũng không ai đọc ) nhưng nếu bạn đọc được thì cảm ơn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top