WE SHOULD BE FRIENDS

- Cậu không chấp nhận tớ?
Cuốn sách được đặt xuống, hai tay người con gái đan vào nhau, mím môi nhìn vào ánh mắt anh, nhưng không, không hề có câu trả lời nào, cô cười, cái cười đầy gượng gạo, chàng trai vẫn nhẫn nại nhìn sâu vào đôi mắt cô.
- Thôi được rồi tớ hiểu, xin lỗi đã làm phiền cậu, có gì mình gặp sau vậy.
Chàng trai đặt tiền trên bàn, vội vã rời khỏi, bó hoa vừa lúc nãy tươi thắm mà giờ lại bị chính chủ nhân không thương tiếc đập nát trên tường. Cô gái hướng đôi mắt nhìn theo, cô thực sự muốn mở lời để nói điều gì đó, để mong kéo chàng trai lại, nhưng cô không thể, cô không hiểu tại sao mình lại làm thế, quả thực cô đang cảm thấy mình chông chênh lắm, cô không phải là không chấp nhận mà là sợ, sợ mình không đủ bản lĩnh để bước tiếp hành trình tình yêu nữa, sợ một ngày nào đó người bạn thân của cô lại thay đổi, khiến cô mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu.
Mối tình đầu lúc xưa quá sâu đậm, quá in sâu vào cô, đột nhiên tình yêu ấy đến với cô vào trời nắng ấm, để rồi một ngày mưa tầm tã người đó vội vã bước ra khỏi cuộc đời cô, và không ngờ mối tình đầu là vụ cá cược của người yêu với đám bạn, tình yêu mông lung vậy sao? Dễ đem ra đùa cợt dễ dàng đến thế sao? Và một khi con người ta bị tổn thương quá nhiều thì họ sẽ không còn cảm xúc gì nữa, không còn tin vào tình yêu thêm lần nữa, con tim nó cần nghĩ ngơi, cần có thời gian để chữa lành vết thương.
Và cũng đúng, trong đời người ai cũng có vết sẹo, không có sẹo ngoài da thì cũng có sẹo trong lòng, vết sẹo này khó mà quên được vì nó sờ sờ ra đấy, người ta tạo cho mình hàng tỷ thứ kỷ niệm giờ bảo quên là quên làm sao được, phải trách bản thân, đặt con tim nhầm chỗ và quá trọng tình cảm. Nhưng đối với cô, Tùng là người bạn thân thiết nhất đối với cô, bao vui buồn, những rắc rối cô đều tâm sự, và ở bên cạnh Tùng cô cảm thấy thật yên bình, vì quá thân thiết, thân đến mức không rõ đó là tình bạn hay là tình yêu nữa, nó là một làn ranh giới khiến cô cảm thấy chênh vênh quá, và cô cần thời gian để tỉnh táo nhìn nhận lại chuyện tình cảm này.
Buổi tối yên tĩnh, Tùng buồn bã, yêu đơn phương chừng ấy thời gian quả thực là một điều hết sức chịu đựng.
Giai điệu nhạc đâu đó xa xôi vọng lại, lúc rõ lúc không. Hình ảnh năm tháng xưa chợt hiện về , bầu trời trong xanh, cơn gió thổi qua mát rười rượi, Tùng thanh thản khi thấy Hà đang mải mê ngắm cảnh đẹp, miệng cười hồn nhiên, đôi mắt trong veo như buổi sớm giọt sương long lanh đọng trên lá, Hà rất ít cười, trong lòng trải đầy tâm sự, nên khi Hà cười tươi thì khiến Tùng có chút gì đó vui sướng lắm, cảnh đẹp đó được đặt trong "thung lũng tình yêu" nằm ở thành phố Đà Lạt, cứ có thời gian rãnh Tùng cùng với Hà ra thung lũng chủ yếu để ngắm và lưu lại những vẻ đẹp mộng mơ, nhưng không ngờ tại đây kết Tùng lại với Hà, còn Hà thì lại kết với một người xa lạ, vì thế mà Tùng chỉ là biết ngậm ngùi nhìn theo, thế rồi kết thúc cấp ba , mỗi đứa đều có mỗi đam mê riêng, và bắt đầu theo đuổi niềm đam mê ấy, ngã rẽ từ đó mà chia hai hướng, nhưng Tùng vẫn không thể quên được tình yêu ấy.
