Chương 36

Sáng hôm nay vẫn như bao ngày, Hyuk thức dậy và thấy Taerae đã ra ngoài từ sớm. Mấy ngày nay cậu để ý anh cứ đi sớm về muộn miết, có hôm còn chẳng về nhà, chắc là do công việc bận lắm. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ mấy mà thất thần ngồi ăn sáng sau đó thay đồ để ra quán mở cửa. Đang ngồi mang giày chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại cậu reo lên, là số máy của Taerae gọi đến

"Alo tao nghe!"

"Mày còn ở nhà không vậy?"

"Đang chuẩn bị đi, có gì không?"

"Thế thì may quá! Mày vào phòng của tao, chỗ cái kệ cao cao chất nhiều sổ sách ấy. Kiếm cái sấp tài liệu nào dày dày có cái bìa màu cam rồi mang đến công ty giúp tao được không? Sáng nay đi gấp quá nên quên mất"

"Có nhiêu đấy cũng quên được. Tắt đi, đến nơi tao gọi cho"

"Mày đến công ty của tao rồi bấm thang máy lên tầng 9, hỏi chị lễ tân ngay chỗ cửa thang máy phòng marketing ở đâu thì người ta chỉ đường cho"

"Biết rồi"

Hyuk cúp máy, cậu lại tháo chiếc giày đang mang giở ra rồi đi ngược vào trong nhà. Lên đến phòng của Taerae, cậu chầm chậm bước vào mà đảo mắt quang sát xung quanh. Ở chung nhà đã lâu nhưng cậu ít khi nào đặt chân vào phòng anh, nếu có vào cũng chỉ ở một chút rồi ra ngay chứ không để ý kĩ lắm. Mắt cậu dừng ở cái tủ nhỏ trên đầu giường, nơi có một tấm hình nhỏ được đóng khung đàng hoàng đặt ngay ngắn trên đó. Tấm hình đó là hình của anh và Jaewon lúc tốt nghiệp cấp 3. Hyuk cũng chả mấy bất ngờ lắm vì trước giờ ai mà chả biết Taerae là một người rất xem trọng tình nghĩa.

Không mất thêm thời gian nữa, cậu làm đúng như những gì anh dặn. Nhưng không biết có đúng không tại trên cái kệ này có biết bao nhiêu là cái tài liệu na ná nhau, cái nào cũng dày cui như mấy cuốn sách cậu hay thấy trong thư viện lúc còn học đại học. Sau khi tìm kím cuốn tài liệu giống với những gì anh miêu tả nhất, cậu lấy điện thoại ra rồi chụp gửi cho anh để xác nhận chứ cất công đến đó rồi bảo là không phải thì lại phải chạy ngược về nhà nữa.

Trong lúc đợi Taerae trả lời tin nhắn, bỗng dưng Hyuk nhảy ra một ý tưởng. Nghĩ là làm, cậu phi thẳng xuống bếp. Bắt tay vào pha cho anh một ly cà phê lát mang theo cho anh luôn. Vừa làm xong cũng là lúc Taerae trả lời tin nhắn, không chần chừ gì nữa mà Hyuk đi ra khỏi nhà.

Đến trước công ty, Hyuk có hơi chần chừ mà không biết có nên đi vào không. Tự nhiên mình không có làm việc ở đây mà đi vào như thế, có hơi kì quá không? Nhưng mình đi đưa đồ mà, có trộm cắp hay gì đâu mà ngại nhỉ?

Đứng đấu tranh nội tâm một hồi, Hyuk cũng không còn cách nào khác mà chậm rãi đi vào. Cậu có phần hơi bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào đây. Vừa đi cậu vừa tròn mắt mà dòm ngó xung quanh như trẻ con mới đi học ngày đầu tiên. Hyuk đi đến hàng thang máy rồi làm theo những gì anh nói, trong thang máy cũng có 2 người khác nhưng may là họ chẳng hỏi gì cậu cả chứ không chắc cũng hơi mệt đấy.

Lên tầng 9, Hyuk đi đến nhỏ nhẹ hỏi chị lễ tân ở đó. Chị cũng đáp lại cậu một cách ân cần rồi chỉ đường chi tiết. Đi trên hành lang cậu hơi hoang mang nhẹ khi thấy người đi qua đi lại ai cũng tất bật trong có vẻ bận rộn lắm, cậu có cảm giấc giống như mình là nhân viên mới đến công ty í. Đến đúng phòng như lời chị ở quầy lễ tân hướng dân, cậu tự hỏi

"Hình như là phòng này nhỉ, nhưng Taerae đâu ta?"

Hyuk cứ đứng trước phòng ngó ngang ngó dọc cố nhìn vào trong tìm kím thân ảnh quen thuộc, cậu còn áp cả mặt lên cửa kính nữa cơ, vô tình vài người đồng nghiệp của anh ở trong phòng nhìn ra và thấy rồi phì cười. Hyuk nhận ra điều đó thì xấu hổ muốn chết đi được mà thụp đầu lại rồi đi ra chỗ khác, quê quá hai ơiii. Miryeon, cô bạn ngồi kế Taerae bắt gặp cảnh tượng khi nãy mà cũng bật cười khẽ. Cô quay sang ông anh đang hì hục làm việc không màng đến xung quanh nãy giờ mà nói huých vai anh rồi nói

"Này, người đẹp đang đứng ở ngoài đó kím ông à? Thấy mọi người ở trong phòng chả ai nhận hết"

Taerae nhìn theo phía hất cằm của cô thì thấy hình ảnh quen thuộc đang đứng úp mặt vào tường ở ngoài đấy, anh cũng không nhịn nổi mà tủm tỉm cười rồi đứng bật dậy đi ra ngoài.

