Chương 4
Hyuk là một người sống ẩn ở trên mạng xã hội, cậu dùng mạng xã hội chỉ để giải trí hoặc để nắm bắt tình hình trên thế giới chứ không bao giờ đăng bất cứ thứ gì lên đó. Hanbin thì ngược lại với Hyuk rất nhiều, một ngày Hanbin có thể đăng hàng chục cái story. Đăng nhiều đến nỗi Hyuk xem cả ngày còn không hết những thứ cậu đăng, kể từ khi nó với Jaewon cứ mập mờ chả rõ quan hệ. Thì Hanbin cứ đăng cái story nào thì Jaewon đều vào tim hay là like gì đấy không sót một bài, bữa nào có hứng thì vào comment mấy câu. Rồi lâu lâu hai đứa còn đú trend chung với nhau mới ghê chứ, đúng là không tin nổi mà.
Rồi bỗng mấy hôm sau, Jaewon nhắn cho Hyuk rồi nói rằng thằng Taerae đã biết được những gì mà hai đứa nói vào giờ ra chơi ngày hôm đó. Còn rống cổ lên cảnh báo Hyuk và Jaewon rằng nếu hai đứa mày còn nói gì nữa về Kim Tun Na thì đừng trách nó, đáng sợ quá cỡ. Bộ Hyuk nói có sai à, rõ ràng là như thế cơ mà. Một đứa trẻ lớp ba nhìn vào thì còn biết là nhỏ đó lợi dụng thằng Taerae nữa là, sao cứ mù quáng rồi đâm đầu vào xong rồi bảo khổ. Chỉ vì một đứa con gái như thế mà khiến cho tình bạn trở nên xức nẻ như thế này, thật chẳng đáng tí nào.
Đọc xong đoạn tin nhắn mà thằng Taerae nhắn cho Jaewon, máu của Hyuk nó giống như đang sôi ở 100 độ C và cứ thế dồn thẳng lên não cậu. Mặc dù không biết là nó cài người đi theo nghe lén hay là gì đó nhưng nghĩ kiểu nào cũng thấy tức.
Sáng ngày hôm sau, ngay khi vừa bước chân vào lớp thì Hyuk đã thấy cảnh tượng thằng Taerae và con Tun Na tình tứ ôm ấp nhau giữa lớp. Nhìn mà thấy máu nó dồn lên ngày càng nhiều, vì Hyuk không muốn có chuyện nên cũng đành bỏ qua chuyện thằng Taerae vì gái mà mù quáng. Ngồi ăn sáng mà mắt của Hyuk cứ dán chặt vào hai cái con người không biết ý tứ kia rồi nheo mày lại và cứ lấy cái nĩa dằm thức ăn đến nát cả ra.
"Nhìn mà thấy ngứa hết cả mắt"
Eunchan thấy vậy cũng khó chịu rồi lên tiếng
"Có ai bắt mày nhìn đâu, ngứa mắt thì quay đi chỗ khác đi chứ cứ nhìn rồi tức lên. Không ăn thì để tao ăn cho chứ cứ dằm đồ ăn như thế thì phí lắm, thức ăn không phải để giận lên đâu"
Jaewon bình thản không mấy để tâm đến đang nhâm nhi ổ bánh mì của mình cũng lên tiếng
"Nó đã nói như vậy rồi thì thôi đi, cứ coi như là chưa có gì xảy ra. Vậy cho khỏe"
Hyuk nghe vậy thì không đồng tình liền phản bác lại
"Bỏ qua là bỏ qua thế nào được, mày có thể không để tâm còn tao thì không. Mà nó là bạn thân của mày từ năm lớp 10 đến giờ, ít ra mày cũng phải thấy tức một phần nào đó giống tao mới đúng chứ"
Jaewon thấy Hyuk phản ứng mạnh như vậy thì không khỏi bất ngờ mà tròn mắt nhìn Hyuk nói
"Ơ thằng này, tao bảo bỏ đi cơ mà. Luyên thuyên mãi thế"
Chằng nói chẳng rằng, Hyuk cứ thế mà thẳng tay cốc vào đầu Jaewon một cái rõ đau. Jaewon la oai oái lên ôm đầu rồi cũng không vừa mà đánh vào đầu Hyuk một cái. Và cứ thế hai đứa nó xông vào choảng nhau một trận, Hanbin và Eunchan thì cũng đã quá quen với cảnh này rồi. Hai đứa đó thì lúc nào ở chung với nhau mà chẳng quýnh lộn, cứ như chó với mèo. Hai đứa này mà ở với nhau một ngày 24 giờ thì tụi nó không ngừng đánh nhau một giờ nào, Hanbin và Eunchan quay qua nhìn nhau cả hai cùng buông một tiếng thở dài rồi lại nhìn sang hai cái con người đang phá hỏng buổi ăn sáng bình yên của cả bọn rồi Hanbin cất tiếng
"Nè hai cái đứa này, không ăn sáng thì cũng phải để cho người khác ăn sáng chứ"
Hanbin vừa dứt thì một tiếng bụp rõ to phát ra từ chỗ của Hyuk, là Jaewon hơi mạnh tay một chút mà nhấn đầu Hyuk đập xuống bàn. Khi Hyuk ngẩn đầu lên thì một dòng màu chảy ra từ môi cậu, Hyuk bị dập môi rồi. Cả ba người còn lại thấy vậy thì liền không nhịn được mà bụm miệng cười, Hyuk thấy vậy thì liền nhăn nhó rồi quát
"Tụi bây thấy tao như này mà còn cười được nữa, bạn với chả bè"
Chưa dừng lại ở đó, Hyuk quay sang nhìn Jaewon rồi tiếp tục chất vấn
"Còn mày nữa, mày làm tao ra nông nỗi này mà còn cười được nữa. Mày hãy đợi đó lần sau tao sẽ báo thù"
Eunchan đi lấy khăn giấy rồi đưa cho Hyuk để cầm máu mà nụ cười vẫn còn toe toét trên môi chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Nè khăn giấy nè, mau cầm đi chứ nhìn máu cứ chảy như vậy ghê chết đi được"
Hanbin cười nãy giờ rồi cũng gặng hỏi
"Có nặng không đấy, có cần xuống phòng y tế không"
Hyuk tức giận rút vài tờ khăn giấy từ chỗ của Eunchan dậm lên môi rồi trả lời Hanbin
"Không cần đâu, dập môi có xíu ấy mà"
Nói rồi Hyuk quay qua lườm Jaewon một cái sắc lẹm, Jaewon nãy giờ cười vẫn chưa ngừng được nhưng thấy vậy thì cũng bình tĩnh nhịn cười rồi ráo rít xin lỗi Hyuk
"Rồi rồi xin lỗi, để trưa tao mua nước cho mày được chua?"
"Thằng đần, cái mỏ tao như vậy mà mày mua nước cho tao uống cho nó rát vết thương chơi hả?"
"Thế mày muốn thế nào, hay tao khỏi mua nhá?"
"Ê mua đi, thà có còn hay không. Cùng lắm thì cũng nhấp nhấp được chút chút, mà điều quan trọng là bây giờ tao không thể ăn sáng được nữa?"
"Dừa"
Jaewon vừa nói hết câu thì Eunchan liền chạy đến và ôm Hyuk lại nếu không chắc xíu nữa nó sẽ ôm nguyên cái đầu máu chứ không phải là bị dập môi không đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top