Căn phòng lạnh lẽo, mùi thuốc lá bay bay trong phòng, một thằng sinh viên như Tùng hút thuốc lá là chuyện thường, những thằng bạn nằm bên cạnh đấy có lẽ quen nên chẳng phàn nàn mấy, Tùng mệt mỏi dụi tàn thuốc, vơ lấy điện thoại gọi cho Hà.
Không để Hà chờ lâu, đầu dây bên kia khẽ cất giọng như thường lệ.
- Hai ngày nữa... là... tớ, tớ đi du học rồi– Tùng cố nén giọng.
Bên kia im lặng.
- Cậu không ngạc nhiên àk? – Tùng tiếp tục
- Àk, sao gấp thế?

- Tớ chuẩn bị hai tháng trước rồi, chỉ là... giờ mới báo cho cậu biết.
- Vậy cậu cố gắng học tập nha!
- Còn gì nữa không? – Tùng tựa lưng vào tường
- Đừng có mà đánh nhau, gây gỗ với người nước ngoài, điều đó không tốt đâu!
Tùng cười nhẹ, chắc bên kia không cảm nhận được.
- Còn gì nữa?
- Đừng quên những gì quan trọng nhất đối với cậu.
- Ok!
Tùng tắt máy, trườn xuống nằm thao thức với những câu nói lạc lõng lúc nãy dù biết rằng có hỏi nữa cũng gây cho người ta thêm khó chịu mà thôi.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông người, Tùng cảm thấy choáng ngợp, và vô cùng hồi hộp vì điều Tùng chờ không phải lên máy bay sang nước Nhật mà điều Tùng chờ là Hà, chờ cô ấy sẽ chạy đến, sẽ khóc, sẽ níu giữ mình lại, nhưng sắp đến giờ khởi hành, Tùng không thấy bóng dáng Hà đâu cả, chợt nhận ra mình chẳng là gì của người ta, lòng buồn bã xách hành lý lên đường.
Ba năm sau.
Mưa rơi lẹt đẹt ngoài đường, Hà mệt mỏi với hàng đống công việc trên bàn, miếng bánh mì trên tay coi như là xong buổi ăn sáng vội vàng, cô bật cười chính bản thân mình, hồi còn sinh viên bánh mì với mì tôm là món ăn nhanh nhất, gọn nhất, không ngờ đi làm rồi mà vẫn không dứt bỏ được, vì nó tiện lợi quá chừng.
Sáng đi làm, tối đi về, tới tháng lãnh lương, nó lặp đi lặp lại như một con rô bốt được lập trình sẵn, cô chợt nhận ra, con người sống là làm việc và ngoài kiếm tiền ra thì còn làm gì nữa? Thể dục, du lịch hay làm từ thiện...con người sống chỉ có chừng ấy thôi à, có lẽ cô quá căng thẳng về công việc nên đâm ra suy nghĩ vẫn vơ và mối tình đầu nào đó đã trôi vào lãng quên, nó chỉ còn lại ký ức xa xôi mờ nhạt.
Đã hơn ba năm, Tùng đã quá chán với cuộc sống bên nước ngoài, ngoại trừ mấy người con gái Nhật, họ chín chắn hơn con gái Việt Nam nhiều, và họ làm việc rất hiệu quả, còn con gái Việt Nam chỉ thích chải chuốt, thích soi gương nhiều, gặp trai đi ngoài đường cứ vuốt tóc, ỏng ẹo thấy mắc gớm, vì thế mà tụi con gái lấy chồng sớm hơn, nhưng không phải đa số đều như thế, trong đó có Hà - cô gái thích cầm sách nhiều hơn là cầm điện thoại và son phấn, bởi cô không thích đắp mấy cái hóa chất lên mặt để có một vẻ đẹp giả tạo, chiều chiều cô hay tản bộ với bản nhạc ballad nhẹ nhàng, Tùng chợt giật mình, chẳng lẽ hình ảnh cô vẫn chưa phai mờ trong tâm trí.
