Chương 5
Chiều hôm đó Hyuk đi học thêm thì tình cờ gặp được đứa bạn chung lớp ở trên trường, hóa ra nó cũng học ở đây nên hai đứa ngồi chung với nhau. Hyuk thì vốn dĩ ngoài mấy đứa bạn của cậu ra thì còn lại cậu không hề để tâm đến, nhiều khi cậu còn không thèm để tâm là nó có ở trong lớp mình. Lúc nãy mới bước vào tự nhiên nó thấy Hyuk rồi chạy lại bắt chuyện rồi cậu cũng nói hai ba câu cho , có cái nó hào phòng hơi quá nên làm như hai đứa thân từ kiếp nào không bằng. Đứa đó đang lèm bèm mấy chuyện mà Hyuk chẳng muốn nghe một chút nào, thì bỗng nó ghé sát vào tai cậu giống như không muốn ai nghe thấy rồi nói
"Ê Hyuk! Tao nói với mày chuyện này mày không được nói với ai đó nha. Hôm bữa tao thấy con Dong Ki Un nó viết tên thằng Jaewon ở trong vở, tao hỏi nó mày viết tên thằng Jaewon làm gì vậy thì nó không dè chừng gì mà nó nói thẳng ra là nó thích Jaewon luôn đó"
Nghe tới đây, tự nhiên Hyuk tỉnh lại liền luôn. Quay qua nhìn đứa đó rồi hỏi lại lần nữa
"Thật?"
"Tất nhiên, tao ngồi chung với nó ngày nào chả thấy nó ghi tên thằng Jaewon rồi bonus thêm mấy trái tim xung quanh nữa. Ghi họ tên Song Jaewon đàng hoàng ra luôn cơ"
Dong Ki Un thì cũng thuộc dạng bình thường ở trong lớp, nhưng được cái học giỏi với cái tính hơi nhây nhây của nó thì cũng được mọi người trong lớp yêu mến. Ai yêu mến chứ Hyuk đây thì không, trong mắt cậu thì Ki Un dẹo muốn chảy cả nước ra. Mặc dù nó không hám trai nhưng cái cách nói chuyện của nó giống như muốn thu hút người khác khiến nó nổi bật nhất vậy. Nhan sắc thì cũng thuộc hạng bình thường chứ không đẹp lắm, nói chung là được mỗi cái học giỏi.
Tan học xong Hyuk liền lấy điện thoại ra gọi điện báo tin liền cho Hanbin, nghe giọng của nó cứ thờ ơ không mấy quan tâm lắm. Mà hình như không phải là thờ ơ, mà là buồn mới đúng. Nghĩ tới đây, Hyuk liền hỏi Hanbin
"Bộ mày có chuyện gì hả"
Hyuk nghe đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cậu cũng không thúc giục gì nó nên cũng im lặng rồi chờ nó trả lời.
"Tao vừa mới tỏ tình nó xong"
Nghe xong thì hai mắt của Hyuk sáng rực lên như sao, nhưng cậu bỗng khựng lại vài phút vì nghe tông giọng của nó buồn đi hẳn. Chắc là thằng Jaewon đã từ chối thẳng thừng rồi nên nó mới thế
"Thế nó nói như nào mà sao buồn vậy?"
"Haizz, mặc dù đã biết trước là nó sẽ từ chối nhưng tao vẫn buồn mày ạ"
"Thôi hơi đâu mà buồn làm gì, coi như có duyên mà không có nợ. Chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi, mà mày tỏ tình nó bằng cách nào vậy. Nhắn tin hả?"