"Đến rồi sao không gọi cho tao một tiếng mà đứng úp mặt ngoài này thế?"

Hyuk thẹn quá mà mặt đỏ ửng lên, còn chả dám quay lại nhìn mặt anh

"Nãy mới quê một cú, hết lỗ chui luôn. Của mày nè"

Hyuk giờ đây mới dám quay người lại đối mặt với anh, cậu chìa cuốn tài liệu ra trước mặt cho anh.

"Xem đúng cái cần tìm chưa?"

"Đúng rồi, cảm ơn nhiều nhá"

"Có nhiêu đó cũng quên được, nếu tao không có ở nhà thì sao đây hả?"

Lại là cái giọng cằn nhằn đến nhức óc này, Taerae cũng quá quen nên chỉ gật gù mà chịu trận. Bỗng dưng anh thấy một ly cà phê được chìa ra trước mặt mình tiếp, anh ngơ ngác tròn mắt thay cho câu hỏi của mình

"Dạo này chắc bận lắm, thấy lúc nào cũng về trễ. Tiếp sức cho đó, cầm đi"

Taerae hớn hở như trẻ con được cho kẹo rồi nhận lấy ly cà phê từ tay cậu, tay kia thì đưa lên mà xoa nhẹ đầu cậu một cái

"Cám ơn nhiều, iu ghê"

"Chê!"

Lúc này Hyuk mới để ý đến đám người đang nhốn nháo hết cả lên trông có vẻ thích thú mà nhìn chằm chằm vào hai người để hóng chuyện ở trong phòng của Taerae. Cậu ngại đến đỏ phừng hết mặt mũi mà gằng nhẹ giọng xong quay ngoắc sang chỗ khác, anh cũng nhận ra rồi quay mặt lại ra hiệu im lặng cho đám người nhiều chuyện kia giữ trật tự. Rồi anh quay lại nói với Hyuk

"Phiền mày rồi, về cẩn thận"

"Ừm, nhớ làm việc thì làm việc nhưng cũng phải giữ sức khỏe đó nha. Mày mà bệnh rồi lăn ra đấy thì tao không có chăm nổi đâu"

"Biết rồi"

"Tao về đây"

"Cẩn thận đấy, có gì trưa tao đến quán"

Taerae vẫy tay chào tạm biệt Hyuk, đợi cậu khuất bóng sau dãy hành lang dài thì mới quay lại vào phòng làm việc. Vừa mới bước chân vào phòng, không nằm ngoài dự đoán của anh, mọi người liền ồ lên mà trầm trồ

"Sướng nhất Kim Taerae nhà ta hôm nay rồi nhá!"

"Nghe nói đã lâu cuối cùng hôm nay mới được chiêm ngưỡng nhan sắc của người trong mộng của Taerae nhà ta. Thiên thần đó chứ không đùa được đâu"

"Được người đẹp mang cà phê lên tận phòng cho luôn cơ mà"

"Thôi mọi người đừng nói nữa, không Taerae nó ngại bây giờ đó"

Cả phòng ban được một tràn người phấn khích sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, đến trưởng phòng Kang cũng hùa theo mà đùa cợt anh. Taerae phản khán lại nhưng miệng cũng không giấu được mà mỉm cười

"Mọi người thôi xem nào, có gì nghiêm trọng đâu chứ"

Taerae vừa nói vừa đi về bàn làm việc của mình, mọi người vẫn còn đua nhau mà ghẹo anh không ngừng. Cho đến khi trưởng phòng Kang lên tiếng nhắc nhở mới thôi. Taerae nhanh chóng quay về với dáng vẻ ban đầu để làm việc, nhưng vô tình mắt anh lại rơi lên dòng chữ được viết tay nắn nót trên ly cà phê "cố lênn><" thì bất giác cười tủm tỉm. Anh đưa ly cà phê lên rồi uống một ngụm nhỏ thưởng thức, sau đó lại ngồi cầm ly cà phê trong tay mà mân mê. Hình ảnh vừa rồi đã được Jang Miryeon kế bên thu hết vào tầm mắt, cô cũng tò mò mà ghé đầu qua rồi nói

"Em đoán nhá, cái anh vừa nãy với cái anh này là cùng một người đúng chứ?"

Vừa nói Miryeon vừa chỉ tay vào tấm hình một chàng trai với nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời được đặt ởngay trên bàn làm việc của Taerae.

"Biết rồi mà còn hỏi"

Miryeon bĩu môi mà đáp

"Simp đến thế là cùng, chắc ly cà phê này cũng có vị tình yêu luôn nhỉ? Cho uống thử miếng xem nào"

"Cút ra mày!"

"Keo kiệt!"

----------------------------

tui đã quay lại sau 4 tháng lẳng mất tâm và tui đã cố quyết ko drop bộ này:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top