Tùng bước xuống sân bay, mùi Việt Nam mùi quê hương phảng phất, không khí thân thuộc đã trở về.
Và rồi Tùng lục lại số cũ gọi , đầu dây bên kia vang lên âm điệu như xưa nhưng mang tính chất công việc.
- Tôi là thư ký tại văn phòng công ty Quang Nhất, quý khách có vấn đề gì trao đổi hay là...
- Là tớ đây! – Tùng cất ngang.
- Không ngờ cậu vẫn dùng số cũ cơ đấy ! – Tùng tiếp tục.
Đầu dây bên kia im lặng, tiếng tút ngân dài rồi chìm nghỉm, Tùng thở dài , không ngờ cú gọi đầu tiên về nước của mình là Hà.
Quán caffe cũ thay đổi ít nhiều nhưng giai điệu vẫn nồng nàn quen thuộc thuở nào, Tùng tiến đến gần cười thân thiện với Hà. Cả hai cách xa cả địa lý hơn ba năm không gặp, không liên lạc, mà giờ cả hai vẫn còn thân thiết như thuở nào, mặc dù phong cách khác xưa nhiều nhưng cũng không khiến họ mất đi vẻ thoải mái, họ trò chuyện, họ cùng nhau uống bia, và trong cơn say Hà thú hết tất cả, cái ngày Tùng sang nước ngoài cô đã đứng từ xa quan sát, cảm thây rất buồn và hụt hẫng, sau khi xác định được thứ tình cảm ấy thì cô đã nhận ra mình đã thương Tùng, và Hà chờ, chờ Tùng về, chờ Tùng sẽ tìm mình, nên cô không thay số điện thoại. Cứ thế Hà vừa kể vừa khóc, khóc rất nhiều, Tùng im lặng lâu nước mắt cho cô lòng quặn lại.
Hà tỉnh dậy, từ tia nắng lọt qua khe cửa, với cái đầu hơi nhức, cô sâu chuỗi lại sự kiện hôm qua, và từ lúc lâng lâng bia thì không còn nhớ gì nữa, cô vội vã thay đồ đi làm, thì bất chợt một đôi giấy trong túi áo bị đút hờ rơi ra.
"Cậu có biết rằng tình yêu là gì không? Và tớ nghĩ tình yêu là một sự rượt đuổi hoài, người này rượt người kia, và người kia rượt người khác, kim đồng hồ có thể chạy từ trái sang phải, nhưng nó không thể từ phải sang trái được, như tớ yêu cậu, cậu lại yêu người kia, và rồi khi cậu yêu tớ thì...quá muộn rồi cậu ạ, chưa đầy hai tháng nữa tớ sẽ cưới, sau đó lại sang Nhật tiếp tục công việc, cậu có thể đến hoặc có thể không, nhưng dù thế nào thì tụi mình vẫn mãi là bạn của nhau, chúng ta nên làm thế sẽ tốt hơn, vì tình bạn chúng ta sẽ lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp, còn tình yêu nó chỉ khiến tổn thương lẫn nhau, cậu vẫn mãi là người bạn đặc biệt của tớ! ~Tùng.
Chiều nay cơn mưa ấy lại ào lên, dội cho Hà một cú đau mà đến tận giờ mới hiểu, tình yêu khiến người ta thật mệt mỏi, thì ra cô lại yêu đơn phương giống như Tùng đã từng đơn phương cô.
Cô nhìn cơn mưa với nổi lòng chẳng ai thấu, hằng đẳng những lối suy nghĩ cứ thế khiến cô càng thêm não nề, dần dần thời gian sẽ khiến con người ta chín chắn và trưởng thành hơn.
Có lẽ chúng ta vẫn mãi là bạn, cô thu lại nụ cười đau nhói, dòng chữ ấy được kẹp vào cuốn sổ đặt gọn vào ngăn bàn, và cô bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top