"Không phải, tao đăng story chỉ để cho mình nó xem được thôi. Nội dụng của cái story đó là tao thổ lộ với nó, nếu nó đồng ý thì thả tim, nếu không đồng ý thì không thả gì hết. Nó xem xong thì đi nhắn cho tao liền luôn, nó nói nó chỉ coi tao là bạn không hơn không kém. Nó chỉ nuốn làm bạn với tao thôi, với lại ngay từ lúc đầu tao đã nghĩ thứ tình cảm của tao cũng chỉ là nhất thời thôi. Cho nên là không sâu đậm đến nổi khóc lóc thất tình tùm lum đâu nên mày đừng lo"
"Nó không đồng ý thì thôi mình vẫn còn làm bạn được mà, trên đời này còn nhiều đứa khác nữa chứ có riêng gì nó"
Hanbin bỗng nhớ lại lúc đầu Hyuk nói với mình chuyện gì đó nên đành hỏi lại
"À mà lúc nãy mày nói cái gì với tao vậy"
"Hả? Cái gì cơ. À nhớ rồi, hôm nay tao đi học thêm thì gặp đứa chung lớp với mình á, nó tên gì thì tao không nhớ nhưng nó ngồi kế con Dong Ki Un á. Cái hồi nãy nó nói với tao là con Dong Ki Un cũng thích thằng Jaewon nữa"
"Thế à?"
Nghe giọng của Hanbin như càng thêm buồn nên Hyuk liền đổi chủ đề
"À mà này, tự nhiên tao thèm bánh quy quá. Mai mày làm rồi mang theo cho tao đi"
"Rồi rồi biết rồi, đòi hỏi quá à"
"Nhớ làm nhiều nhiều đó nha"
"Biết rồi"
Ngày hôm sau, lớp có tiết thể dục. Do cũng không còn gì để học nữa nên thầy cho lớp tan sớm, cả ba Hyuk, Hanbin và Eunchan đi vào hàng ghế đá ở trong sân trường vừa nói chuyện vừa ăn bánh quy Hanbin làm. Thằng Jaewon thì vẫn chơi bóng rổ ở ngoài sân như mọi khi, mà không biết hôm nay thằng Taerae bị gì mà bỏ bồ rồi chạy ra sân chơi với Jaewon . Chắc là bắt đầu chán rồi chứ gì, ngay lúc mới biết tin thì Hyuk đã đoán được chắc chắn sẽ không lâu dài được đâu.
Ba người đang cười nói vui vẻ thì bỗng Hyuk thấy Jaewon đang chạy về phía ba người họ, Jaewon đứng trước mặt Hanbin không nói gì. Hanbin nhìn Jaewon một cái rồi lấy chai nước của mình đưa cho Jaewon uống rồi nói
"Nước nè, uống đi rồi ăn bánh quy tao làm nè"
Hyuk thấy như vậy thì cũng thầm mừng trong lòng, ít ra thì tụi nó vẫn còn có thể làm bạn lại được với nhau. Ít ra thì Hanbin cũng buôn bỏ được thứ tình cảm đó và Jaewon cũng không trách Hanbin.
Nhận lấy chai nước từ tay Hanbin rồi uống một ngụm nước đầy miệng, Jaewon đưa lại chai nước cho Hanbin rồi há miệng ra ý chỉ Hanbin hãy đút bánh cho mình. Hanbin thấy vậy thì cũng chần chừ một hồi, chậm rãi cầm lấy miếng bánh rồi đưa lên miệng Jaewon. Đã dặn lòng là không được rung động, nhưng cớ sao trái tim này cứ thổn thức mãi mà chẳng chịu ngủ yên như chủ nhân nó đã muốn. Cảm nhận được miếng bánh đã ở trong miệng mình, Jaewon nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng chạy ra sân chơi tiếp. Hanbin thì cứ đứng đó như trời trồng mà nhìn theo bóng lưng của Jaewon chạy ra sân, Hyuk thấy vậy thì liên đừng dậy rồi lay lay nhẹ vai của cậu
"Hanbin! Mày sao đấy, ổn không vậy"
"Hả? À ừ tao ổn mà. Hai đứa bây ngồi ở đây đi tao đi rót nước cái, hết nước uống rồi. Ăn bánh quy mà không có nước thì chết mất"
Nói xong Hanbin lấy chai nước rồi chạy đi mất, Hyuk vẫn đứng đó nhìn theo cậu đang chạy xa dần. Eunchan khẽ kéo tay áo của Hyuk xuống ý chỉ cậu hãy ngồi xuống rồi hỏi
"Hai đứa đó có gì với nhau à, tạo thấy lạ lắm"
"Ai cơ"
"Thì thằng Jaewon với Hanbin ấy"
"À ừ thì... chuyên riêng của hai đứa nó ấy mà, nó cũng đâu có kể cho tao nghe đâu"
Eunchan nghe xong thì liền nghi ngờ, trước giờ hai đứa nó cái gì mà chằng nói cho nhau nghe. Sao lần này lại không biết gì là sao, ai mà tin được
"Thật không đấy?"
