Chương 6
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào còn hùng hồ lên lớp 11. Chớp mắt cái đã cuối năm, thế là mọi người lại xa nhau 3 thàng hè ròng rã. Hôm nay là buổi đi học cuối cùng, trước khi ra về Hanbin, Hyuk và Eunchan cứ đứng trước cổng ôm nhau khóc lóc tùm lum tùm la. Ai đi ngang cũng nhìn hết, nhưng mà mặc kệ sự đời, mình cứ khóc rồi ôm nhau. Đâu ai biết được năm sau còn gặp lại nhau không.
Mới còn hôm nào đứng khóc ôm nhau chia xa, vậy mà nay lại sắp đến ngày tựu trường. Đã thế không có tách lớp, vẫn như cũ. Làm 3 tháng trước hơi bị tốn nước mắt, trong 3 tháng hè vừa qua thì mọi thứ vẫn bình thường. Jaewon với Hanbin thì cũng đú trend up story này nọ, Hyuk thì vẫn sống ẩn, Eunchan thì vẫn nhây như ngày nào. Cứ tường năm 12 này sẽ trôi qua một cách êm đẹp, nhưng không ngờ mọi thứ lại còn khinh khủng hơn năm lớp 11. Mới đầu năm thôi mà đã đủ thứ chuyện xảy ra, mở đầu là chuyện của Hyuk và Eunchan.
Ngày đầu tiên đi học lại thì cũng còn ôm nhau cười cười nói nói, nhưng đó chỉ là thời gian đầu. Dần dần Hyuk cảm nhận được Eunchan đang tự tách mình ra khỏi Hanbin và cậu, thường xuyên bỏ cậu và Hanbin rồi đi với tụi khác. Hyuk trong cấm Eunchan chơi với người khác, nhưng ít nhất thì vẫn nên nói với cậu một tiếng rồi muốn làm thì làm. Tự ý tách ra như vậy chẳng khác nào Eunchan không tôn trọng Hyuk và Hanbin cả, thậm chí là xem thường. Rồi từ từ Eunchan cũng ít nói chuyện lại với hai người, mỗi lần nói chuyện chung Hyuk tỏ thái độ chán ghét ra mặt, Hanbin thì không muốn xảy ra xích mích nên cũng khuyên Hyuk là bỏ đi để tâm làm gì. Hyuk cũng chẳng còn tha thiết gì nữa nên cũng kêu Hanbin đừng nói chuyện hay gì đó với Eunchan nữa, coi như kết thúc tình bạn một cách yên ắng. Tưởng cứ im lặng như vậy rồi từ từ sẽ chôn vùi mãi mãi, nhưng không.
Sáng một hôm chủ nhật nọ, Hyuk vừa mới mở mắt dậy và nghĩ hôm nay là cuối tuần nên hãy nghỉ ngơi và tận hưởng thoải mái nhất có thể. Cho đến khi cậu cầm điện thoại và vào mạng xã hội, đập vào mắt cậu đầu tiên đó là một cái status của Eunchan ngay đầu bản. Nhìn xơ qua thì thấy cái status đó khá dài, nghĩ ngợi một hồi rồi Hyuk cũng quyết định đọc cái status đó. Lúc đầu thì cậu nghĩ chắc lâu lâu nó ngoi lên mạng xã hội cho người ta biết nó còn sống, nhưng sau khi đọc xong. Hyuk như bất động tại chỗ, nói không nên lời, cậu không ngờ sẽ có một ngày Eunchan lại như thế này. Nội dung của cái tus đó như này
"Đang yên đang lành mà tụi mày lại thái độ thấy ghét thật đấy, tao không nói thì thôi, mà nói chuyện còn lơ lơ. Tại nghĩ trước kia có chơi thân với nhau nên tao không nói, nếu không thích thì nói thẳng chứ cái mẹ gì cứ thái độ. Như vậy là bữa nào có chuyện với tao đấy"
Đọc xong, Hyuk chỉ biết cười trong bất lực. Mặc dù nó không nói tên ra nhưng đọc một phát là biết nó đang ám chỉ ai. Người ta nói đúng thật, cho dù tình bạn có gắn kết hay có hiểu nhau đến đâu đi chăng nữa thì tình bạn 3 cũng không bao giờ bền lâu được. Ngay từ đầu năm lớp 12, Hyuk đã nhận ra nó đã không muốn chơi với cậu và Hanbin nữa. Nó chỉ lợi dụng mà thôi, nhiều lúc cậu nghĩ có khi Eunchan còn không trân trọng tình bạn này nữa, có khi nó còn chưa từng coi cậu và Hanbin là bạn nữa kia mà.
Trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi thì tiếng chuông điện thoại của Hyuk vang lên, là Hanbin gọi cho cậu
"Tao nghe"
"Chắc mày cũng thấy cái tus của Eunchan rồi nhỉ"
Hyuk thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, cậu cũng có muốn mọi chuyện thành ra như này đâu chứ. Chắc là gặp không đúng người rồi
"Tao cũng không biết phải làm sao nữa, ngay từ đầu tao cũng đâu có muốn làm lớn chuyện lên đâu. Tao đã không muốn nói đến rồi"
"Tao hiểu, tao cũng giống mày thôi. Không ngờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế này, tao cũng muốn mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp nữa. Nhưng có lẽ...."
"Nó là người khơi nguồn trước, là nó muốn như vậy. Không phải tao với mày mà nó lại nói như vậy. Thôi được rồi, ngày mai lên lớp tao sẽ nói chuyện với nó sau. Giờ tao không muốn nhắc đến nữa"
Hanbin nghe tới đây thì liền lo lắng, tính của Hyuk như thế nào Hanbin là người biết rõ nhất. Hyuk thì không có gì ngoài máu liều nhiều hơn máu não, hở cái là động tay động chân. Còn hay nóng tính nữa, Hyuk mà phát điên lên thì Hanbin cũng không dám tưởng tượng nó sẽ làm ra những chuyện gì.
"Mày phải bình tĩnh lại đã, có cái gì thì từ từ giải quyết. Tính của mày lóng như kem á"
"Với cái loại đấy thì còn lời gì để nói nữa, không thể giải quyết được bằng lời đâu. Phải cho nó một trận mới tởn, mà mày cũng đừng lo, tao hứa là ngày mai tao sẽ bình tĩnh được chưa"
"Mày nhớ lại xem là trước giờ mày hứa với tao bao nhiêu lần như vậy rồi mà có lần nào mày bình tĩnh được cho tao coi chưa"
"Rồi rồi tao hứa là lần nãy tao sẽ không động tay động chân được chưa, nói mãi"
"Hứa rồi đấy nhá"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top