"T-thật, mặt tao uy tín như này cơ mà"
Eunchan chưa kịp phản ứng gì thì cả hai nghe được tiếng xôn xao gần ở gần đó. Quay qua nhìn thì thấy một cảnh tượng sốc đến tận óc, Kim Tun Na đang khóc. Chỉ có một đứa khóc thôi mà cả lớp cứ túm tụm lại rồi dỗ ngon dỗ ngọt, làm như quan trọng lắm không bằng. Nghe ngóng được một hồi thì mới biết là bị Taerae quát nên khóc, cũng dừa lắm. Chắc là thằng Taerae đang chơi bóng rổ mà cứ vào xà nẹo xà nẹo, nó cọc lên rồi quát cho mấy câu nên mới như này chứ gì. Cùng lúc đó Hanbin cũng đi rót nước về, thấy đám đông đằng kia vây quanh Tun Na thì cũng thắc mắc rồi quay qua hỏi hai người kia
"Dụ gì vậy bây?"
Eunchan vẫn ngồi nhâm nhi miếng bánh quy nói
"Không biết nữa, nhưng nghe nói đâu là bị Taerea quát nên khóc"
Hanbin mở to mắt mà nhìn hai người, nói thật thì cậu cũng muốn cười lắm nhưng ở đây có rất nhiều thành phần bất ổn nên cậu không thể. Hyuk thì ngồi chéo chân rồi khoanh hai tay trước ngực, cười nhếch mép khinh bỉ
"Dừa lòng tao lắm, cho chừa"
Giờ ra về, lúc này sân trường đã vắng tanh. Nhưng vẫn còn hai bóng người đang đứng nói chuyện với nhau, là anh Taerae nhà ta đang đi dỗ bồ. Nhìn thấy hình ảnh Tun Na đi trước còn thằng Taerae chạy theo sau miệng thì không ngừng nói câu xin lỗi, Hanbin, Hyuk và Jaewon đứng nhìn từ xa chúng kiến hết mọi chuyện. Hyuk đứng ở giữa Hanbin và Jaewon ôm bụng cười đến nổi chảy nước mắt, cậu ngước nhìn lên hai người đứng kế mình. Nhìn sắc mặt của họ giống như không quan tâm mẩy mây đến chuyện của Taerae và Tun Na cả, về phần Hanbin thì Hyuk có thể đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu. Còn Jaewon thì nhìn mặt nó đượm buồn rõ, Hyuk không biết nó đang nghĩ gì nhưng cậu chắc nhắn một điều rằng là nó sẽ không bao giờ nghĩ về Hanbin đâu. Một người vẫn luôn nhung nhớ về người kia mặc cho biết trước kết quả có bế tắc như thế nào, người kia thì cứ nghĩ từ chối là xong mà không nghĩ ngợi hay luyến tiếc gì. Cũng đúng thôi, vì vốn dĩ người kia không muốn tình bạn này đi quá xa vượt quá giới hạn. Nhưng không biết rằng mình đã lỡ làm trái tim của người này tổn thương như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top